CHƯƠNG 10
VIỆC
TÔNG ĐỒ
“Các anh hãy đi làm
trong vườn nho Ta.
Ta sẽ trả cho
các anh theo
sự công bằng.”
(Mt 20.4)
Bạn
đã nghe rõ lời hứa cao thượng ấy chưa ?
Tức là tiền công của bạn sẽ được
trả theo sự công bằng. Lời ấy được
trích dẫn từ một dụ ngôn của Chúa Giêsu, có lẽ
có ý phán cùng các Tông đồ, và các người cầm đầu
trong các giáo đoàn, đại diện cho hàng linh mục, gián
tiếp Ngài cũng có ý nói cho các người nam nữ thánh
thiện đã cộng tác một cách chặt chẽ và nhiệt
thành trong việc Tông đồ.
A! bạn
đừng nghi nan, tiền công đã hứa sẽ trả
cho hết thảy những linh hồn tốt lành đã chung
phần vất vả và hy sinh cùng các Tông đồ. Hợp
nhất trong sự giao chiến và trong đường
đau khổ, bạn sẽ được đồng
hưởng trên bàn Tiệc Tình yêu và sự vinh quang.
Tôi biết
có rất nhiều linh hồn hiến thân, hiến sức
trong việc tông đồ mà không ước ao phần
thưởng nào khác cho bằng vinh dự được
làm tôi Chúa Giêsu, được làm cho Chúa Giêsu được
mến yêu nhiều hơn, được thông công Thánh giá của Ngài.
Về
phần tôi (cha Matêô), hỡi các bạn tông đồ thân mến,
với niềm tin tưởng ở sự trung thành của
Thầy Chí Thánh, tôi thú nhận với các bạn rằng:
trong ơn kêu gọi của tôi, không có gì kích thích tôi cho bằng
lòng ước ao và sự chắc chắn được xem
thấy Ngài lên ngai hiển trị, đầu đội
triều thiên sống động là các linh hồn và các tấm
lòng đầy yêu mến mà tôi sẽ có thể đem về
cho Ngài.
Đó
là tiền công sẽ bù lại những khó nhọc và hy sinh
mà công cuộc Tôn Vương chúng ta truyền bá đòi hỏi,
đến nỗi có khi phải hy sinh cả đến tính
mạng…
Các bạn
tông đồ thân mến, các bạn sẽ có một sứ
mệnh thật sự cao cả, rất tốt đẹp,
là làm trung gian giữa hàng
linh mục và một tầng lớp xã hội, vốn kiêu
hãnh không chịu tiếp nhận những gì từ tay linh mục.
Ngày nay, chúng
ta đã bỏ qua thời mà các linh mục làm tất cả mọi việc,
còn các giáo hữu chỉ là những khán giả an nhàn ngồi
xem, hoặc là những người thụ hưởng với
lòng biết ơn các việc các Đấng ấy làm. Ngày
nay…
…Các giáo hữu
đã cộng tác vào việc tông đồ
Rất tiếc
là thời nay ảnh hưởng của các linh mục
đã giảm đi nhiều, các ngài không thể trực tiếp
tiếp xúc tất cả các linh hồn. Để bù đắp, Vua Cả đã lôi kéo
được một tầng lớp giáo hữu ưu tú cộng
tác rất đắc lực, mà hồi trước chỉ
thụ động. Ngày nay đoàn tông đồ giáo dân ấy,
cả nam lẫn nữ, nhiều khi đã ứng chiến
nơi tuyến đầu, và chúng ta phải nhận rằng
họ rất thành công, họ khai quang, dọn đàng cho các
linh mục, bảo tồn những kết quả mà linh mục
đã thu lượm được.
