MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 10)
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

 

CHƯƠNG 10

 

Việc tầm thường đưa đến ý nghĩa siêu nhiên

 

 ngày 23 tháng 5 năm 1943. Chịu lễ xong. Nghe Chúa nói: Con biết không, đâu có mấy khi mà con dịp nhảy xuống sông để cứu người ta. Con chỉ có những dịp nho nhỏ thường mà con giúp đỡ anh em vì lòng yêu mến Cha. Một cử chỉ đơn sơ một cách tỏ ra yêu thương. Lại với một điệu duyên dáng.

 

Sự Cha luôn nhìn ngó trong con đó là ý chí của con. Ý chí, con hiểu không? Như con làm không xuôi thì Cha cũng dễ dàng tha thứ.

 

Ngày 26 tháng 8 năm 1943. Nghe Chúa nói: Tất cả cái gì con có là của Cha cho con. Vậy chứ Cha không có thể mà cho con bằng hai sao? Có phải bây giờ Cha không còn giàu có như hồi trước nữa sao? Hay là Cha không còn thương như hồi trước nữa sao?

 

Cha có thể làm cho con nên thánh trong giây lát. Nhưng mà Cha thích để con lần lần nhịn nhục cố gắng, như vậy con mới khiêm nhượng. Con phải làm sao cho được khiêm nhượng vì yêu mến. Cái Khiêm nhượng nó ưa con lên cao. Cái thật áy náy sờn lòng không bao giờ làm cho một linh hồn được nâng cao. Con hãy bước tới, hãy tiến tới. Cha đã đi trên con đường núi Calavario,  khổ nhọc bao nhiêu Cha cũng vẫn đi tới. Cha đã tới nơi, con hãy coi Cha đây. Rồi con sẽ được can đảm thêm. Và con hãy cho Cha được cái danh dự. Là kêu Cha đến tiếp với con.

 

 ngày 16 tháng 8 năm 1943. Nghe Chúa nói: Con cứ thường hãy nói với Cha rằng: Lạy Chúa là Đấng sinh dựng nên con, Chúa định về con thể nào thì xin Chúa cứ làm cho xong. Con chỉ mong ước một điều mà thôi, là cho nước Chúa trị đến ở trong con cũng như ở trên trời. Nghe con nói như vậy thì Cha sẽ chụp lấy con còn mau mắn hơn là con chim chụp mồi. Con biết không, cũng như thể là một ngọn lửa táp cháy vậy. Con hãy để cho Cha, vừa chạy vừa giựt lấy con. Con đừng tránh né, con phải nhào vào trong tay Cha rồi thì con như mất thăng bằng không còn tự điều khiển lấy con nữa. Cha ưa con như đui mù để cho Cha dẫn dắt con. Hai vai của Cha chưa có nặng bao nhiêu nó còn có thể vác nhiều hơn nữa.

 

Con hãy chọn lấy một chỗ đi. Cha là đấng chăn chiên lành. Con hãy kể tên mấy linh hồn con muốn dắt tới cho Cha …

 

Vì con, Cha sẽ kêu gọi mấy linh hồn đó mãi.

 

Con đừng sợ dẫn tới cho Cha nhiều quá.

 

Cha trông đợi con dẫn tới nhiều nhiều hơn nữa.

 

Còn con, con hãy mở lòng con ra cho rộng đi. Cha vô đó rồi Cha ở đó Cha không đi đâu nữa, miễn là con đừng có nhàm chán người bạn đã chịu chết để cứu chuộc con? Nếu con có đuổi Cha đi, thì Cha vẫn cứ ở lại. Ở ngoài cửa quả tim con.

 

 ngày 19 tháng 4 năm 1944. Nghe Chúa nói: Ơn Cha ban cho con bữa nay là Cha hiện diện trước mặt con. Từ này về sau, con hãy sống trong ý cứ luôn nhớ luôn người bạn thiết tha nhất của con có ở đây.

 

Như vậy ảnh hưởng của con mạnh thêm gấp mười: một linh hồn cháy mồi với một linh hồn khác cũng như thể một cây đèn sáp này đốt mồi với cây đèn sáp kia.

 

 ngày 25 tháng 4 năm 1944. Ở trong nhà thờ nghe Chúa nói: Hỡi con, vậy chứ cuộc sống đời sau không có thể khởi sự được bây giờ bằng những cách tôn sùng ngợi khen để chuẩn bị sao?

 

Ôi! phải chi có được luôn như vậy, từ ngày con sinh ra dưới đất cho tới ngày con sinh ra  trên trời làm như một là một dây xích nối liền không đứt đoạn. Con hãy chuẩn bị cuộc sống ở trên trời đi. Cũng như thể người ta chuẩn bị một cuộc lễ.

