MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giêsu Vua Tình Yêu--31. Phần Hai -- Chương 12 Đức Mẹ Maria Là Mẹ Tình Yêu Tốt Đẹp
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 7-2021

CHƯƠNG 12

 

ĐỨC MẸ MARIA Là Mẹ Tình Yêu Tốt Đẹp

                      Qua Mẹ tới Chúa!

Những bài giảng về việc tông đồ sẽ không đầy đủ, hoặc sẽ giảm bớt hiệu quả, và sự bền vững sẽ không được bảo đảm, nhất là Chúa Giêsu sẽ quở trách tôi, nếu tôi không nói cho các tông đồ Chúa Giêsu về Mẹ Maria là Mẹ tình yêu tốt đẹp.

Từ thuở đời đời và trước mọi thời gian, Thiên Chúa đã ấn định Đức Maria kết hợp mật thiết với Ngôi Hai để thực hiện ba phương diện của chương trình cứu rỗi nhân loại: 1) Với Ngôi Hai giáng trần, Người là Mẹ;           

2) với Đấng Cứu Thế, Người là Đấng hợp công cứu      chuộc;

3) với Đấng Chủ ơn thánh, Người là vị cầu bầu phổ quát mọi ơn lành.[1]

Trong khi tôn thờ kế hoạch thần diệu ấy, chúng ta hãy tôn trọng việc Thiên Chúa kết hợp cách bền chặt cho đến đời đời Trái Tim Chúa Giêsu với Trái Tim Đức Maria. Và với cùng một lời ngợi khen và trong cùng một tấm lòng sốt sắng, chúng ta hãy kính chào hai Trái Tim Cực Thánh và dâng lên mọi danh dự và vinh quang.

 Sau những lời trân trọng trên đây, tôi (cha Matêô) xin giới thiệu con đường của tôi, không quanh co, không nguy hiểm, đó chính là Đức Maria, để đi tới Cung Thánh, tới chiều sâu thẳm của Trái tim Chúa Giêsu, vốn là Đền Thánh của sự công chính và tình yêu. Con đường ấy, tôi đã thấy vẽ ra trước mắt tôi bởi tình yêu và gương sáng của Thầy chí thánh của tôi:

Cũng như không ai có thể biết được Đức Chúa Cha, ngoài Đức Chúa Con (Mt 11.27), và cũng không ai có thể tới cùng Đức Chúa Cha, ngoài Đức Chúa Con (Ga 14.6), thì ta cũng có thể nói một cách nào rằng: không ai có thể biết được Chúa Giêsu ngoài Trái tim Đức Maria, và không ai có thể đạt tới sự thân mật với Chúa Giêsu và chiếm hữu được Ngài, chỉ có Đức Maria, Đấng muôn đời vẫn coi giữ kho tàng của Chúa Giêsu và cũng là Đấng phân phát độc nhất vô nhị.

Nền tảng của giáo thuyết về Đức Mẹ Maria có thể gồm tóm trong điều này: Việc Nhập Thể, Ngôi Hai khi rời lòng Đức Chúa Cha, đã muốn ngự xuống trong lòng Đức Maria, Người Mẹ duy nhất và cao quí.

Ngài muốn thế, để vinh quang cho Ngài và vinh dự cho Đức Maria; để làm gương mẫu và ban ơn phúc cho ta. Dĩ nhiên, Chúa không cần Đức Maria để xuống thế, Ngài có thể dùng trăm nghìn cách khác để đến cùng loài người, tỉ như tạo ra một thân xác hoàn hảo như đã dựng nên xác ông Ađam. Vậy nếu Ngài muốn nhờ Đức Maria, như chiếc cầu vàng quí giá, làm trung gian vững chắc để đến với loài người, là vì Ngài muốn trình bày Người Mẹ đó cho chúng ta như chiếc cầu mà đến lượt chúng ta - những người con đã được Con Một Thiên Chúa cứu chuộc, và là con cái Mẹ Maria - cũng phải đi qua trong cuộc hành trình của mình về cõi đời đời.

Từ đấy, giáo lý Công giáo đã dạy rằng: muốn đến cùng Chúa Giêsu cách chắc chắn hơn, và qua Chúa Giêsu đến cùng Đức Chúa Cha, con đường thiết yếu là Đức Maria[2]. Chính Đấng tự xưng là “Đường” đã dạy ta bài học quí giá ấy thì thử hỏi làm sao sai lầm được? Chúng ta không thể bỏ qua sự trung gian của Đức Mẹ Maria mà không mang tội to gan liều lĩnh. Không muốn đi qua tay của Nữ Vương vô nhiễm tinh tuyền ấy, sẽ là một sự liều lĩnh chẳng khác gì muốn sửa đổi chương trình cứu chuộc.

