Tôi mồ côi ba tôi ngay khi
ông còn sống!!!
Ðặng Ðăng Trình
Kính thưa
tòa soạn, tôi là một độc giả khá trung thành của trang nhà Gia Ðình Nazareth. Cảm nhận được những
suy tư và gợi ý của
tác giả Trần Mỹ
Duyệt qua bài phân tách về “Ảnh
hưởng ly dị của
cha mẹ trên con cái”, tôi
cũng muốn gửi đến tòa soạn tâm tình thật sau đây. Nó là hệ quả
của cuộc ly dị đau đớn
của chúng tôi, mà con trai
út của tôi đã ghi lại. Cháu
đã phát biểu những cảm tưởng
này trong một lần cấm
phòng chuẩn bị Thêm Sức. Cháu cho biết,
khi nói lên những cảm tưởng
của mình, tất cả
các bạn trong nhóm của cháu đều cảm
động và khóc. Cháu đã gửi
cho tôi những tâm sự này nhân ngày sinh nhật của
tôi sau đó như một lời
cảm ơn và món quà của
chính cháu. Tôi đã hỏi
cháu liệu ba có thể phổ
biến rộng rãi hơn
cho mọi người hiểu
và chia sẻ món quà này không,
thì cháu đồng ý. Và sau
đây là những tâm tình
đầy xúc động và tha thiết này:
Các
bạn thân mến,
Chúng
ta phải cảm tạ
Chúa đã ban cho chúng ta được sinh ra làm người.
Ðối với các bạn còn cha mẹ
và còn được sống trong một gia đình đầy
đủ thì đó là một ơn
rất to lớn mà các bạn phải
thêm vào trong lời cảm ơn
của các bạn. Ðối với
các bạn (như tôi) có cha, có mẹ nhưng
họ lại không sống
với nhau, thì các bạn cũng phải cảm
ơn, vì ít nhất là chúng ta còn có họ. Và
đối với những bạn
mà cha mẹ đã chết, lời cảm
ơn của các bạn
là cầu nguyện cho họ, và sống
lời họ đã dậy
các bạn khi họ còn sống.
Tôi thuộc
loại phải cảm
ơn vì có cha, có mẹ nhưng
không được sống trong cùng một nhà.
Nói đúng ra thì mẹ
tôi đã bỏ ba tôi khi
tôi mới lên 3 tuổi. Cái
tuổi rất ngây thơ những
đã để lại trong tôi một vết
cắt đau lòng mà có lẽ suốt
đời này tôi không bao
giờ quên. Tôi không biết
ba tôi nghĩ gì, và làm gì trong biến
cố đau khổ này, nhưng tôi có cảm
tưởng là ba tôi đã
phải chịu đựng nhiều.
Hai lần ông bị stroke nhưng may mắn sống được chắc
cũng là do sự chịu đựng và căng thẳng
này.
Cảm tưởng đầu tiên của tôi là xa căn nhà của chúng tôi đang ở. Từ
một gia đình có cha, có mẹ, và người anh; một gia đình
có nhà cửa rộng, có hồ tắm, tôi và anh tôi phải theo mẹ đến ở một
apartment chật hẹp với
một người đàn ông xa lạ mà tôi không bao giờ quen trước đó. Và cũng sẽ không bao giờ
quen được sau này.
Tôi nhớ cứ chiều
thứ sáu mỗi tuần
ba tôi phải đậu xe bên ngoài khu
apartment để chờ anh em tôi xuống và về nhà với ông. Câu hỏi đầu tiên của ông luôn luôn là: “Các con có khỏe không?” và “Các con có vui không?”. Câu trả
lời của tôi cũng luôn luôn là “Có”. Nhưng trong lòng
tôi thì nói “không”. Có làm sao được, và vui làm sao được khi sống
xa ba!!!. Nhiều đêm, trong giấc
ngủ tôi mơ thấy
ba tôi và anh em tôi chơi sau
vườn của nhà cũ, và khi thức dậy,
tôi đã khóc.
Nhưng rồi
ba tôi không một mình trả nổi
căn nhà ấy, ba tôi
đành chấp nhận forceclosure căn nhà. Sau đó, ba tôi phải đi ở nhờ, phải share phòng với một
gia đình để có đủ tiền
lo cho chúng tôi. Sau khi thuê phòng, đời sống
của ông trở nên khó khăn và vất vả
hẳn ra. Ông là người thích đọc sách, thích hoạt
động bên ngoài, thích có bạn bè mà bây giờ tất cả sinh hoạt của ông chỉ thu lại ở
một căn phòng. Những lần
tôi đến và ở lại
qua đêm với ông, ba bố con chúng tôi cũng sinh hoạt như
vậy trong một căn phòng mà ông thuê mướn. Nếu
có lần nào chúng tôi ra ăn
cơm chiều với
nhau, thì phải chờ cho người chủ và các người mướn phòng khác họ ăn
xong, chúng tôi mới có thể dùng phòng ăn của họ
được. Thật là rất tội
nghiệp cho ba.
Sau
suốt thời gian 3 năm sống xa tôi, và tôi xa ông, ông đã mua được căn nhà nhỏ khác với
ý định là đưa tôi, anh tôi, và mẹ tôi trở
lại cuộc sống
bình thường của một
gia đình đoàn tụ. Bất hạnh!