 

 À con biết dây thảo long chứ! Đó là những việc lành con làm hàng ngày mà lòng yêu mến như dầu thơm rải lên rồi giờ khắc khâu nối lại. Con cũng biết trưng dọn đèn đuốc chứ? Đèn đuốc ở đây là những cử chỉ tha thiết yêu mến của con đối với Cha …Cha muốn thấy con, dầu với một ý nghĩ ích kỷ mà thôi thì con cũng chống trả với nó rồi.

 

Tính ích kỷ, đó là tự tôn mình làm chúa tể. Như Cha đây là Thiên Chúa, nhưng Cha chỉ đến với Chúa Cha và chúng con. Chứ không khi nào Cha nghĩ đến Cha. Con biết không, quên mình vì yêu kẻ khác? Vì yêu cả thế giới này? Cái đó không đáng công yêu sao? Nhờ vậy mà con được đồng công cứu chuộc khi con kết hợp với Cha là bạn của con. 

 

ngày 1 tháng 9 năm 1944. Lạy Chúa, đã lâu rồi người ta đánh giết lẫn nhau, vậy rồi sẽ không có thời gian nào họ trở lại yêu thương nhau sao? Chúa nói: Chừng đó là Nước của Chúa sẽ thống trị, Con hãy xin nữa đi. Nước Cha trị đến? Ngày giờ Nước Cha trị đến có thể sớm hơn được, nếu các con cái của Chúa biết van lơn nguyện xin như vậy, cũng như nhờ Đức Nữ Đồng Trinh Thành Nagiarét thở than mong mỏi mà làm cho ngày Chúa Kitô Giáng Sinh được đến sớm hơn. Ôi! con hãy cầu nguyện, con hãy làm việc đi, con hãy làm tất cả mọi việc để cho nước tốt lành của Chúa được trị đến.

 

Cha đã để câu kinh đó trong kinh “Lạy Cha” là cho được Chúa Cha nhậm lời. Con hãy can đảm lên vì Cha giúp con, con cứ mong mỏi ước trông. Mong mỏi ước trông đó là cầu nguyện rồi.

 

Đó cũng như là mũi tên chớp nhoáng. Con hãy ngắm cho ngay Trái Tim Và làm sao bắn trúng cho thật mạnh.

 

 ngày 20 tháng 11 năm 1944. Trong lúc tôi một mình quạnh quẽ, tôi nói: Lạy Chúa mến yêu, nếu Chúa đi với con vào văn phòng làm việc, ở đó con với Chúa cùng nhau toan lo liệu cho Nước Chúa trị đến. Nghe Chúa trả lời: Hỡi con gái cưng của Cha, vừa khi con mong cho cho nước Cha trị đến thì con làm cho nước Cha đã đến gần một phần nào rồi. lòng mong ước đó, như một ánh sáng nhỏ trong đêm tăm tối; thời buổi hiện nay như là một cơn thúc giục cho Thánh Tâm Cha bày tỏ uy quyền, con hãy tưởng tượng một người bần khổ, nó túng cực cho đến nỗi nó không còn sức mà tìm lấy giống gì để làm cho nó đỡ cơn khát nước đến cực điểm, thoạt lúc ấy có mấy giọt nước rơi trên môi nó, con tưởng  rằng nó đỡ được khát, như vậy nó không lấy làm quý trọng lắm sao? Cũng thế một kẻ mong ước bởi lòng yêu mến đã tạo cơ hội cho lòng lân mẫn Cha để nhận lời. Mà con biết lúc nào Cha cũng ban cho nhiều hơn ý người ta xin với Cha. Cũng như thế một người giàu có muốn cho người ta ghi nhớ tư cách quảng đại rộng rãi của mình.

 

 Họ dùng phương thế đó để cho người ta nghĩ đến họ. Nào có ai tìm cách làm cho người ta nghĩ đến mình cho bằng Cha?

 

Thường con nghe bạn hữu người ta nói với nhau: tôi đâu có quên chị, hai là; tôi nhớ chị lắm. Nhưng đó chỉ là bạn hữu ở dưới đất này.

 

Có lẽ nào người bạn hữu cao quý của con, Người là tất cả mọi sự của con, là đầu cội rễ và là cùng sau hết của con, có lẽ nào người không chấp nhận những câu nói ngọt ngào kia, chứng minh lòng chúng con nhiệt thành nghĩ đến Người sao?

 

Con thấy không. Cha vẫn còn là một người ăn mày đó. Bà Bossis nói: Lạy Chúa, còn như con đây, kết hiệp với Chúa mà viết ra những lời van xin đáng thờ phượng này, thì sao trong Phúc Âm có kể lại Chúa đã viết trên cát …

 

Nghe Chúa trả lời: Còn bây giờ Cha nhờ con mà viết không phải ở trên cát mà trong tận đáy lòng các linh hồn. Cha vui mừng vì con cố gắng mà viết.