Nên biết Đức Maria không làm người ta trệch ra khỏi con đường thẳng dẫn đưa linh hồn tới cùng Thiên Chúa, cứu cánh của đời họ. Trái lại nếu ta gạt bỏ Đức Maria, chẳng những ta không làm cho đường thẳng ra, hoặc rút ngắn khoảng cách, mà chỉ làm cho ta đi vòng quanh Thiên Chúa và Thánh Tử của Người, làm cho con đường thêm dài, thêm vô vàn phức tạp và nguy hiểm…

Đức Maria làm cho ta mau gặp được Thiên Chúa, Người sẽ bồng ẵm các linh hồn trong tay Người mà đưa vào nhà Vua Cả. Đó là vai trò của Người từ ngày Truyền tin 25 tháng ba, và Người sẽ luôn làm tròn trách nhiệm bao lâu còn một linh hồn phải dẫn đưa từ nơi lưu đày về quê hương trên trời.

Ở Na-da-rét, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất vâng lời Đức Mẹ, không chỉ khi còn nhỏ, như Tin Mừng Luca viết: “Ngài hằng vâng phục các đấng” (Lc 2.51), mà cả khi đã khôn lớn, “Ngài ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2.52), tức là đến tuổi trưởng thành, Ngài vẫn là người Con vâng lời Mẹ trong mọi sự, để dạy ta bài học tuyệt vời về những sự cao cả của Mẹ Ngài, và về nghĩa vụ và những mối quan hệ của chúng ta đối với Người Mẹ ấy. 

Đến đây, có một điều nhận xét gây hân hoan vui sướng: đó là tuy Đức Maria là một tạo vật thánh thiện lạ lùng và cao cả hơn hết các tạo vật bởi chức vụ độc nhất làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng đồng thời, theo bản tính tự nhiên, Người lại hoàn toàn thuộc về nhân loại chúng ta bởi cùng huyết thống, cùng dòng máu, cùng thịt xương loài người, hoàn toàn là chị em với ta.

Trên trời, Người Phụ nữ Na-da-rét này được tôn kính, ngưỡng mộ, ngợi khen vượt trên cả các bậc Thiên Thần, tuy Người lại vốn là thọ tạo cùng dòng giống với chúng ta, một phụ nữ không khác gì những bà mẹ chúng ta dưới trần gian này.

“Ôi! Nữ Vương rất đáng mến! Mẹ là chiếc cầu Thiên Chúa bắc từ cõi Thiên Đàng mà chúng con đánh mất, tới cõi Thiên Đàng mà chúng con trông cậy sẽ được vào. Phải, Chúa Giêsu đã đến cùng chúng con qua lòng Mẹ, thì xin Mẹ không những dẫn đưa chúng con tới cửa Thiên Đàng mà còn vào tận trong miền sâu thẳm của Trái tim Chúa Giêsu.” Như vậy, thử hỏi làm sao chúng ta lại có thể không yêu mến và thảo hiếu với người Mẹ tuyệt vời ấy được?

Chính Chúa Giêsu là Tấm gương tột bậc của lòng hiếu thảo đối với Đức Mẹ. Ngài cho chúng ta biết lý do tối thượng vì sao phải yêu mến Đức Trinh Nữ, yêu với một mối tình vừa mạnh mẽ đậm đà lại vừa tế nhị dịu dàng: lý do đó là chính tình yêu mà Chúa Giêsu dành hết cho Đức Mẹ, chỉ sau Thiên Chúa Cha Ngài (x. Lc 2.49). Khi Chúa Giêsu, Người Anh Cả của chúng ta, thốt lên tiếng: Mẹ ơi! tiếng ấy phát ra tự đáy lòng Ngài. Ngài yêu mến Mẹ như một Thiên Chúa có thể yêu một thọ sinh đẹp đẽ nhất trong các thọ tạo của Người, một Kiệt tác của quyền năng Người, Người đã tác tạo Maria cho Người, “xinh đẹp hoàn toàn chẳng chút vết nhơ” (Dc 4.7). 