Nhất là giới
phụ nữ đã góp một phần vừa cao quý vừa
anh hùng trong công cuộc thánh thiện này. Họ có mặt khắp
nơi, làm hết mọi việc rất khác nhau, những
việc rất cần kíp và tế nhị, sẵn sàng chấp
nhận mọi hy sinh, với sự khéo léo, sự mềm dẻo
và sức chịu đựng thuộc riêng về đức tính phụ nữ, một
khi họ đã hoàn toàn được chinh phục bởi
lòng mến Trái tim Chúa Giêsu.
Trong
hoàn cảnh còn gò bó của xã hội trước đây, họ
siêng năng cầu nguyện sốt sắng, song buồn bã
than phiền vì họ không thể dấn thân xông pha cứu
chữa những tệ nạn của xã hội… Nhưng
đến thời bây giờ thì đã khác, họ vẫn cầu
nguyện có khi còn sốt sắng hơn trước (điều
kiện căn bản không thể bỏ qua), lại còn trở thành những
chiến sĩ thực thụ, chẳng kỳ giai cấp
hay tuổi tác, họ là những phụ tá không thể thiếu
vắng của hàng linh mục, giống những “nữ trợ
tá”
thời Giáo Hội sơ khai, và có khi còn đắc lực
hơn những phụ nữ thời xưa ấy, vì sao các
bạn có biết không? Nếu không nhờ họ thì ngày nay
rất khó tiếp cận những người ngoại
giáo, cách riêng những người bỏ đạo, phần
nhiều họ tránh lánh linh mục và ngay cả những
người Công giáo.
Tuy vậy,
cũng phải nhận có một số bà mẹ không nhận
thức được vấn đề giới phụ nữ
là những người trợ lực cần thiết và có
hiệu quả cho việc tông đồ, do đó các bà không
cho hoặc e ngại không muốn con cháu tham gia… và viện
ra rất nhiều lý do…
Tôi góp ý với những bà mẹ ấy như sau:
“Những
người phụ nữ ấy – con cháu các bà – làm những
việc hữu ích, thay vì chạy theo trào lưu thế tục
của bao phụ nữ khác, hoang phí tuổi thanh xuân, tiền
tài, sức lực trong trăm nghìn thứ điên rồ của
thế gian. Nhất là họ vâng lời Đức Giáo
Trưởng mời gọi họ và ủng hộ việc
họ làm, trong khi những kẻ nghịch Thiên Chúa và Giáo Hội
vẫn hoạt động ráo riết để đóng
đanh Chúa Giêsu, xua đuổi Ngài khắp nơi…
“Các bà phải
lấy làm vinh dự vì có những người con cháu đã
nghe tiếng Chúa than thở: “Các con hãy xem: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”
(Mt 9.37). Đấy Chúa đã xuống thế gieo giống
thiêng liêng, bây giờ lúa mọc lên chín vàng, Ngài xin cho có nhiều
thợ gặt trong cánh đồng tình yêu của Ngài… Và con
cháu các bà đã đại độ đáp ứng!”
***
Thiên Chúa cần ta cộng tác
Trở
lại với mục tông đồ, chúng ta nên biết rằng
Thiên Chúa cần chúng ta,
đã đành khi dựng nên trời đất muôn vật
và dựng nên ta, một mình Người là đủ,
nhưng để hoàn thành ơn cứu chuộc, Ngài cần
ta cộng tác. Nối gót Đức Mẹ Maria, đã
được chọn làm máng thứ nhất và lớn lao
hơn hết để chuyển ơn tình yêu, thì các bạn
cũng đã được chọn – do một sắc lệnh
nhiệm mầu của lòng Chúa Thương Xót – để
cộng tác trong việc cứu rỗi thế gian. Trên trời
Chúa Giêsu sẽ cho bạn được thông phần sự
vinh hiển của Ngài, vì bạn đã cùng Ngài cứu chuộc
các linh hồn. Chung quanh Đức Trinh Nữ Maria, Nữ
Vương Các Thánh Tông Đồ, các bạn sẽ là một
đạo binh uy hùng, chiếu giãi vẻ đẹp của
tình yêu toàn thắng.