 

Ngày 23 tháng 11 năm 1944 Giờ Thánh. Bà Bossis nói:  Lạy Cha dấu yêu, con chỉ muốn làm theo Thánh Ý Cha. Con muốn làm tất cả mọi sự vì Thánh Ý Cha. Nhưng thường hơn là con làm theo ý con và con sống vì con. Nghe Chúa trả lời: Đâu có ai một sớm một chiều mà quên bỏ bản thân mình cho dứt. Con nhìn lên Cha một cái cũng đủ sửa lại ý con được thanh sạch. Con biết không, một cái nhìn tươi cười … 

 

Vậy thì con đừng quên nhìn lên Cha ngày này qua ngày nọ của con, đêm này qua đêm nọ của con. Con đừng có nhàm chán nhìn ngó Cha, có lẽ nào mà con nhàm chán một người bạn thiết như vậy được? Khi nào có bị cám dỗ nghịch Nhân Đức Tin, con hãy nói với Người một vài lời tha thiết thì chước cám dỗ sẽ qua đi.

 

Con biết chứ! không có phương pháp nào mà đem con ra xa Cha được, sức con yếu đuối mỏng manh quá, còn bao giờ con lại sát vào người bạn cao cả của con, khi con thường năng cầm lòng cầm trí một cách dịu dàng, như thế con sẽ chắc nhờ được ơn Cha giúp đỡ hiệu quả mau chóng hơn. Ôi! tại sao con nghi nan? có thể nào mà con nghi nan được. Cha cũng như là một giáo viên núp ở đằng sau một cái màn che khuất để giấu lòng thương rất mực của Cha đối với học trò. Cha cũng như thể là một người chạy chơi mà hay chạy tránh né để cho người mấy người bạn chơi khác thấy vậy tức mình chạy theo, rượt theo mãi. Vậy chứ Cha không tìm hết các phương thế để thêm công nghiệp cho chúng con sao. Ôi! các con nhỏ dấu yêu Cha thương mến … chúng con đừng sợ gì hết, cái con phải sợ là sợ con không hiểu mà sợ Cha, và rồi một cách đơn sơ tự nhiên con hãy ở trong Thánh Tâm Cha.

 

 ngày 29 tháng 11 năm 1944. Khi nào con nói chuyện với người khác, con hãy nghĩ là nói  với Cha. Như vậy con bỏ quên mình con, thì con có thể nói làm được cho người ta động lòng hơn cũng như thể dầu thơm bay mùi thơm ra, mà tự nó, nó không biết thơm.

 

 ngày 7 tháng 12 năm 1944 con đừng có sợ bước vô …Cửa mở ra rồi, Con nói với Cha một câu vắn tắt tha thiết, cử chỉ đơn sơ, con nhìn Cha, con mỉm cười với Cha rồi con ra đi làm công việc của con, biết rằng con đi đâu con cũng đem Cha theo luôn, con sẵn sàng gặp đâu có sự chịu khó hy sinh thì dâng lên Cha mà rồi Cha lấy đó làm hãnh diện cũng như được con dâng cho Cha một món quà, một món quà đắt giá vậy? Con phải năng tưởng về nước thiên đàng hơn, các thứ mỹ thuật làm cho con hâm mộ dưới đất này, nó có ra cái gì sánh với cõi trời đời sau. Thật là Cha trông đợi hết thảy chúng con đó. Cha đã sửa soạn một cuộc hẳn hòi … đã có chỗ dọn sẵn chờ đợi con …

 

Con phải hiểu Cha nóng lòng muốn tiếp rước những người đến dự tiệc, muốn được thấy họ sững sờ, thấy họ vui khoái. Chính Cha là Chúa Kitô, Cha đã mua chuộc tất cả những sự ấy. Cha đã mua chuộc với một giá rất đắt các vinh phúc này cho chúng con. Nhưng vậy cho Cha, Cha kể cũng như là chúng con đem dâng cái vĩnh phúc đó cho Cha tại vì hễ chúng con vui là Cha vui, ôi, các con bé nhỏ tội nghiệp của Cha.

 

 ngày 21 tháng 12 năm 1944. Đang đi xe lửa mà trong ý tôi nghĩ: biết là mấy lần tôi đã viết ra lời của Chúa! không biết như vậy là đủ rồi chưa? hay là tôi còn phải cứ viết nữa? Chúa trả lời: Hay là con đã mệt ngán Cha rồi?

 

Hay là con bắt ép Cha không còn thể nào nói được với con nữa? Hay là con không hiểu cho Cha, luôn luôn bày tỏ, thở than trong lòng chúng con, đó sự an ủi cho Cha sao? Cha nói “luôn luôn” tại vì thật sự Cha rất cần thiết phải hiện diện trong tâm trí của con. Cha ở trong chúng con.