Và ta còn phải nói thêm: Chúa Giêsu yêu mến Đức Mẹ do lòng biết ơn vô hạn, vì Đức Mẹ đã ban máu và thịt cho Ngôi Hai để Ngài có thể làm người: ban cho Ngài bản chất nhân loại để có thể chịu đau khổ, xỉ nhục, khinh chê, chịu đóng đanh và chết, và nhờ thế ứng nghiệm những lời Kinh Thánh tiên báo từ ngàn xưa về Đấng Cứu Thế phải hiến thân hy sinh mà đền tội nhân loại; đang khi xét về thần tính, Ngôi Hai Thiên Chúa hoàn toàn trọn lành, không thể khóc lóc hoặc chịu đau khổ và chịu chết.

Chúng ta hãy đi vào chi tiết để thấy Chúa Giêsu mến yêu và biết ơn Đức Mẹ đến chừng nào: Trong chín tháng ở trong lòng Mẹ, Ngài sống bởi máu thanh sạch của Mẹ; và trong những ngày thơ ấu, Ngài sống nhờ sữa từ lòng trinh khiết Mẹ, và ngủ yên vui trên lòng Mẹ, được Mẹ nâng niu, vỗ về, săn sóc, tận tụy hy sinh cho Con của Trời Cao và cũng là Con riêng của Mẹ, không người mẹ thế gian nào sánh bằng.

Rồi trong suốt 30 năm chung sống tại Na-da-rét, Chúa Giêsu yêu Đức Mẹ với một tình yêu thân mật mỗi ngày càng khăng khít hơn: cùng chung vui sẻ buồn, cùng chung lao động, vất vả âu lo, cùng một lý tưởng siêu phàm là cứu độ thế gian, đã làm cho hai Trái tim ấy hòa chung với nhau. Ai có thể vén được màn những bí mật cao siêu mà Chúa Giêsu và Đức Mẹ trao đổi với nhau giữa những lúc chuyện trò thân mật, trong 30 năm ẩn dật, cần lao và cầu nguyện? Chỉ sau này ở trên trời, Chúa Giêsu sẽ tỏ cho ta biết những bí mật nhiệm mầu ấy để vinh danh Ngài và vinh quang cho Mẹ. Chỉ ở trên trời chúng ta mới hiểu được Chúa Giêsu đã yêu mến Đức Mẹ sâu đậm chừng nào.

Rồi có biết bao yêu thương khi phải vĩnh biệt Người Mẹ đã từng nâng niu bồng ẵm Ngài trên tay trong những ngày tháng ấu thơ … Người Mẹ đã nhận được hơi thở và những giọt nước mắt đầu tiên của Ngài, thì nay giờ phút vĩnh biệt, hơi thở, những giọt nước mắt cuối cùng của Ngài cũng phải thuộc về Người, qua đó Chúa Giêsu trao lại cho Mẹ lần sau hết và đời đời tình yêu và tất cả tấm lòng của Ngài.

Và Ngài tưởng nhớ đến ngày Thứ Sáu Chịu Nạn, Ngài đang vác Thập Giá trên quãng đường đau đớn hổ nhục, thân mình loang lổ những vết máu, và Ngài đã gặp Mẹ mình, qua ánh mắt thương mến, Ngài đã thổ lộ hết tấm lòng mình cho Mẹ… và Mẹ thì lại nhìn Con với đôi mắt đẫm lệ, song trìu mến âm thầm khuyến khích Con vững vàng thực hiện công cuộc cứu độ sinh linh.

Rồi trên núi Can-va-riô, Người Con bị treo trên thập giá, đang hấp hối, đưa mắt nhòa lệ và máu nhìn Mẹ với biết bao âu yếm, và trong giờ phút vĩnh biệt thảm sầu ấy, Ngài trăng trối lại cho Mẹ người môn đệ yêu dấu Gioan, đại diện Hội thánh và các linh hồn…

Khi Chúa Giêsu sống lại, tuy Tin Mừng không nói, nhưng hầu như tất cả chúng ta[3] đều nghĩ rằng Đức Mẹ đã được Chúa Giêsu đến thăm viếng trước hết... Ô! Chúa Giêsu đã hiện đến cùng Đức Mẹ sáng láng hơn mặt trời, với những vết thương đã trở nên chói lòa vinh hiển. Và trong giờ phút khải hoàn ấy, Chúa nói cùng Đức Mẹ rằng từ nay trên trái đất đã được Ngài chinh phục, cũng như trên trời đang chờ đợi Mẹ, Mẹ được có quyền trên tình yêu trung tín của một Thiên Chúa vẫn luôn mãi là Con của Mẹ cho đến muôn đời vì “Đức Giêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một và như thế cho đến muôn đời” (Hr 13.8). Qua lời nói ấy, Ngài đặt Đức Maria làm Đấng Trung gian phổ quát phân phát mọi kho tàng ơn sủng của Ngài.

