Lễ
Phục Sinh Năm Xưa ( Hồi Ký Người Việt Biên)
Tuy vào mùa chay và chuẩn bị
cho Lễ Phục Sinh nhưng California
năm này lại bị nhiều thiên tai,
lụt lội dông bão dữ dội. Tôi ở Cali đã
lâu nhưng chưa bao giờ thấy gió lớn như vậy,
những cây cổ thụ bật gốc, cúp điện nhiều
ngày, nhiều lần... và làm tôi nhớ lại cách đây rất
lâu, cũng vào mùa Phục Sinh, tôi đi vượt biên từ
Việt Nam.
Sau khi tới bến, lên
ghe nghe anh em cho biết các ghe lân cận đã bị nhà nước
tịch thu và xung vào Tập Đoàn
Đánh Bắt Thủy Sản, tôi nói anh em:
-Lên bờ, lấy hết
tiền mua nước, bánh kẹo, thuốc ... nửa
tiếng nữa ghe đi.
Đúng 12 giờ trưa
ghe nhổ neo từ Long Hương Bà Rịa, đến 2
giờ trưa ra tới Bãi Sau Vũng Tàu, ở trên núi có Tượng
Chúa Giêsu Vua dang tay, tôi lấy đó làm chuẩn và phóng ra khơi
với góc 135 độ. Tất cả 11 người
trên tàu toàn là tay mơ, không một người nào có kinh nghiệm
đi biển, nhưng tất cả đã quyết định
phải đi vì tin là thời tiết tốt, mùa này thường
biển êm , và lý do chính – ghe sẽ bị tịch thu, anh em không còn
có cơ hội để vượt biên, tất cả
vốn liếng gom góp cả đời trời mất hết.
Vào tập đoàn Đánh
Bắt Thủy Sản có nghĩa là ghe của mình thành ghe
nhà nước, chính quyền sẽ bố trí người
khác lên ghe, anh em sẽ bị phân tán qua các ghe khác và không còn
có cơ hội để cùng nhau ra đi. Thực ra chúng tôi có một người lái ghe
lành nghề, những vì vấn đề gia đình, người
đó phải nghỉ, chúng tôi đang tìm người khác
thì biến cố Tập Đoàn xảy tới.
5 giờ chiều trời
nổi cơn dông và chỉ 15 phút sau, bầu trời biến
mất, mặt biển thay đổi, mới đầu
là các con sóng cao bằng mái nhà, ngay sau đó là dông gió
hoành hành dữ dội, sóng cao bảng nhà hai tầng, sau
đó là nhiều tầng không còn biết cao bao nhiêu nữa.
Trong dông bão, sóng không đi theo chiều nhất
định, lúc bên trái, lúc bên phải, lúc không biết từ
đầu tới
Đứng trước tay lái trong phòng cabin, nhìn ra ngoài chỉ thấy
những núi nước đổ tới, ghe như một
chiếc lá khô trên mặt sóng. Tôi chỉ còn kêu
lên, Xin Chúa cứu con. Tay nắm chặt
bánh lái, tôi nhớ lại ông Năm Vũng Tàu, người
ngư phủ già với nước da màu đồng nâu,
khuôn mắt dãi dầu mưa nắng với muối biến
đã nói với tôi, đừng đi sóng ngang ghe chìm, phải
chặt sóng. Đi ngang là ghe đi song song với
sóng, chặt sóng là ghe đi thẳng 90 độ vào bụng
sóng. Đứng dạng chân, hai bàn chân cứng
như tảng đá gắn chặt với sàn cabin, mắt
đăm đăm nhìn ra ngoài tìm sóng sắp đến,
thân hình tôi bất động, chỉ còn đôi mắt là nơi
tập trung tất cả những gì còn sống trong linh hồn
và thân xác tôi.