 

Đó là một nỗi vui sướng của Cha, hỡi con gái của Cha.

 

Con đừng sợ làm phiền Cha, cũng đừng sợ làm phiền ai khác; thật ra qua con, nhờ con mà Cha ngỏ lời với linh hồn này, linh hồn nọ để vỗ về nó hay để thúc giục nó lại gần Cha, thỏ thẻ với Cha. Cha ưa cho người ta thỏ thẻ thân mật với Cha lắm. Dầu cho có những linh hồn tội nghiệp, ít oi không biết nói gì với Cha thì chúng cũng đừng sợ mà tới mà nói với Cha rằng: Lạy Chúa, đây là lần đầu hết con không biết nói cái gì. Dầu cho có những linh hồn không biết gọi Cha bằng cái gì, thì chúng cứ nói cho Cha nghe lòng họ tha thiết thương Cha mà không cần gọi Cha bằng cái tên nào hết.

 

Cha có ở đây, hỡi các linh hồn bé nhỏ dấu yêu, Cha đang nghe chúng con … Tại sao con ngập ngừng chờ đợi? 

 

Có cái gì nói đại ra hết đi? Ôi! Tội nghiệp cho những con chiên mà Chủ Chăn đã đi kiếm ở xa quá, cho đến nỗi Chủ Chăn đã để cho máu mình chảy ra đến giọt cuối cùng.

 

Rồi khi cuộc sống đời này đã xong cho Chủ Chăn dưới đất, thì Chủ Chăn còn tìm ra phương thế để ở lại gần các con chiên cho đến rốt cùng đời.

 

Con hãy cầu nguyện cho những con chiên hay sợ hãi. Không biết tại sao mà chúng sợ hãi được?

 

Vì làm sao mà đi sợ một Chủ Chăn hiền lành dường ấy.

 

Cho tới mấy con chiên nhỏ xíu cũng leo lên nằm nghỉ trên đầu gối của Người.

 

Mà đó là cái vui sướng cho Chủ Chăn. Ôi! Tội nghiệp … tội nghiệp cho Chủ Chăn trong thời buổi hiện nay … Người nhìn thấy những hỗn loạn, những thù hằn, nhìn thấy quân cướp giật bắt các con chiên. Đã từ biết bao lâu đã có cơn hỗn chiến giữa Satan và CON NGƯỜI …

 

Nhưng mà con ao ước cho Nước Cha trị đến, con hãy cầu nguyện đi, vì Cha, con hãy dâng lên cho Chúa Cha bó hoa thơm đặc bằng các sự hy sinh nhỏ mọn mà lòng chan chứa vui mừng, bó hoa đủ màu sắc mến yêu: các lần hy sinh ngấm ngầm. Các lần hy sinh dữ dội. các lần hy sinh những sự ngọt ngào vừa ý. Các lần hy sinh đáng yêu vì lòng kính mến rất khiêm nhượng, con hiểu không: rất khiêm nhượng … Khi nào con dâng hiến thì con cứ giữ lòng biết ơn Cha ban cho con được dịp làm ơn bố thí cho Chúa Giêsu Kitô.

 

Các lần hy sinh tính kiêu căng. Con hãy kể con là người rốt hèn hơn hết mọi người, trong khi đó con kết hợp với tâm ý Mẹ Cha. Con chịu vậy không? Cha nhận bó hoa tốt đẹp mà Cha hãnh diện đặt trên Trái Tim Cha, bó hoa của con gái cưng của Cha.

 

ngày 18 tháng 1 năm 1945. Trong giờ thánh. Bà Bossis nói: Tất cả các manh mún thời giờ của con là của Chúa cho đến những khoảng cuối cùng trong đời sống của con nữa. Cho dầu con không còn sức mà dâng lên cho Chúa.

 

Nghe Chúa trả lời:

 

Cha biết cái gì là của Cha ở trong các tâm hồn. Con có để ý không? Mấy người mà không có cái gì bao nhiêu, thì họ biết rõ những gì họ có … Còn như Cha mà có nhìn ngó tới cái số những người đang sống bây giờ thì Cha nhận ra có một số nhỏ là của Cha. Tại đó cho nên Cha cần có những người kính cẩn thiết tha an ủi Cha. Cha cần có những người tự bảo lấy mình tất cả mình tôi là của Chúa mà rồi mấy người đó lại ra sức sống thật như vậy. Vì giả như nói suông mà thôi …

 

Chắc rồi: mấy câu vắn tắt thiết tha của con làm cho Cha vui tại vì con nói tận tình. Con đừng sợ nói đi nói lại với Cha, mấy câu đó có duyên lắm, nó thố lộ tâm tư của con.

