BÀI
GIẢNG LỄ TRUYỀN DẦU
THỨ
BA TUẦN THÁNH 31.3.2015 – HOÀNG XÁ
Kính thưa cộng đoàn,
thưa anh em Linh mục quý mến,
Thứ Năm Tuần Thánh là
ngày của Linh mục. Ban sáng có thánh
lễ truyền Dầu, các LM giáo phận qui
tụ xung quanh vị GM giáo phận để biểu
dương sự hiệp nhất và tình huynh
đệ trong chức linh mục. Ban chiều có
lễ Tiệc Ly, kỷ niệm Chúa Giêsu lập bí
tích Thánh Thể, và chính trong khung của
bí tích này, được cử
hành lần đầu tiên mà Ngài cũng
lập bí Truyền Chức Thánh, khai sinh
chức linh mục. Linh mục là người
được Chúa và Giáo Hội, qua
vị Giám mục giáo phận tuyển chọn
vào hàng ngũ tư tế đời
đời, tông truyền, tức từ thời
các thánh tông đồ đến ngày nay.
Lễ Dầu năm nay, đức
cha chính dạy tôi chia sẻ với cộng
đoàn và cách riêng với các linh
mục về đức vâng phục. Tôi xin nói hai
điểm : 1/ Đức vâng
phục là điều kiện để làm linh
mục; 2/ là nhân đức để sống
sứ vụ linh mục.
1/ Đức
vâng phục là điều kiện để làm
linh mục :
Trong 3 nghi thức phong chức
PT, LM, GM, mỗi nghi thức có những câu
hỏi khác nhau hợp với mỗi cấp,
nhưng đặc biệt trong cả ba cuộc phong
chức, vị tiến chức đều
được (hay bị) tra vấn về
đức vâng phục : - “Con
có hứa tôn kính và vâng phục cha, cùng
những đấng kế vị cha không ?” Câu
trả lời là : “Con
xin hứa”. (Tưởng tượng
có vị nào dám nói rằng
: “Con không hứa”, chắc là nghi
thức sẽ dừng lại ngay lập
tức. Chấm hết ! Giải tán !)
Vâng phục là một trong những điều
kiện để được phong chức,
thiếu nó, việc phong chức không thành.
Không bao giờ GH chuẩn miễn đức vâng
phục, trong khi các điều khác có thể
miễn chuẩn, (vd với phó tế vĩnh
viễn – tức có gia đình-, sẽ không buộc
giữ độc thân, đương sự
được miễn chuẩn luật này).
Đối với các dòng
thì nó là lời khấn, còn với
phó tế, linh mục, giám mục giáo phận
thì nó là lời hứa. Chúng ta
thường dễ nghĩ rằng khấn thì
trọng hơn hứa. Thật ra, khấn hứa
đều đòi buộc như nhau, bởi
đối tượng nhắm đến là
chính Chúa : khấn với
Chúa, hứa với Chúa.
Nền tảng của đức
vâng phục nằm ở nơi Chúa Giêsu,
Đấng “đã vâng lời cho đến chết
và chết trên thập giá” (Pl 2,8).
Ngài đã “phải trải qua nhiều
đau khổ mới học được thế
nào là vâng phục” (Dt 5,8).
Ta có thể nói rằng sự vâng phục Chúa
Cha chính là tâm điểm chức Linh Mục
của Chúa Kitô (Chỉ nam Linh mục số 56). Vậy,
được thông phần vào chức Linh
mục của Chúa Giêsu, nên một với Chúa
Giêsu, linh mục cũng phải rập theo gương vâng
phục của Ngài : vâng phục
triệt để, tuyệt đối, đến
cùng, dù phải chết hay phải trải qua
nhiều đau khổ như Chúa Giêsu.
2. Đức
vâng phục là nhân đức để sống
sứ vụ linh mục :
Câu hỏi ngắn, và câu
đáp cũng rất ngắn :
“Con xin hứa”, nhưng hệ quả của nó
trải dài suốt cuộc đời, suốt
sứ vụ linh mục. Giáo luật khoản 273
qui định như sau : “Linh mục có nghĩa vụ
đặc biệt phải tôn trọng và vâng
phục đối với ĐGH và Đấng
bản Quyền của mình”. Vì thuộc
về một linh mục đoàn nhất định,
linh mục phục vụ một GH địa phương
mà nguyên lý và nền tảng của sự
hiệp nhất GH đó ở nơi Giám
mục, người thi hành trên GH này mọi
quyền hành thông thường, riêng biệt và
trực tiếp, cần thiết cho nhiệm vụ
mục tử của ngài.