Qua ví dụ
sau đây, các bạn sẽ thấy Chúa cần sự cộng
tác của ta chừng nào: Giả sử khi bạn tiến tới
bàn Tiệc Thánh, linh mục không đưa Mình Thánh cho bạn
rước, thì việc gì xảy ra? Chúa phải ở lại
trong Nhà Tạm, bạn và Chúa sẽ không được kết
hợp cùng nhau. Cũng vậy, nếu bạn từ chối
không làm tông đồ, không mang Trái Tim Chúa vào các gia đình sẵn
sàng hoặc sửa soạn đón rước Ngài, thì bạn
làm cho Chúa và các linh hồn trong gia đình ấy không
được gặp nhau, không được kết hợp
với nhau…
Ô!
Việc tông đồ của các bạn đẹp đẽ
và vinh quang chừng nào! Các bạn sẽ đi phân phát bánh sự
sáng là đạo lý Chúa Giêsu; hay đi gõ cửa từng nhà,
từng xóm làm cho người ta hiểu biết và yêu mến
Chúa Giêsu. Nếu các bạn không đi, than ôi! từng ngàn
linh hồn sẽ phải chết vì đói, vì rét. Chúa Giêsu
đặt mình Ngài vào trong tay các bạn để các bạn
ban phát. Ngài phán: “Hãy đi cứu thế giới, tỏ cho mọi
người, mọi nơi biết Trái Tim bị
thương của Ta. Đừng
sợ, các con sẽ không thiếu sự giúp đỡ, bao
lâu Ta không thiếu uy quyền”. Hãy vui nhận sứ mệnh
mà Vua đáng mến đã trao cho, đừng để Ngài
phải mất niềm vui và sự vinh hiển ấy. Những
trẻ nhỏ, những người ốm yếu, những
kẻ dốt nát đang chờ đợi các bạn và nhất
là Chúa Giêsu chờ đợi bạn tại các nơi ấy.
Hãy
hăng hái bắt tay vào việc với lòng trông cậy vững
vàng và với xác tín này: “Ngài sẽ hiển trị, vì Ngài
đã phán”. Không thể khác được! Lòng trông cậy
của tôi to như trời bể, và nếu có sự gì to
tát hơn trời bể thì đó là lòng trông cậy của
tôi.
Việc tông đồ là một bổn
phận
Ở đây
có một câu hỏi: Đối với các bạn, những
người đang nghe tôi, đang đọc những trang
này của tôi, việc tông
đồ có phải là một bổn phận hay trái lại
là một việc làm thêm, hay – xin lỗi – một xa xỉ
phẩm của người đạo đức? Có phải
là một việc “tùy ý” chẳng hạn như làm một việc
hãm mình, hay làm một Giờ thánh tuy tốt đẹp song
không làm cũng chẳng sao?
Xin đáp:
Xét những ngày giờ và thời thế quan trọng chúng
ta đang sống thì việc
tông đồ ngày nay là một bổn phận, một bổn
phận cần kíp. Hỡi các tông đồ của Vua Cả,
hãy vui lòng nghe tôi: Người ta có thể mến yêu Chúa
Giêsu một cách mãnh liệt mà đồng thời lại có
thể dửng dưng với việc của Ngài được
không? Cũng vậy, có thể nào các bạn nói với Chúa rằng
con kính mến Chúa mà lại khoanh tay ngồi yên trước
những đám trẻ nhỏ mà ngày mai đây có thể sẽ
trở nên hoặc bạn hữu hoặc kẻ chống
Chúa? Sao các bạn có thể dửng dưng để cho nhiều
gia đình trở nên sào huyệt chấp chứa những hận
thù, vô đạo…, đang khi các bạn có thể làm cho trở
nên những gia đình Bê-ta-nia thân
thiết mến yêu Chúa Giêsu? Hay các bạn muốn phủi
tay và nói như Cain xưa: “Tôi
đâu có phải người lo giữ em tôi!” (St 4.9).
