SUY
NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
33 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc
21,5-19
ĐỪNG SỢ HÃI
Vào năm 30, khi Đức Giêsu sống những
ngày cuối
đời,
Đền thờ Giêrusalem vẫn chưa
được trùng tu xong,
dù việc sửa sang đã bắt đầu
từ nửa thế kỷ rồi (Ga 2,20).
Vua Hêrôđê Cả là người khởi sự
công trình lớn lao này.
Ông đã xây một Đền thờ thật
nguy nga, tráng lệ.
Ai đến thăm cũng phải
trầm trồ
trước những khối
đá cẩm
thạch trắng, được chạm trổ,
và những đồ mỹ thuật
do người ta dâng
cúng (Lc 21,5).
Dù kích cỡ của Đền thờ
thì vẫn
như xưa,
nhưng khuôn viên Đền thờ
đã được
nới rộng rất nhiều.
Đức Giêsu và các môn đệ
đang ở trong khuôn viên.
Ngôi Đền thờ hoành tráng đang ở
trước mặt họ.
Nào ai ngờ được vào giây phút này,
Đức Giêsu lại tiên báo một
điều kinh khủng:
“Sẽ đến ngày không còn hòn đá nào trên
hòn đá nào,
tất cả sẽ bị phá hủy” (Lc
21,6).
Đền thờ mỹ lệ
và thánh thiêng là nơi
Thiên Chúa ngự.
Đền thờ vững vàng và vĩ đại
là nhà của
Cha Đức Giêsu.
Vậy mà Đền thờ ấy sẽ
bị phá hủy
thêm một
lần nữa.
Có người Do-thái nào muốn nghe
tin buồn này
không?
Đức Giêsu quặn
đau khi nói những
lời trên.
Ngài rất tiếc về số
phận bi đát
của Đền thờ.
Nhiều lần Ngài muốn tập
họp dân
Giêrusalem lại
như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh,
nhưng họ đã từ chối
(Lc 13,34).
Có lần Ngài đã khóc khi trông thấy
thành (Lc 19,41).
Ngài đau đớn khi
nghĩ đến tai họa sẽ xảy ra
và tiếc vì họ không biết lúc Thiên Chúa đến
thăm (Lc 19,44).
Vào năm 70, lời tiên tri của
Đức Giêsu
đã ứng nghiệm.
Quân Rôma đã không để hòn đá nào trên hòn đá
nào.
Ngôi Đền thờ được
xây 82 năm mới
xong,
chỉ tồn tại được
thêm 8 năm nữa
là bị
san phẳng,
còn lại một bức tường
ở phía tây.
Đức Giêsu còn cho các môn đệ
biết những điều sẽ xảy ra
sau khi Ngài về trời, và trước khi
Đền thờ bị sụp đổ.
Có những kẻ lừa gạt,
mạo danh Thầy, để quyến rũ họ.
Có chiến tranh, loạn lạc
giữa các dân,
các nước (Lc 21,9).
Có những biến cố lạ
lùng trong thiên
nhiên,
như động đất lớn,
đói kém và ôn dịch.
Từ trời có những hiện
tượng kinh khủng và dấu lạ lớn lao.
Hơn nữa, các môn đệ sẽ
bị bách hại,
bị tù đày,
bị nộp, bị đem ra tòa và bị giết
vì danh Đức
Giêsu.
Ngài khuyên các ông đừng sợ
(Lc 21,9).
Thời gian chịu bách hại cho
họ cơ hội làm chứng (Lc 21,13).
Lúc bị tra hỏi trước
tòa là lúc thấy
Thầy ở bên
mình
và cho mình khả năng đối
đáp khôn ngoan
(Lc 21,15).
“Vì danh Thầy” là lý do duy nhất
giải thích mọi
khổ đau
mà các môn đệ phải chịu
(Lc 21,12.17).
Chính vì thế mọi khổ đau
trở nên có ý
nghĩa.
Người môn đệ sẽ
mất nhiều điều vì Chúa Giêsu Kitô,
mất tự do, mất danh dự, mất
mạng sống…
Nhưng lạ thay, họ lại thấy
mình không mất
gì cả,
“một sợi tóc trên đầu
cũng không bị
mất” (Lc 21,18),
chỉ vì họ biết
mình mất
mọi sự vì
ai.
Từ ngày Đền thờ Giêrusalem sụp
đổ đến nay,
và cho đến ngày Chúa quang lâm, tận
thế,
thế giới vẫn đầy
những chiến tranh, biến động.
Các cường quốc tranh chấp
để bành trướng
quyền lực.
Trái đất bị xâm hại nên kêu tiếng kêu bi thương,
và khiến con người phải
chịu những hậu quả tồi tệ.
Người tín hữu bị
đánh lừa
bởi lắm kẻ mạo danh,
bởi những lạc thuyết vớ
vẩn đầy rẫy trên mạng.
Để sống trong một thế
giới đầy thách đố như thế,
Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy kiên tâm bền
chí,
nhờ đó mới giữ
được điều quý nhất là linh hồn.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con được ơn
khôn ngoan
để con biết sợ
điều phải sợ.
Cho con đừng sợ những
đe dọa thân
xác, tiếng tăm,
nhưng biết sợ toàn bộ con
người mình
bị vĩnh viễn hư mất.
Cho con đừng sợ những kẻ
làm hại
con ở đời này,
nhưng sợ phải xa Đấng
yêu con và muốn
ở bên con mãi.
Xin giải phóng con khỏi những
nỗi sợ đã
ăn sâu vào cuộc sống,
những nỗi sợ ngấm
ngầm mà con
không dám thú nhận,
những nỗi sợ khiến
con chẳng được là mình,
tươi tắn và hồn nhiên, nhẹ nhàng và thanh thản.
Xin dạy con ngắm những bông hoa dại vệ
đường
để thấy chúng được
điểm trang lộng lẫy.
Xin dạy con ngắm đàn chim ríu rít buổi
sáng,
để biết mình chẳng nên quá lo chuyện
áo cơm.
Xin dạy con ngắm chính mình mỗi ngày,
để thấy vẻ đẹp
nơi mình như
một quà tặng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt
đời mình
trong tay Cha.
Xin cho con cũng đặt
đời con trong tay Chúa.
|