Điểm “A” cho sự cố gắng!
Một trong
những bài viết của Ralph Emerson, ông đã đặt
một câu hỏi như sau: "Làm thế nào để
đo lường sự thành công?" (How do you measure
success?) Ông đã trả lời bằng cách đưa ra ba
điểm sau:
Biết
quí vẻ đẹp (to appreciate beauty).
Biết
tìm ra những ưu điểm ở người khác.
Biết
làm cho thế giới trở nên tốt hơn bằng
những gì mình có thể.
Trong
chúng ta, có lẽ không mấy người thấy
phương thức trên có gì đáng cho chúng ta công kích
cả. Chẳng có mấy ai lại cãi rằng biết
đánh giá đúng về những vẻ đẹp,
hoặc tìm ra những ưu điểm ở kẻ khác,
hoặc để lại cho thế giới những
điều gì tốt đẹp lại không phải là
đã sống thành công. Tuy nhiên, xét cho
cùng, phương thức trên chưa phải là một
phương thức để đo sự thành công một
cách hoàn hảo.
Trong
bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đi xa hơn Ralph Emerson về
sự thành công. Ngài đã phán rằng, "Trong anh em, người
làm lớn hơn cả, phải làm người phục
vụ anh em" (Mt 23:11). Rất nhiều
người trong chúng ta có lẽ thấy điều này
thật là quá sức của chúng ta có thể làm
được.
Một học sinh trung học
đã viết một tấm thiệp cho bà ngoại của
nó đang nằm trong bệnh viện: "Thưa
ngoại, mẹ con nói là ngoại đang là nằm bệnh
viện để trắc nghiệm (you are in the hospital for
tests). Cháu rất mong là ngoại sẽ lấy
được điểm A!" Đó cũng là
điều mà Chúa Giêsu đã đưa ra cho tất cả
những người muốn theo Ngài,
"Ai là người lớn nhất, hãy phục
vụ." Ngài mong muốn tất cả chúng
ta đều lãnh điểm "A" về môn
"Phục Vụ Tha Nhân."
Sự sinh
tồn của chúng ta dựa bằng những gì chúng ta lãnh
nhận, nhưng cuộc sống của chúng ta dựa trên
những gì chúng ta trao ban (we make a living by what we get, but make a
life by what we give). Không phải vị trí
(position) của chúng ta làm cho cho chúng ta vui sống, nhưng
là cách thức của chúng ta. Trong
cuốn sách "The Kingdom Within" (Vương Quốc
Ở Bên Trong), tác giả John Stanford đã kể lại
thời niên thiếu của ông. Vào những mùa hè, ông
thường trở về sống tại một căn
nhà ngoại ô vùng nông trại tại New Hampshire. Ông còn nhớ cái chỗ đó
thật là đơn sơ, không có điện, hoặc
những ống nước như thời nay. Điểm mà ông vẫn chú ý là người nhà
của ông thường lấy nước ở một cái
giếng ở gần đó. Cái giếng
này đã cho những người nhà của ông nước
để sử dụng trong mọi công việc. Lúc
nào nó cũng có nước, cho dù là trong lúc hạn hán... Sau
đó một thời gian, ngôi nhà nông trại đã
được sửa sang lại một cách khang trang có
đầy đủ tiện nghi hệ thống
điện và nước
Sau đó
một vài năm, ông trở về căn nhà nông trại
khang trang đó. Do sự tò mò thúc đẩy, ông đã
lần mò ra cái giếng. Bây giờ nó đã
được đậy lại. Trong
khi gỡ các tấm đậy nắp giếng ra, trong
đầu ông, ông cho rằng nó vẫn còn nước
như những năm trước đây. Thế nhưng, thật là một sự bất
ngờ, sau khi mở ra và nhìn xuống, cái giếng đã
bị khô cạn từ lúc nào.
Ông đã đi
tìm hiểu lý do tại sao cái giếng lại bị cạn
khô như thế. Sau một thời gian, ông đã hiểu
ra được lý do tại sao cái giếng bị khô cạn.
Khi người ta lấy nước ở cái
giếng, thì những mạch nước nhỏ ở
dưới lòng đất sẽ cứ tuôn chảy
nước vào cái giếng, và nhờ sự di chuyển này
các mạch nước không bị tắc nghẽn. Thế nhưng khi người ta ngưng không múc
nước ở trong giếng ra nữa thì các mạch
nước bị nghẹt lại và không chảy
nước vào trong giếng nữa.
Đó
là một bài học rất quí giá cho mỗi người
Kitô hữu chúng ta. Đạo Công Giáo đòi buộc chúng ta phải
cho đi những gì mình có trong khả năng của mình.
Ơn thánh của Chúa hằng luôn đổ
tràn trên chúng ta không bao giờ ngừng. Những món quà
mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta cũng không bao giờ ngưng. Thế nhưng tâm hồn của chúng ta bị khô
cạn là bởi vì chúng ta đã không biết dùng những gì
mà chúng ta đã lãnh nhận.
"Người
lớn nhất trong anh em phải là người phục
vụ tất cả những người khác." Có dễ làm không?
Có lẽ không. Tuy nhiên, các
bạn hãy thử đi, rồi các bạn sẽ thấy
thích. Các bạn hãy thử đi rồi các bạn
sẽ cảm nghiệm được niềm vui khôn
tả trong tâm hồn khi phục vụ kẻ khác bởi vì
qua đó, cuộc sống của chúng ta được
trở nên sung mãn và dồi dào hơn.
|