 

Nhưng một việc làm trong một nhân đức nào mới là bằng chứng thật. Thường thường lời nói với việc làm dọn đường lẫn cho nhau. 

 

Tại đó Cha xin con hàng ngày nhiều lần tìm nơi thanh vắng để tâm sự với nhau, chừng nào mà con đã nói ra hết rồi, thì con im lặng, nhưng luôn luôn ở trên tâm tình Cha, và rồi con sẽ cảm thấy sức mạnh của thinh lặng mà con đã biết. Tuần này, con cố gắng thinh lặng. Chắc rồi, cho đến lúc con đi ngoài đường cũng vậy, vì Cha không có ở khắp mọi nơi sao? Ôi băn khoăn, việc tìm Thiên Chúa là Đấng lòng mình yêu mến, Người ở đâu? Người thấy tôi … tôi vừa được khắn khít với Người, tức thì Người đã thoát đi mà tôi không biết Người đã thoát đi đâu … không biết có ai tìm ra được Người cho tôi không?

 

Và những tiếng than thở bề trong của con làm cho Cha sống ở trong linh hồn con, làm cho Cha cảm xúc, làm cho Cha trở lại với con. Vậy chứ Cha không phải là cái người nóng lòng hơn hết sao?

 

Trên trời con sẽ được Cha mà khỏi cần gọi mời Cha, còn bây giờ, con phải có được cái duyên lành này là mong ước Cha để làm cho Cha thấy Đức Tin con. Mỗi buổi sáng con hãy gọi mời Cha đi cái tiếng của con Cha biết lắm? Con đừng để cho Cha không được nghe cái tiếng gọi của con …

 

 ngày 24 tháng 5 năm 1945. Con hãy ráng chịu đựng những Mũi Gai thường ngày vì lòng con thương mến Cha. Cái đó sửa soạn cho linh hồn con được nhân đức Anh Hùng. Con biết kết hợp với Chúa không phải là cái gì khác lạ hơn là làm theo Ý Chúa. 

 

Con biết mỗi người đều có gặp một lúc nào đó buộc nó phải có nhân đức cực độ, nếu nó đã vì lòng yêu mến mà lãnh chịu những cực nhọc hàng ngày thì nó mới được ơn giúp cho  được giữ nhân đức cực độ đó.

 

Con thấy đó những công việc nhỏ nhặt thường thường nó có một giá trị trọng lớn khi linh hồn chăm lo những việc công việc đó với lòng yêu mến vâng lời

 

Vậy chứ Cha không nói với con; trước mặt Cha không có cái gì nhỏ hết sao? Cha cũng có nói với con tất cả là ở tại cái cách yêu mến mà làm công việc đó.

 

 Ngày 2 tháng 7 năm 1945. Bà Bossis nói: Lạy Chúa chớ gì mỗi lần con đi thăm viếng người ta, con đem lại cho người ta sự vui mừng bằng an, mà rồi có con có trong sạch đủ để làm được như vậy hay không?

 

Nghe Chúa trả lời: Đâu có ai mà trong sạch? Chỉ có những người tội lỗi hay những người  đã được sạch khỏi tội. Khốn cho những ai tự đắc là mình không sa chước cám dỗ.

 

 ngày 13 tháng 9 năm 1945. Chịu lễ xong. Nghe tiếng nói: Con ghi nhớ con phải đem tới cho người ta sự vui mừng và tất cả những sự gì là vui mừng. Vậy chứ con không nhận thấy cái đó là sứ mạng của con sao? Tại đó con phải tạo cho có dịp để làm vui cho kẻ khác. Con hãy làm thần sứ vui mừng đi. 

 

ngày 18 tháng 10 năm 1945. Con hãy đặt mình con ngay trước mặt của Cha đi. Như vậy rồi con tháo hết linh hồn con ra. Con trải nó ra cũng như trải mở một khúc vải, trong khi ấy con nhớ lại các tội lỗi của con. Các tội hôm qua, hôm nay, Con chỉ các tội đó lỗi đó cho Cha mà không cần nói gì. Nhưng vậy đó là lời cầu nguyện rồi, nhìn thấy sự khốn hèn con phơi bày, con cứ lòng khiêm nhượng, như vậy là một lời cầu nguyện rất thiết tha. Tiếng của người lành kêu lên ban ngày cũng như ban đêm.

 

Mà tiếng gì đó, chẳng qua là tiếng lòng khiêm nhượng. Con thấy chưa, cho tới những chuyện lỗi lầm của con cũng làm được cho con gần gũi với Cha. Con hãy dùng nó để lấy đó mà yêu thương đền bồi, mà yêu thương thống hối. Tất cả đều đưa đến yêu thương.

 

Mà rồi con sẽ gặp Cha. Phần Cha không phải là Cha đã lãnh đi hơn phân nửa con đường rồi sao?