Như thế, các bạn thấy ngay, không có trường học nào bằng Trái tim Chúa Giêsu, để dạy cho ta biết bổn phận và những đức tính nào cần phải có khi tôn sùng Đức Mẹ Maria. Không có gì chắc chắn cho bằng bước theo những vết chân của Thầy chí thánh chúng ta: yêu mến Đức Mẹ là Đấng Ngài đã mến yêu, và chừng nào có thể được, yêu mến như Ngài đã mến yêu.

Do đó, khi mến yêu Đức Mẹ Maria là tôi mến yêu Chúa Giêsu, vì không thể nào yêu Mẹ mà lại không yêu Người Con mà Mẹ vô cùng yêu dấu, vì tục ngữ có câu:    “Yêu nhau yêu cả đường đi,

    Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng!”

Và khi tôi càng mến Đức Maria đã trở nên Mẹ tôi thì tôi càng mến Chúa Giêsu.

Bởi vậy, khi tôi tận hiến toàn thân cho Đức Nữ Vương vô nhiễm tinh tuyền, và dâng cho Người trái tim, sự sống và các công việc của tôi, không những tôi không lấy bớt chút gì thuộc về Chúa Giêsu, hoặc làm cho tôi lãng quên dù chỉ trong giây phút, những quyền lợi của Chúa. Trái lại, tôi sẽ làm cho lễ vật của tôi tăng thêm gấp bội sự phong phú và xứng đáng với Chúa Giêsu. Lẽ nào không đẹp lòng Chúa Giêsu, khi tôi dâng mình tôi cho Đức Mẹ, như chính Ngài đã phó thác mình trong tay Mẹ mình. 

Để làm nổi bật đạo lý cao trọng và tuyệt vời ấy, ta tạm đặt ra đây một giả thuyết, mặc dầu không có thể xảy ra được: Giả như có hai con đường dẫn đến Thiên Chúa, đường thứ nhất, loại bỏ sự trung gian của Đức Maria, mà dẫn thẳng đến Thiên Chúa; đường thứ hai dài hơn vì phải qua trung gian của Đức Maria… Cho dù giả thuyết vô lý ấy có thể là một sự thực đi nữa, tôi sẽ không ngần ngại chọn con đường thứ hai, mặc dầu đối với tôi không vinh hiển gì, mà lại xa hơn và nhọc mệt hơn… Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ làm vui lòng Đức Mẹ Maria, nhờ đấy sẽ làm đẹp lòng Chúa Giêsu! Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ được Chúa đón nhận nghìn lần, và hơn nữa được ban thưởng bội hậu, hơn là tôi tự mình trực tiếp thẳng đến cùng Thiên Chúa bằng con đường thứ nhất, cô đơn một mình, công phúc của tôi chẳng có là bao. Nhưng may phúc! Giả thuyết ngông cuồng ấy không phải là sự thật.

Phải, do một quyết định đầy khôn ngoan và thương xót của Chúa Quan Phòng, thì từ khi Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria là con đường thẳng, ngắn nhất và chắc chắn nhất, con đường đầy ánh sáng và hy vọng, đưa loài người đến cùng Vua tình yêu, đưa từ đất tới trời. Kinh nghiệm của hàng vạn hàng triệu linh hồn con cái Đức Mẹ có thể làm chứng!

Vậy, chúng ta hãy luôn luôn lặp lại, với lòng sốt sắng và trông cậy, lời kinh Lạy Nữ Vương, nhưng thay đổi một chút: “…Xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày…, (đổi thành) thương xem chúng con ngay khi còn ở chốn khách đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su, Con lòng Mẹ, gồm phúc lạ. Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

Xin đừng quên, hỡi các bạn tông đồ: “ngay khi còn ở chốn khách đày…”

***

Mẹ Maria là Thầy và Nữ Vương các Thánh Tông Đồ

Tại phòng Tiệc Ly, vào giờ phút linh thiêng Chúa Thánh Thần hiện xuống, bên cạnh Thánh Phêrô chủ tọa, và các thánh Tông đồ và một số môn đệ, có Đức Maria, Thân Mẫu Vua Giêsu đã phục sinh, là Mẹ Hội Thánh và là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, đang chuyên tâm cầu nguyện.

Nếu trong lễ nghi Tôn Vương, tôn Chúa Giêsu làm vua gia đình, chúng ta không đặt Chúa Giêsu-Vua và Maria-Nữ Vương trên cùng một ngai tòa mà kính thờ, chỉ vì sự kính thờ chỉ được dành cho một mình Chúa Giêsu là Thiên Chúa-Làm Người. Song ta kính thờ Chúa Giêsu trong liên hệ với Đức Mẹ Maria, vì Chúa Giêsu ngự trên Ngai Tòa ngà báu là Trái tim Đức Mẹ Maria, do cả hai Trái Tim đã kết hợp mật thiết với nhau cách huyền nhiệm lạ lùng từ ngày 25 tháng 3.