Các
bạn có nghe lời Chúa Giêsu phán không: “Ta chính là cây nho, anh em là nhánh, ai lưu lại trong Ta và
Ta trong người ấy, thì nó sẽ sinh nhiều quả”
(Ga 15.5). Sau khi tin và chịu Phép Rửa, các bạn đã
như những “nhánh cây nho” lưu lại, ở lại
trong Chúa Giêsu, gắn chặt với Ngài là “thân cây nho”, để
được nhựa sống từ thân cây truyền sang
cho mình, tất nhiên các bạn “sẽ sinh nhiều hoa quả”
(tức là các việc tông đồ dưới mọi hình
thức). Không thể khác được. Các bạn không thể
sống đạo co cụm nơi mình, bo bo lo phần rỗi
linh hồn của riêng mình, dửng dưng với việc
tông đồ truyền giáo, tức là không sinh hoa quả. Hậu
quả sẽ thế nào? Tôi không muốn nói chuyện buồn,
nhưng chính Chúa Giêsu nói: “Cha Ta
là người canh tác, nhánh nào không sinh quả, Người
chặt nó đi” (Ga 15.2)
Than ôi!
đang khi con cái Chúa dửng dưng với phần rỗi
anh em mình, thì phe những kẻ thù địch của thánh
giá Chúa không ngồi yên. Chúng luôn luôn tỉnh thức, là những
cán bộ nhiệt thành, được thuê mướn bởi
những bè đảng thù nghịch, nên luôn luôn sẵn sàng
dùng mọi tài lực, mọi mưu mẹo, mọi cơ hội
để đánh đuổi Chúa Giêsu. Chúng luôn luôn nhanh nhẹn,
quyết tâm, dẫu phải hy sinh… Còn chúng ta, là con cái,
được tha thứ, được chữa lành,
được ban tràn đầy ân huệ, hơn nữa
không những đã được chứng kiến mà còn nhận
được bao phép lạ của tình yêu Chúa, lẽ nào
chúng ta ngồi yên, thụ động, lãnh đạm phó mặc
Chúa bị trao vào tay những kẻ thù ư? Không thể
được!
Việc tông đồ là một sự cần thiết
cấp bách đối với linh hồn thành thực
kính mến Chúa, và là sự kiện toàn lề luật bác ái. Thánh Phaolô xác tín: “Thật vậy,
đối với tôi, rao giảng Tin Mừng… là một
sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.
Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cor
9.16).
Tiếc
thay! Có rất nhiều người đạo đức tốt
lành, mà tới bây giờ vẫn chưa hiểu bổn phận
bác ái yêu thương nói trên. Đúng vậy, dù không thiếu
những người đạo đức sốt sắng,
nhưng những bạn thân thiết của Chúa, những
người yêu mến Chúa đến say mê rất họa
hiếm.
Tuy
vậy, tôi có thể nói với các bạn rằng: đạo
binh các tông đồ chiến đấu đang mỗi ngày
mỗi tăng. Thanh niên, thiếu nữ, đàn ông, đàn
bà, già trẻ đều xung trận, mang lửa thiêng đi
soi sáng vào những khu vực thợ thuyền, làm công, những
người nghèo, những cụ già neo đơn hay bị
gia đình bỏ rơi, những trẻ em mồ côi hay khuyết
tật... Họ tận tụy nhiệt thành, chịu mọi
gian nguy để làm cho người ta hiểu biết và mến
yêu Chúa Giêsu. Những người tông đồ ấy có thể
lặp lại lời Chúa đã phán cùng Thánh Nữ
Ma-ga-ri-ta: “Ta không thể giữ lại trong Trái Tim Ta những
ngọn lửa thiêu đốt lòng Ta, nhờ con, Ta phải
thông truyền những ngọn lửa ấy ra ngoài”.