 

 ngày 8 tháng 11 năm 1945. Không biết con có coi cái chết như một cuộc lễ mà con đã cố ý lo sửa soạn rồi hay không? Con có nhớ lại coi mấy lần con tiếp khách ở dưới đất này con lo dọn dẹp kỹ lưỡng làm sao?

 

Rồi cuộc hiệp hội ở trên trời, nó không đáng cho con lo hết sức tỷ mỷ sao? Con hãy lo gấp đi con yêu dấu!

 

 ngày 19 tháng 9 năm 1946. Vậy chứ con không muốn con Cha được vui mừng nơi con sao? Nói thật cho con tin Cha vô cùng sung sướng, nhưng vậy con hãy nghĩ tới cái vui tạm qua con có thể dâng lên được cho Cha.

 

Cái vui mà Cha không có được trong biết bao nhiêu linh hồn? Cho con đây là dịp để an ủi Cha. Có một người có đông con mà cưng tùy theo tính ý của nó. Người đó thấy trước mỗi chi tiết nhỏ mọn để kiếm cách làm cho mấy đứa con vui.

 

Nhiều đứa con thấy Cha nói thương chúng như vậy, chúng nhàm chán, chúng xấc xược bỏ Cha mà đi. Mấy đứa khác noi theo gương xấu đó lại đi ra đi nữa một cách êm ái hơn, song cũng có ít đứa vì ham được tự do, chúng cũng bỏ đi lòng đầy kiêu hãnh.

 

Người đó ở lại một mình với đứa con gái út, đứa con gái đó tỏ ra một tấm lòng thật là nhiệt thành trung tín, một ý chí cố quyết đền bồi những nỗi thương tâm của người Cha vì các đứa con hoang đàng. Có mặt đứa con gái nhỏ đó, nghe tiếng trong trẻo của nó nói, thấy cách điệu của nó tìm mọi phương để làm vui cho Cha, thì người Cha kia quên được các lỗi lầm sỉ hổ, quên được cái nỗi đau khổ của mình. 

 

Con có muốn làm đứa con gái nhỏ đó trước mặt Cha hay không? Con có muốn dâng cho Cha các việc làm con không? Bà Bossis trả lời: Lạy Chúa con nhỏ nhít quá. Chúa nói: Con hãy hiệp với Cha đi. Cha sẽ làm cho con lớn được.

 

 ngày 24 tháng 10 năm 1946. Tôi vừa bước ra ngoài sân nắng vừa nói xin Chúa đi với con. Chúa trả lời: Con hãy nói cái đó với Cha cho thường, rồi trong cuộc hành trình lớn lao giờ chết của con, Cha cũng sẽ đi với con.

 

(Hồi đó trong ý tôi nghĩ trong lúc sau hết tôi cũng cần phải có Mẹ Maria nữa)- Có lẽ nào Mẹ Maria không có ở gần những người hồi sống hàng ngày suốt đời đã lần chuỗi Môi Khôi? 

 

Một ngày lần chuỗi Mân Côi thì con với Mẹ Maria cả một trăm năm chục lần, xin Người cầu nguyện cho con trong giờ chết.

 

Giờ thánh. Bà Bossis: Lậy Chúa không biết hồi trước con có yêu thương mến Chúa được như Chúa muốn cho con thương mến Chúa bây giờ hay không?

 

Chúa trả lời: Con đã kính mến Cha nhất thiết là khi con không làm theo ý con, cũng như sớm mai này, người ta đã cậy con đi dạy giáo lý cho họ, có lẽ chắc con muốn ở lại trong phòng với Cha hơn.

 

Nhưng mà khi con phụng sự kẻ khác, đó là con phụng sự Cha. Cha ưa con vâng lời một cách dịu dàng. Con đừng khi nào ngần ngại, con hãy tiến tới, con hãy tin chắc con làm như vậy con mới chứng minh rằng Cha được biết tình yêu của con không phải bằng lời nói suông mà thôi. Như thế là tình yêu thật sự mà Cha lấy làm ngọt ngào lắm.

 

 Các thánh đã chủ tâm làm nghịch với y riêng của họ vì lòng kính mến Cha. Họ làm như vậy là đưa một bằng chứng. Con hãy thử làm vậy đi. Hễ cái gì con cũng làm cho Cha thì cái gì cũng tốt đẹp cho con.

 

 ngày 21 tháng 11 năm 1946. Mỗi một linh hồn có một cách yêu mến riêng của mình. Con đừng để cho Cha không được cái cách yêu mến của con. Cha phân biệt cái của con. Cha đã lấy làm thích mấy cách điệu riêng biệt của con.

 

Từ tạo thiên lập địa không có cách yêu mến nào giống với cách yêu mến nào. Như thế mới thánh một âm điệu làm cho Cha sung sướng. Cha không có quyền được như vậy sao? 

