Phỏng
vấn đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám
mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, nhân lễ Tạ
Ơn của hai tân linh mục Đaminh Hoàng Thế Bằng
và Đaminh Nguyễn Văn Lưu tại giáo xứ Tân Quang
(Hà Giang) ngày 3.10.2014.
1. Kính thưa
đức cha, từ khi làm giám mục phụ tá giáo
phận Hưng Hóa, chắc đây là lần đầu
đức cha đến giáo xứ Tân Quang phải không ạ ?
-
Không
đâu, đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên vào
tháng 12 năm 2013, khi giáo xứ khởi công xây dựng ngôi
nhà thờ mới. Lần thứ hai vào đầu tháng 8
năm 2014, để cử hành bí tích Thêm Sức cho các
thiếu nhi. Và lần thứ ba này
để tạ ơn Chúa và chung vui
với giáo xứ về sứ vụ linh mục mà hai cha
Bằng và Lưu mới được lãnh nhận.
2. Đến
với giáo xứ Tân Quang nhiều lần vậy,
đức cha có cảm nhận gì về giáo xứ này, một
trong những giáo xứ xa nhất của giáo phận
?
-
Phải
nói tôi thương giáo dân ở đây lắm, vì họ
chịu nhiều gian nan thử thách trong mấy chục
năm trường : không nhà thờ,
không linh mục, không sinh hoạt tôn giáo… Tôi cảm phục
đức tin của họ. Tuy nhiên, như cha sở cho
biết, nhiều người nay không còn giữ đức
tin, hoặc lơ là nguội lạnh. Họ đáng
thương chứ không đáng trách. Hoàn
cảnh đưa đẩy, họ như thể các
cục than đang cháy đỏ bị gắp ra khỏi
lò, để mỗi nơi một cục thì sẽ tắt
ngúm thôi. Tôi ý thức sự hiện diện của mình
giữa cộng đoàn sẽ nâng đỡ khích lệ đức
tin cho họ, nên tôi không ngại đến với họ,
mà còn mong đến nhiều lần hơn nữa.
Tôi thấy một mình cha
Hợp lo cho giáo xứ trải dài 120 cây số này thì
thật là quá tải, cha lại ốm yếu không
được mạnh khỏe. Ngoài việc mục
vụ cho những người tín hữu, chúng ta còn
phải tái truyền giáo cho người đang lơ là, và
truyền giáo cho những anh chị em chưa biết Chúa
ở miền đất Hà Giang này nữa. Công việc bộn bề lắm, mà nhân sự
lại thiếu. Năm nay, dù có thêm 8 linh
mục, cũng chẳng đủ để cha Hợp có
cha phụ tá chia sẻ công việc. Tôi
mong có một cộng đoàn nữ tu ở đây
để trợ giúp công việc mục vụ. Tôi cũng thấy cần phải giúp giáo dân ở
đây xác tín và mạnh dạn sống niềm tin giữa
một biển người xa lạ với kitô giáo.
3. Khi hiện
diện trong thánh lễ Tạ Ơn của hai tân linh
mục, ý nghĩ nào thôi thúc đức cha nhất
?
-
Giáo
xứ Tân Quang có hai người con được lãnh
nhận sứ vụ linh mục cùng một lần. Các cha
là hoa trái đầu tiên từ khi giáo xứ thành hình năm
1937, tức là sau gần 80
năm, nên thật đáng mừng vui. Tuy nhiên, sau hai cha, chưa
thấy có thêm ai bước vào con đường ơn
gọi linh mục và tu sĩ, trừ một thiếu
nữ đang tìm hiểu một hội dòng trong Nam. Tôi ước mong qua biến cố vui
mừng này, Chúa sẽ khơi lên nơi các thanh thiếu niên
của giáo xứ lòng quảng đại đáp lại
tiếng mời gọi của Chúa. Nhìn vào bản
đồ tỉnh Hà Giang, nhiều địa danh còn lạ
lẫm với người công giáo như Mèo Vạc,
Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần, Yên
Minh…Tin Mừng chưa được gieo vãi ở vùng
địa đầu tổ quốc này. Bà con dân tộc
Mông, Tày, Nùng, Lô lô, Dao ở đây chưa ai biết
đạo Chúa. Trong tôi vang vọng lời Chúa hỏi Isaya : “Ta sẽ
sai ai đi ? Và ai sẽ đi cho chúng ta ?” Isaya đã đáp
: “Này con đây, xin hãy sai
con” (Is 6,8). Cũng Isaya đã ca tụng : “Đẹp thay bước chân người
đi khắp vùng đồi núi loan báo tin mừng, công
bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố
ơn cứu độ..." (Is 52, 7). Nếu không ai
thực hành lệnh ra đi loan báo Tin Mừng, thì muôn
đời anh em của ta ở đây chẳng biết
đạo Chúa đâu.
4.
Đức cha nghĩ phải làm thế nào cho công cuộc
loan báo Tin Mừng được thực hiện ở đây ?
-
Ngoài
việc mong có thêm nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ
được sai đi để thực hiện sứ
vụ loan báo Tin Mừng, Giáo Hội hôm nay cần những
giáo dân nhiệt thành cộng tác vào công cuộc này. Có
nhiều hoàn cảnh mà chỉ giáo dân mới có thể
đi tiên phong dọn đường. Thời đại
này là thời của giáo dân. Năm nay là năm Giáo Hội
Việt Nam cùng nhau thực hiện
Phúc-Âm-hóa gia đình, để năm tới, đến
lượt các giáo xứ và cộng đoàn, và năm
thứ ba sẽ là xã hội. Chúng ta có nỗ lực
hưởng ứng lời mời gọi của Hội
đồng Giám mục Việt Nam không ? Chớ gì
mỗi gia đình công giáo tại giáo xứ Tân Quang, cũng
như các giáo họ Việt Lâm, Ba Luồng, Vĩnh Tuy… học
hỏi và sống Lời Chúa, đó đã là loan báo Tin
Mừng rồi. Và hạt giống Lời Chúa như
muối, men, ánh sáng sẽ tác động và lan
rộng ra chung quanh.
5.
Tất cả vẫn còn là ước vọng, là
tương lai ở phía trước, trong khi nhìn vào
thực tại, bà con công giáo tại Hà Giang chỉ là
một thiểu số rất ít ỏi : 1.500 giáo hữu
trên tổng số 800.000 người, vị chi 0,001875%.
Đức cha có bi quan không ?
-
Kitô
hữu không được phép bi quan, mặc cảm…, mà
vẫn phải luôn hướng về tương lai trong
niềm tin yêu phó thác cho Chúa. Cha Bằng đã chọn châm
ngôn cho đời linh mục của mình :
“Hãy vui mừng trong hy vọng”
(Rm 12,12). Lời Chúa khích lệ chúng ta trong mọi hoàn
cảnh. Tựa đề tông huấn đầu tay của Đức Phanxicô “Niềm vui Tin
Mừng” cũng là lời khích lệ chúng ta. Thay vì “ngồi nguyền rủa
bóng tối”, chúng ta “hãy thắp lên một ngọn đèn” ! Chúa là “Ánh sáng thế gian”, chúng ta là “con cái
ánh sáng”. Vậy, hãy vui lên trong mọi hoàn cảnh, miệng nhoẻn
nụ cười, tay cầm đèn sáng, và không phải
ngồi, mà theo đức thánh cha Phanxicô, đứng
dậy, mở cửa, ra đi, đến vùng ngoại biên
là Hà Giang địa đầu đất nước, loan
báo Tin Mừng cho muôn dân.
---------------------------------------
|