Yêu nên ghen! – Anmai
Một
đứa bé ghen với em mình khi bố mẹ đều
dành hết tình cảm cho thằng cu Tí mới sinh. Một
em bé khóc thét lên khi mẹ bế một em bé khác... Lớn
hơn một chút là ghen với đứa bạn học
cùng lớp khi nó được thầy cô quý mến hơn
hay được nhiều bạn bè mến mộ hơn.
Khi đến tuổi trưởng thành rồi thì ghen với
người yêu với người bạn đời khi
họ có biểu hiện không chung thủy. Thậm chí khi
làm cha làm mẹ rồi họ vẫn còn ghen. Ghen với
đứa con nhỏ mới sinh khi "thằng nhóc"
dành hết sự quan tâm của vợ, ghen... với con dâu,
nhiều bà mẹ có cảm giác mất con trai.
Ghen, một
"phẩm chất" cố hữu của tình yêu
đôi lứa, một điều nghe đã quá đỗi
bình thường nhưng lại không hề cũ trong
mọi thời đại.
"Phẩm chất" này đã tồn
tại lâu đời, như một thực tại khách
quan trong ý thức hệ của con người từ lúc
sinh ra và có thể còn tồn tại mãi mãi cùng với
cuộc sống.
Bản chất của tình yêu là không thể
chia sẻ. Bất cứ một sự chia sẻ nào
cũng làm cho tình yêu trở nên không trọn vẹn và
mất đi sự thiêng liêng của thứ vốn có tính
bền vững vĩnh cửu trong đời sống tinh
thần của con người.
Khi đã đem lòng yêu ai, người ta
chỉ muốn người ấy chỉ là của riêng
mình. Một cách tuyệt đối. Theo đó, những
người yêu chưa hết mình, theo kiểu nửa
vời hoặc những kẻ tính toán, hẳn nhiên không
thể có cái "ghen nồng nàn", đáng yêu, đẹp
đẽ như một người có sự trao gửi
tuyệt đối về tư tuởng và hành động
đối với người mình yêu.
Lời ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe
đã gợi lại cho chúng ta về hình ảnh của
một Thiên Chúa ghen tuông. "Ta là Đức Chúa, không còn
chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù
ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho
ngươi đầy đủ, để từ Đông
sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào
khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào
khác".
Lời ngôn sứ ấy đã tả về
một Thiên Chúa phải nói là quá ghen tương
"chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta".
Nếu ai nghe Đức Chúa nói câu này cũng sẽ rất
sốc. May mà câu nói này nó đặt trong bản văn Kinh
Thánh và có đầu có đuôi, có nguyên nhân chứ không
Đức Chúa cũng bị các phương tiện
truyền thông cắt đầu cắt đuôi và sẽ
"cảnh cáo" là người không xứng đáng là
công dân Nước Trời chứ huống hồ gì là Chúa
của Nước Trời. Mà cũng đúng thôi, nghe qua
sốc thật. Nhưng, chúng ta hãy bình tình, ngồi lại
với nhau đọc lại, nhìn lại lịch sử
cứu độ mà Thiên Chúa thực thi cho dân Ngài thì chúng ta
sẽ hiểu rõ văn mạch của đoạn này.
Cũng thế! nếu chúng ta đọc lại toàn bộ
bản văn phát biểu của Đức Tổng Giuse
Ngô Quang Kiệt, tâm tình, thao thức của Ngài, chúng ta
sẽ hiểu được Ngài muốn nói gì.
Tại sao Đức Chúa lại phán như
thế? Không phải tự nhiên mà Ngài phán như thế!
Chúng ta, khi nhìn lại lịch sử cứu độ thì
chúng ta thấy Đức Chúa có ý và có lý chứ không
phải là không không mà Đức Chúa nói như thế.
Từ thuở tạo thiên lập
địa, Thiên Chúa đã tạo nên trời đất muôn
vật, tạo nên con người có nam có nữ và Ngài
cũng không quên thiết lập mối quan hệ, mối
tương quan và nói đúng hơn là mối tình với con
người. Thế nhưng, chẳng bao lâu thì ông bà nguyên tổ
đã sa ngã, đã phạm tội và đã đánh mất
đi cái tình yêu tinh tuyền tự ban đầu. Và cứ
tiếp tục như thế, Thiên Chúa đã yêu
thương con người nhưng hình như con
người cứ cố tình ngoảnh mặt làm ngơ và
khước từ cái tình yêu ấy. Không từ bỏ, không
đoạn tuyệt, Thiên Chúa vẫn một lòng chờ
đợi lòng chai dạ đá của con người
sẽ thay đổi nhưng chờ mãi vẫn không
thấy.
Qua miệng của các ngôn sứ, Thiên Chúa
đã nhiều lần ngon ngọt có, răn đe có
nhưng lòng dạ của con người cứ trơ
trơ ra vậy.
Qua Môsê, người trung gian giữa Thiên Chúa
và con người, Thiên Chúa đã phán: "Ta là Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa
ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
Ngươi không được có thần nào khác
đối nghịch với Ta. Ngươi không
được tạc tượng vẽ hình bất
cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới
đất thấp, hoặc ở trong nước phía
dưới mặt đất, để mà thờ.