Mẹ tôi từ chối.
Và ba tôi lại
phải sống một mình. Tuy nhiên, điều làm an ủi cho tôi và anh tôi là chúng tôi có một căn nhà riêng và có thể vui chơi
sau vườn nhà.
Nhẫn
nại và chịu đựng, đó là nét nổi
bật nhất của
ba tôi. Nhờ đó có lẽ ông đã vượt qua được nhiều thử thách. Khi về nhà mới,
chúng tôi có hỏi làm cách nào mà
ba có thể mua được căn nhà mới này, thì ba tôi chỉ mỉm
cười. Nụ cười
rất quen, nhưng qua nụ cười
ấy, tôi nghĩ rằng có sự chịu
đựng và vất vả.
Sau cùng, trong những
câu chuyện giữa ba con, tôi đã hiểu được bằng
cách nào ông đã quyết
tâm thực hiện cho chúng tôi, và cho cả mẹ
tôi thời gian đó nữa.
Ông
cho biết, suốt trong hơn 3 năm, ông chỉ
cho phép ông tiêu dùng tối
đa mỗi ngày 5 đồng: 3 đồng cho hai bữa trưa và tối,
còn lại 2 đồng để đổ xăng và
vài chuyện lặt vặt.
Ðể làm như vậy,
ông mua hai phần ăn trưa
và tối bằng 2 gói xôi: xôi gà, xôi lạp xưởng, hoặc xôi lạc (đậu phụng); nhưng phần
lớn là xôi gà. Các nhân viên và
bạn làm cùng sở thấy
ông ngày nào cũng xôi gà, nên đã đặt cho ông biệt danh là “Mr. xôi gà”. Ngoài
ra, ông không đi đâu, không giao thiệp
với bất cứ
ai nữa, ngoại trừ trường
hợp rất đặc
biệt. Thời gian “khép kín” của ông đã giúp ông dành dụm đủ số tiền mua được căn nhà như hiện
nay.
Ngoài sự
nhẫn nại và chịu
đựng, ba tôi là một người đạo đức. Mỗi lần anh em chúng tôi về nhà, ông lo cho chúng tôi xưng tội,
tham dự thánh lễ và cầu nguyện
rất đầy đủ. Ông luôn dậy chúng tôi rằng sau này chúng tôi làm gì không quan trọng, ý ông nói là làm bác sỹ, kỹ
sư hay đi đổ rác... nhưng trước hết phải
làm người Công Giáo sống đạo tử tế, và có lương tâm. Ông bảo
anh em chúng tôi, bất cứ các con ở đâu, làm gì thì ít nhất cũng có ba người
biết. Chúa biết để thưởng công cho
các con, thằng quỉ biết
để tố cáo các con, và chính các con biết để không thể đổi lỗi
cho ai khi phải đối diện
với lương tâm, và với sự thật. Nhìn cách ông tham dự thánh lễ và cầu
nguyện là chúng tôi biết phải làm gì khi ở
trong thánh đường.
Bây giờ
sau khi mẹ tôi đã dứt khoát không trở lại
với ba tôi. Và sau hơn 10 năm chờ
đợi từ lúc mẹ tôi đi với
người khác cho đến ngày quyết định
ly dị với ba tôi, ông đã kết hôn trở lại
sau khi đã được
Giáo Hội cho phép. Cuộc sống
hôn nhân mới của ông rất
tốt đẹp và người mẹ “kế” - tôi không muốn gọi
như vậy - đúng hơn, là người mẹ này yêu thương và săn sóc cho chúng tôi rất tận
tình mỗi khi chúng tôi về thăm nhà.
Nhắc
đến chuyện về
thăm ba, tôi phải kể thêm rằng,
trong bằng ấy năm trời, ba tôi mưa cũng
như nắng, luôn luôn là người đưa
đón chúng tôi. Ngay cả khi mẹ chúng tôi làm khó dễ không cho chúng tôi về thăm ba, ông vẫn nhận nại
và chấp nhận. Nhiều lần,
trên đường đi, ba
tôi không cho chúng tôi nói câu thương hại ba; ngược lại,
ba tôi vẫn nói với chúng tôi: “Tội nghiệp
các con, các con còn bố mà sống như
những đứa trẻ
mồ côi!”.
Các
bạn ơi! Như tôi đã nói từ
đầu, tôi là người ở vào hoàn cảnh
thứ hai, hoàn cảnh có cha mẹ mà không được hưởng trọn
vẹn một hạnh
phúc gia đình đầy
đủ. Nhiều lúc khi ở với
ba tôi và người vợ của
ông, tôi thấy họ hạnh
phúc, mà nước mắt tôi muốn chảy
ra, tôi hỏi mình, tại sao. Tại sao mình lại không được
hưởng hạnh phúc của những đứa con trong một gia đình đầy
đủ. Nhưng tôi vẫn cảm
ơn Chúa, vì ít ra trên cõi
đời này tôi còn có một người ba rất
yêu thương tôi. Tôi tự hứa, khi lớn lên và nếu
lấy vợ, tôi sẽ
không gây đau khổ này
cho các con tôi. Nhưng rồi tương lai sẽ ra như thế
nào, ai mà biết được! Nhưng
mình phải cố gắng
phải không thư các bạn.
Chào
các bạn,
James
Ðặng