Trời bây giờ tối
đen như mực, phía trước, hai bên chỉ toàn màu
đen, tôi dõi mắt nhìn ra xa, thấy ở đâu có đường
viền trắng là chỉa thẳng mũi ghe vào đó. Tôi
thấy con sóng nào đến gần, phía trên đầu sóng
những bọt nước vỡ tan thành một đường
viền trắng là tôi bẻ lái đâm ngay vào, sóng trườn
tới, nâng ghe lên và qua hết sóng, ghe trượt xuống
theo triền sóng, lúc này tôi buông tay lại để bánh lái
ghe trở lại vị trí chính giữa, dây xích bánh lái chạy
dọc theo sàn ghe. Khổ cho tôi là không biết điểm
chuẩn trên tay lái, vì khi bánh lái ở vị
trí trung tâm, tôi phải giữ tay lái để ghe đi thẳng
trước khi con sóng mới ập tới. Ghe
lại trồi lên, cơn sóng qua đi, ghé lại trượt
xuống, sâu xuống và lại sâu xuống nữa, hầu
như đụng đáy, anh em nhìn tôi. Tôi nói:
–Em cần điểm
chuẩn trên tay lái-
Anh Đô, người anh
bà con đứng bên tôi trong cabin lanh trí lấy một miếng
vải màu trắng đưa cho tôi, may mắn một con
sóng nhỏ tràn tới giúp ghe trồi lên và hup xuống
chậm lại, tôi buông tay lái, dây xích bánh lái lại
chạy dọc trên sàn ghe, khi dây xích ngừng chạy, tôi biết
bánh lại đã ở độ chuẩn, vội vàng cột
sợi dây trắng vào cabin và tôi có điểm chuẩn, giúp
tôi lái ghe dễ dàng hơn nhiều. Lúc này là
không đếm xỉa gì tới hải bàn, chỉ biết
đôi mắt tìm những bọt sóng gần nhất, lái ghe
đâm vào, ghe trồi lên rồi hụp xuống, tìm con sóng
khác lại trồi lên.
Trong đời tôi, chưa
bao giờ và ở bất kỳ đâu tôi thấy nước
nhiều như vậy, khi ghe trượt xuống, trước
mặt tôi là nước, bên trái là nước, bên phải
là nước, hai bên như hai bức tường nước
khổng lồ mà mình là con tép đang cố sống còn. Khi
ghe lướt sóng tiến lên hai bên vẫn là hai bức tường
nước và trước mặt là vô số những ngọn
núi nước màu đen, không thấy bầu trời, không
một ánh sao, tất cả chỉ là màu đen và mùi nước
biển., lúc đó tôi không nhớ tới ai hết, không nhớ
tới việc gì hết. Người tôi như pho tượng,
chỉ có đôi mắt và hai tay là hoạt động, chỉ
biết tìm trước mặt đường viền trắng
sắp tới, lao thẳng vào, không được sai, không
được phạm lỗi, một lần phán đoán
sai có thể là không còn lần nào nữa. 11 đứa
tay mơ không có kinh nghiệm tối thiểu
đã từng bước một lần mò trong đêm dông
bão, qua trái qua phải nhích từng bước, qua được
con sóng nào là quên đi để tìm con sóng tới. Và lúc đó tôi không nghĩ đến Chúa, không
nghĩ tới ai hết, nhưng tôi biết Chúa ĐANG Ở
BÊN TÔI. Đến khi mặt trời ló lên đường
chân trời, sóng nhỏ dần, mặt biển nằm ngang
thì, tất cả sức lực tôi biến mất, đưa
tay lái cho anh Đô, dặn anh hướng đi góc tới từ
hải bàn và tôi ngã gục.
Sau khi lên tới bờ biển
của quốc gia tuy nghèo nhưng đầy tình người
– Indonesia- 11 người
– không phân biệt tôn giáo- đã cùng tạ ơn Chúa đã
giúp chúng con đến bến bờ tự
do. Và mọi người đều biết đó là phép lạ
Chúa đã làm, một lần trong đời mình, và sau đó
Chúa vẫn còn tiếp tục đi với mình trên những
chặng đường gian nan khác. Tất
cả 11 người ngày xưa bây giờ còn lại 10, người
thợ máy ghe đã chết trong một tai nạn ở Mỹ,
4 người ở Australia, 1 người ở Canada, 5 người
ở Mỹ.
Bây giờ lại một
mùa Phục Sinh …
Lạy Chúa con xin dùng ít tài mọn mà
Chúa đã ban cho con để vẽ hình Phục Sinh cám ơn
Chúa và Thánh Faustina, và cũng để kỷ niệm một
biến cố lớn trong đời
|