Ngươi không được phủ phục
trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta,
Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một
vị thần ghen tương. Đối với những
kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn
đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với
những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh
của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn
đời. Ngươi không được dùng danh Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng,
vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách
bất xứng. Ngươi hãy giữ ngày sa-bát, mà coi đó
là ngày thánh, như Đức Chúa, Thiên Chúa của
ngươi, đã truyền cho ngươi. (Tl 6,6-12)
Hơn một lần Môsê đã cảnh báo:
"Nếu các ngươi thực sự vâng nghe những
mệnh lệnh Ta truyền cho các ngươi hôm nay, mà yêu
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và
phụng thờ Người hết lòng hết dạ, thì
Ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa,
mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và các ngươi
sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu
tươi của các ngươi. Ta sẽ cho cỏ
mọc trong cánh đồng của các ngươi, cho súc
vật của các ngươi ăn. Các ngươi sẽ
được ăn và được no nê. Anh em hãy ý
tứ kẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi
phụng thờ những thần khác và sụp xuống
lạy chúng, vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh
nộ với anh em, Người sẽ đóng cửa
trời: sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không
còn trổ sinh hoa trái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi
miền đất tốt tươi mà Đức Chúa ban
cho anh em. Những lời tôi nói đây, anh em phải ghi lòng
tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán
làm phù hiệu. Anh em phải dạy những lời ấy
cho con cái, mà nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng
như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng
như khi thức dậy. Anh em phải viết lên khung
cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Như
vậy, bao lâu trời còn che đất, anh em và con cái anh em
còn được sống trên đất mà Đức Chúa,
Thiên Chúa của anh em, đã thề với cha ông anh em
rằng Người sẽ ban cho các ngài.". (Tl 11,13-21).
Thiên Chúa, vì lẽ quá yêu thương con
người nên Ngài đã lập một giao ước tình
yêu với con người, thế nhưng con người
cứ ngoảnh mặt đi với tình yêu ấy.
Chắc có lẽ chúng ta không thể nào quên
được cái sự kiện khi mà Môsê lên núi để
đàm đạo với Chúa thì ở dưới núi, dân
chúng đã đúc bò vàng... chưa hết, dân chúng sau này còn
đi theo thần ngoại bang để rồi ngày hôm nay,
chúng ta được nghe Isaia cảnh báo.
Tưởng chừng Cựu Ước là
kinh nghiệm lớn chuyện tình giữa con người
và Thiên Chúa nhưng con người thời Tân Ước
cũng thế! Cũng chạy theo không biết bao nhiêu là
thần khác để rồi ngày hôm nay khi những
người Pharisiêu và những người muốn Chúa
mắc bẫy đã chửi thẳng vào mặt họ:
"Hỡi những kẻ giả hình! Người còn nói
với họ: "của Xê-da, trả về Xê-da; của
Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Nói như thế, Ngài
muốn nói với Pharisiêu, những người thử Ngài
và thậm chí ngay cả những người chúng ta
rằng những gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên
Chúa.
Vâng! Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta
phải sống sao cho ra con cái Thiên Chúa chứ đừng
sống theo kiểu người đời. Thánh Phaolô
hơn một lần đã nhắc nhở chúng ta: "Anh
em đừng có rập khuôn theo đời này! Chúng ta, hôm nay
có cơ hội để nhìn lại mình xem chúng ta sống
như thế nào? Chúng ta có sống với tư cách là con
cái Thiên Chúa hay không hay là chúng ta sống theo tư cách của
người đời.
Chúng ta phải nhớ một điều
rằng, qua trang sách Isaia Thiên Chúa có cái thái độ gì
đó mà ta nôm na gọi là ghen! Tại sao ghen! Tại vì yêu
quá nên ghen và khi con người quay lưng thì Thiên Chúa
cảnh báo.
"Chúa có tình yêu
cao vời vợi,
tình vượt
cao hơn ngàn vì sao
mãi mãi luôn bao la,
muôn đời con cảm tạ tình Cha
Mãi mãi Chúa là cha
nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con".
Chúng ta vẫn thường hát như vậy
nhưng tình ta và tình Chúa như thế nào? Ta có khá hơn
những người dân trong thời Cựu Ước,
chúng ta có khá hơn luật sĩ, biệt phái thời Tân
Ước hay không? Hình như nó chẳng khá hơn mà nó còn
tệ hơn nữa. Chúa thường hay trách móc biệt
phái và luật sĩ nhưng thử hỏi chúng ta có giữ
luật Chúa bằng họ không? Nếu so sánh thì chúng ta khác
quá xa. Tình Chúa thì vẫn còn còn tình của ta với Chúa nó
nhạt nhạt làm sao đấy.
Tình ta và Chúa đã nhạt thì tình con người
làm gì mà mặn được?
Nhìn vào thực trạng đời sống
mỗi người chúng ta ngày hôm nay nó làm sao đó
để rồi cuộc đời nó cũng làm sao đó.
Xã hội nó làm sao đó, gia đình nó làm sao đó, thành viên
trong gia đình nó làm sao đó để rồi cái tình, cái
nghĩa giữa con người ngày hôm nay nó cũng không
được đong đầy. Chúng ta thấy nó
nhợt nhạt nhưng chúng ta cứ lờ đi, chúng ta
không nhắc nhở nhau để sống với nhau chung
tình chung thuỷ hơn.
Thật sự ra mà nói, có yêu mới có ghen
chứ chẳng ai dại đi ghen khi không yêu. Chúa quá yêu nên
Chúa mới ghen và nhắc chúng ta không có thần nào khác ngoài
Chúa. Chúng ta ngày hôm nay thì quá sức tưởng
tượng, chúng ta chạy theo đủ thứ thần
hết: tiền, tình, dục, danh, vọng... chúng ta làm
thế làm sao mà Chúa không ghen được?
Còn gia đình, nó cứ nhợt nhợt
với nhau làm sao đó. Chúng ta nhìn lại mình, xem mình có yêu
chồng, yêu vợ, yêu con cái, yêu thành viên trong gia đình,
trong cộng đoàn mình chưa?
Nguyện xin Chúa
là vua của tình yêu đổ đầy con tim chúng ta tình
yêu nồng nàn để chúng ta yêu Chúa, yêu anh chị em
đồng loại hơn.
|