Điều nói đây không phải là chuyện thơ mộng đâu, vì căn cứ vào thần học mà xét như sau:

Thường thường thấy các bà mẹ khi mang thai đứa con trong bụng, vẫn hằng chuyện trò với nó, đôi khi nó có thể cảm nhận được một vài chấn động từ những tâm tình vui buồn của người mẹ vọng đến…, ngoài ra nó hoàn toàn mới chỉ là một bào thai chưa có ý thức. Nhưng nơi Đức Mẹ Maria thì khác hẳn: bào thai Giêsu nơi Mẹ do Chúa Thánh Thần tác tạo từ máu thịt trinh khiết của Mẹ, lại không chỉ là một hữu thể gồm có hồn xác [4] mà thôi, như mọi đứa trẻ bình thường khác, nhưng một cách độc nhất vô nhị nhân tính ấy còn được kết hợp với một Ngôi vị Thiên Chúa, là Ngôi Hai hằng sống, làm chủ thể. Vì thế, ngay từ lúc ấy Ngài là Thiên Chúa sống động, là Đấng Toàn tri và thượng trí khôn ngoan, song được giấu kín trong thân xác một con người. Vậy, không lẽ nào trong chín tháng mười ngày ngự trong lòng Đức Maria mà Ngài lại im lìm, bất động, không có một sự liên hệ, trao đổi gì với tâm hồn Mẹ mình…? Nhưng vì đây là một mầu nhiệm “vô tiền, khoáng hậu”, độc nhất vô nhị, vượt quá trí hiểu nhân loại, cho nên ta chỉ có thể nói thế này mà thôi: hai trái tim Giêsu và Maria đã kết hợp và liên hệ với nhau một cách mật thiết lạ lùng! 

Bên cạnh hai Trái Tim Cực Thánh ấy, là trái tim nghèo nàn, yếu ớt của ta, nhưng đang mong muốn trở nên thánh thiện và phong phú, nhờ được sống bởi Chúa Giêsu, song nhờ Đức Mẹ mà hiểu biết, mến yêu và tôn vinh Chúa Giêsu.

*

 



[1]    Để giúp hiểu sâu toàn bộ giáo thuyết về Đức Mẹ Maria, xin tìm đọc quyển “CÁC MẦU NHIỆM ĐỜI MẸ MARIA” và quyển “MẸ TRONG ĐỜI TÔI” của Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT. Xin hỏi nơi mấy Nhà sách Công giáo; hay hỏi tại 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp HCM. ĐT: 0935 051 720 – Email: phhmtuan54@gmail.com

[2] Ad Jesum, per Mariam.

[3][3]   Cách riêng có thêm một tiếng nói rất uy tín là Đức giáo Trưởng Gioan Phaolô II.

[4]  Hay “nhân tính” theo danh từ Thần học

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Giêsu Vua Tình Yêu--33. Phần Hai -- Chương 13 Thủ Tướng Của Vua Tình Yêu --- Het --- (7/4/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--32. Phần Hai -- Chương 12 -- Đức Maria Vén Màn Bí Mật Các Mầu Nhiệm Cho Các Thánh Tông Đồ. (7/4/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--30. Phần Hai -- Chương 11 -- Thiếu Lòng Nhiệt Thành (7/4/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--29. Phần Hai -- Chương 11 -- Đền Tạ…tội Lỗi Của Những Người Bạn Thân! (7/4/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--28. Phần Hai -- Chương 11 Hoạt Động Tông Đồ (7/4/2021)
Tin/Bài khác
Giêsu Vua Tình Yêu--27. Phần Hai -- Chương 10 Phải Có Đời Sống Bề Trong Sâu Đậm. (6/30/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--26. Phần Hai -- Chương 10 Việc Tông Đồ (6/30/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--25. Phần Hai -- Chương 9 Chúa Là Người Anh, Người Bạn, Biểu Lộ Tâm Tình Qua Dòng Nước Mắt (6/30/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--24. Phần Hai -- Chương 9 Chúa Giêsu, Bạn Thân Ái (6/30/2021)
Giêsu Vua Tình Yêu--23. Phần Hai -- Chương 8 Tế Lễ Hy Sinh Vì Tình Yêu (6/30/2021)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768