 

Nhưng Cha không đòi hỏi gì hết. Cha đang chờ đợi. Mà khi nào chúng con làm cho Cha được thỏa dạ thì thật là Cha vui mừng. 

 

Vậy thì con đừng có sợ đem dâng cho Cha. Con hãy tập cho quen đem dâng cho Cha đi. Một cách rất đơn sơ.

 

Như thể một đứa con nít nhỏ. Con hãy ở nhỏ nhoi, hãy ở gần bên người bạn cao trọng của con. Con hãy đi sâu vào Cha cho đến nỗi con quên lững không nhớ tới con nữa.

 

 Con hãy lo quyền lợi của Cha cho đến nỗi con có nghĩ đến quyền lợi của con là khi nó liên quan với danh vọng của Cha mà thôi.

 

 ngày 12 tháng 12 năm 1946. Con hãy nghĩ đến những tư tưởng của Cha, như thế con sẽ nói ra được những câu nói của Cha.

 

Được như thế con sẽ giúp ích cho linh hồn người ta biết bao nhiêu, hỡi con, con sẽ có một quyền lực biết ngần nào … con hãy làm thử đi.

 

Ngày 19 tháng 11 năm 1946. Cha đang trông đợi con muốn dâng cho Cha cái gì cũng như một người ăn xin đang đứng trước cửa nhà con … 

 

Con kiếm coi bữa nay giây phút nào con đã làm cho Cha vui lòng hơn hết. Vậy chứ không phải là giây phút con đã trở nên bé nhỏ một cách đơn sơ …với các trẻ nhỏ?

 

 

Ngày 2 tháng 1 năm 1947. Giờ Thánh trong lúc tôi thờ phượng Chúa và ước ao cho có nhiều người yêu mến Chúa. Nghe Chúa nói:

 

 Không khi nào con ước cho Cha được người ta yêu mến đủ để làm cho Cha đỡ cơn khao khát! Phải, con hãy lôi kéo lòng người ta yêu mến Cha bằng cách con ở dễ thương với hết mọi người. Cho dầu đối với người có tội cũng vậy. Con hãy lấy lòng họ cốt ý để dâng họ lên cho Cha. Con hãy lo làm công việc của Cha, hỡi con, con là kẻ cộng tác với Cha. Hỡi con. Chớ có khi nào con để cho việc con kết hợp với Cha bị giảm bớt.

 

 ngày 16 tháng 1 năm 1947. Trong ý tôi đang nghĩ về việc nhà buôn giảm giá 5% rồi tôi tự hỏi không biết việc nên thánh cũng có thể làm cho ra dễ dàng hơn hay không? Nghe Chúa trả lời: Việc nên thánh không phải là một phép cộng: chỉ một lần yêu mến thôi trong giờ chết mà thật tình phó thác mà triệt để tin cậy cũng đủ làm cho trở nên một đấng thánh. Việc nên thánh làm cho Cha được vinh sang biết bao.

 

Cha cũng như Sam-son. Cha không còn sức lực gì để làm quan thẩm phán, bao giờ có một linh hồn tỏ tình trung tín yêu mến Cha.

 

Việc yêu mến trong giờ chết nói trên thật ra không phải là một việc yêu mến lớn lao gì. Nhưng đó là một việc yêu mến lớn lao nhất mà linh hồn đó có thể dựng lên được cho Cha.

 

 Chốc ấy linh hồn kia làm cho Cha cảm xúc tận đáy lòng và Cha sẵn sàng nuông chiều theo ý nó. Mà Cha coi như là Ý của Cha.

 

 ngày 18 tháng 2 năm 1947. Giờ thánh. Cha hiện diện với con còn hơn chính con hiện diện với con, song có những lúc Cha có ở trong con nhiều cho đến nỗi con hay biết được vì con thấy lòng con phát lên yêu mến, mà rồi con tự bảo: Chúa đó. Cha mừng quá được con nhìn nhận Cha. Cái làm cho đau khổ, là ở gần chúng con như một người xa lạ, ra như một người chúng con không thèm đếm xỉa …

 

Không được người ta kể là gì? Ôi, con phải biết thái độ của Cha bị buộc phải tùy theo cách con rước Cha? Cha thì luôn luôn muốn ở với mọi linh hồn, như một kẻ không phí tình yêu … mà rồi Cha mới biết làm sao nếu con cứ đóng chặt cửa lòng con đối với Cha? Cha có ý nói: con nhìn Cha như một người thù? con nhìn Cha một cách nghi ngờ? Có nhiều người sợ Cha đòi buộc họ nhiều chuyện quá … Phải chi nó biết thì nó vui mừng biết bao nhiêu mà dâng hết cho Cha, tấc lòng vui vẻ phó thác mọi sự cho Cha. Của lễ đẹp nhất của con, là con vui mừng làm tôi Cha. Dầu khi con nghĩ giờ chết, con cũng không nên buồn. Bởi vì Cha cũng đã đi một con đường đó rồi, Mẹ Cha cũng đã chịu đi một con đường đó; thật ra giờ chết là một việc đền bồi cả thể vì cả một đời sống lâu dài của con đã vì ích kỷ mà vô tư vô lự.