Như mọi tổ chức, GH
được xây dựng và đứng vững
nhờ sự tùng phục phẩm trật. Giáo
dân vâng phục linh mục, linh mục vâng phục giám
mục, giám mục vâng phục giáo hoàng…
Một cộng đoàn, dù nhỏ bé, nếu
không vâng phục nhau thì không thể vững mạnh
và tồn tại được. Linh mục – cộng
sự viên thân cận của giám mục- mà
không vâng phục giám mục, thì thật tai hại,
nó gây gương xấu và hoang mang cho các
tín hữu, còn đối với linh
mục đó, chắc chắn không thể
nào chu toàn sứ vụ linh mục cách
tốt đẹp được.
Trên tất cả, đó là
sự vâng phục Chúa. Mọi người,
dù ở cấp bậc nào, phẩm trật
nào, đều phải vâng phục Chúa,
Đấng Tối Cao. Trong câu trả lời của
Chúa Giêsu với Đức Mẹ khi gặp
lại nhau ở đền thờ Giêrusalem, ta
thấy Chúa Giêsu khéo léo hướng cha
mẹ Ngài đến sự vâng phục Thiên
Chúa : “Cha mẹ không biết là con
phải lo công việc của Cha con sao ?”, và sau
đó, “Ngài theo cha mẹ về Nadarét và
hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).
Linh mục sẽ chu toàn sứ
vụ của mình trong sự vâng phục Giám
Mục bản quyền, trong ý thức rằng
mình đang vâng phục Chúa. Dễ đó
mà cũng khó đó. Dễ khi
ý của giám mục hợp với ý
mình. Khó khi ý của ngài
trái với ý mình. Làm sao đây
trong trường hợp khó khăn đó ? Thưa, hãy lập lại
lời nguyện của Chúa Giêsu trong
vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin
cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin
đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”
(Lc 22,42).
Tu đức trước công
đồng Vatican II dạy rằng phải vâng phục
vô điều kiện. Có câu truyện kể
rằng bề trên bảo trồng sắn
ngược, cứ vâng theo, cây sắn cũng
mọc như thường ! Bây
giờ thì khác hơn, có đối
thoại song phương, bề dưới có
quyền trình bày những lý do về
phía mình, nhưng bề trên vẫn có quyền,
sau khi nghiệm xét các lý do, để yêu
cầu bề dưới vâng theo. Và lúc ấy
chính là đức vâng phục trong sự
hiểu biết, sẵn sàng, phục tùng, không
còn là ý riêng, mà cả hai phía
đều là theo ý Chúa.
Bề trên phải cân nhắc
mọi lẽ theo ý Chúa, bề dưới
cũng vậy. Cần thêm hai khía cạnh này: 1/
Càng vâng phục mau mắn, vui tươi, càng
chứng tỏ là một tâm hồn thánh
thiện (ĐHV.392) ; 2/ Vâng
phục Chúa – là điều trên hết - đem
lại bình an cho tâm hồn, theo lời Dante : “Thánh
ý Chúa là sự bình an của ta”.
Thời đại chúng ta
đang sống không ủng hộ đức vâng
phục, khi nó đề cao chủ nghĩa lý
trí, tự do, cá nhân. Là kitô hữu,
hơn nữa, là linh mục của Chúa,
mỗi người trong cộng đoàn hiện
diện đây, hãy noi theo gương khiêm
nhường và vâng phục của Chúa Giêsu,
sẵn sàng và vui tươi chấp nhận
thành ý Chúa qua ý Bề trên hợp
pháp trong Giáo Hội. Đối với giáo
dân, đó là cha sở của anh chị em,
đối với linh mục đoàn, đó
là đức giám mục giáo phận.
Đối với tất cả, đó là
chính Chúa. “Vì lòng kính sợ
Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau”
(Ep 5,21).
Anh em linh mục thân mến, trong
ngày chịu chức, anh em đã hứa vâng
phục với đức giám mục.
Ước gì lời hứa ấy thể
hiện trong suốt cuộc đời và
sứ vụ linh mục của anh em cách ý
thức, mau mắn, ngọt ngào chứ không
cay đắng. Chúng ta hãy học gương
của Đức Mẹ, Mẹ hàng giáo
sĩ, qua ba chữ vàng : “FIAT” (Xin Vâng Ý Chúa) – MAGNIFICAT (Chúc tụng
Ý Chúa) – STABAT
(Đứng vững trước Ý
Chúa).
+Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám
mục Phụ tá Hưng Hóa
|