 

 ngày 16 tháng 2 năm 1947. Cha gắn bó nài xin con, con hãy luôn luôn sống trong tình yêu của Cha! Thật Cha không ép con. Cha không ép ai dầu mà ép cho người đó chịu lãnh ơn Cha! Chúng con tự do mọi đàng. Biết bao lần tính tự do của con đã đóng đinh Cha? ... Những khi như vậy, Cha ngồi đợi … Cha đợi đời này qua đời nọ … Vậy chứ con không tin: Cha đã đợi con lâu lắm rồi sao?

 

Không có linh hồn nào giống với linh hồn nào. Không có linh hồn mà dâng lên được cho Cha cái mà Cha trông đợi con dâng cho Cha 

 

ngày 26 tháng 2 năm 1947. Đang khi tôi nói chuyện thăm viếng người ta. Nghe nói: Con  đừng nói ra cái gì con phải giữ kín,  mà con cũng đừng giữ kín cái gì con cần phải nói ra.

 

 ngày 6 tháng 3 năm 1947. Mỗi một linh hồn được Cha yêu thương một cách riêng biệt. Tại vậy mà Cha thật là biết ơn những kẻ kiếm cách nọ thế kia để đem kẻ có tội trở lại cùng Cha. Thì con nghĩ coi. Cha đã liều mạng sống Cha vì chúng nó, để chịu những khổ hình vô tận …

 

 Ôi, … tội nghiệp cho những linh hồn dấu yêu lòng Cha thương mến, một chút khiêm từ thống hối … thì chúng con lại được dựa vào Trái Tim Cha. Con hãy nói dịu dàng với họ. Con hãy nói thiết tha êm ái với họ. Một cử chỉ bất nhã sợ có khi còn làm cho họ dang ra xa nữa. Bà Bossis nói: Lạy Chúa,  ngày mai này con có dịp gặp một người tội lỗi. Chúa nói Cha sẽ ban cho con tư cách khôn khéo con cần phải có. Cũng như luôn luôn Cha sẽ ở trong con. Chừng đó con sẽ nhìn lên Cha, con sẽ kêu tới Cha: “ Xin Chúa dùng con mà nói”. Cha sẽ làm như một người anh nghe con nói.

 

 ngày 20 tháng 3 năm 1947. Giờ thánh. Hình như con lo âu trước ngày giờ con chết, phải sang qua cõi đời đời. Song đó là bằng chứng chắc chắn hơn hết con có lòng yêu mến Cha, cho nên con phải vui mừng đi. Ngay bây giờ con phải dâng ngày giờ ấy để tỏ lòng con thật tình dứt bỏ mọi sự.

 

Con phải nung chí con cho đến bậc anh hùng. Con hãy nói đi: cho dầu tôi khỏi chết đi nữa, tôi cũng chọn phần chịu chết cho được kết hợp với Chúa. Vì bởi chính Chúa, Chúa đã chịu chết vì tôi, tại thương tôi. Và như vậy con làm rạng danh Cha tột mực theo sức một loài thọ sinh có thể làm được cho Đấng tạo sinh. Ôi! cái chết quý trọng các Đấng thánh, đã vang lừng qua các thế hệ trong nhà của Chúa Cha? Con đừng sợ mất đi đời sống tạm qua để được đời đời hội ngộ với Đấng quý mến của con. Vả lại sẽ có Cha với con trong ngày giờ đó. Ôi! Đó là lúc tỏ ra lòng con tin tưởng, con trông cậy, lòng con kính mến. Con phải ôm ấp các tâm tình đó. Lại với con phải giữ cách đơn sơ luôn luôn như vậy. Con ở với Cha con, với bạn con, con ở trong gia đình Thiên Chúa. Con phải sống cuộc đời con, con phải nghĩ trong ý con, con phải thương trong lòng con như một gia đình. Đó là dấu con có lòng kính mến. Mỗi buổi sáng hay mỗi khi con thức giấc ban đêm mà con thân mật tha thiết kính chào Cha, sự đó làm Tim Cha êm dịu ngọt ngào .

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Book - Chúa Với Tôi (chương 13) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 12) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 11) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 9) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 8) (11/24/2016)
Tin/Bài khác
Book - Chúa Với Tôi (chương 6) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 5) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 4) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768