Ôi! bao giờ
số những kẻ yêu mến Chúa như thế sẽ trở
thành một đạo binh to lớn? Trong khi chờ đợi,
chúng ta hãy huấn luyện những tông đồ trong
trường học đầy lửa thiêng ấy; chúng ta
hãy nuôi dưỡng họ bằng đạo lý chắc chắn
của Trái tim Chúa Giêsu. Bởi vì tung một tâm hồn vào việc
tông đồ truyền giáo, khi họ chưa được
hun nóng trong lò lửa thiêng này là ném cát đá vào guồng máy
các linh hồn, mà đáng lẽ ra phải tiêm dầu mỡ
vào. Chúng ta phải xác tín rằng: không phải vấn đề
thiếu nhân sự trong công cuộc tông đồ cho bằng
thiếu tình yêu, tình yêu mạnh mẽ và nóng nảy thiêu
đốt lòng họ.
Làm việc
tông đồ vì lòng biết ơn
Các bạn
hãy để tôi đào sâu thêm đề tài mà các bạn
cũng như tôi đều quan tâm. Các bạn phải là những
người tông đồ, vì lý do rất cao quý này là: “Lòng biết Ơn”. Ai chỉ giữ lấy cho mình những
sự tốt lành đã lãnh được, kẻ ấy là
người ích kỷ và hơn nữa là kẻ tệ bạc.
Hình như có một lời của Đức Mẹ nói ở
đâu đó rằng: Sở dĩ Lu-xi-phe trở thành Sa-tan
là vì nó giữ lại cho mình những ơn huệ cao cả
Thiên Chúa ban cho nó! Chúng ta đã được yêu
thương bằng một tình yêu ưu ái, kén chọn. Chúa
Giêsu đã tuôn đổ trọn Trái tim Ngài trên chúng ta. Ngài
đã dốc cạn tất cả những kho tàng của
Ngài cho ta một cách dưng không. Vậy làm thể nào đền
đáp được đại lượng rộng rãi
dường ấy của Chúa?
Quả
thật, tôi chỉ thấy có một cách: Là làm sáng danh Chúa,
dâng cho Ngài nhiều linh hồn, nhiều gia đình nhận
biết và yêu mến Ngài. Đó là đền trả cho Ngài một
món tiền không còn thể nào lớn hơn được
nữa.
Ôi! Có sự
vui sướng nào cao quí và thánh thiện cho bằng khi có thể
nói với Chúa cách thành thực rằng: “Lạy Vua đáng
kính thờ! con không biết làm thế nào để trả
món nợ lòng biết ơn của con đối với
Chúa, bởi tự thấy lòng con hèn mọn bất lực,
một mình không thể ngợi khen, chúc tụng Chúa và cảm
tạ Chúa cho cân xứng, cho nên con quyết định, lạy
Thầy tốt lành, nhân con lên
gấp bội thành trăm nghìn linh hồn khác, thay cho
con, để ca hát và ngợi khen Chúa bây giờ và trong cõi trường
sinh.
“Xin Chúa hãy
nhìn, lạy Chúa đáng mến, gia đình này, và gia đình
kia, và mười, và năm mươi gia đình…, là những
Bê-ta-nia mến yêu thờ phượng Chúa thay cho con. Con
đã tìm những gia đình ấy và chinh phục họ về
cho Chúa, con dâng họ lên cho Chúa, đấy là chính trái tim con
dâng lên Thánh Tâm Chúa, ôi Chúa Giêsu đáng mến! Chớ gì những
người cha người mẹ, những con cái trong những
gia đình ấy, dù gặp niềm vui hay nỗi buồn,
đều biết tuyên xưng Chúa là Vua thật và là Trung
tâm của đời sống họ. Ô! lạy Chúa Giêsu! luôn
luôn chính là con, tông đồ nhỏ bé của Chúa, qua những
linh hồn tốt đẹp ấy, đang ra sức trả
món nợ tri ân cho Chúa.”
Như thế,
người tông đồ có thể yêu mến Chúa qua
trăm ngàn tâm hồn; như thế họ có thể cầu
nguyện, ngợi khen và hát mừng bằng trăm ngàn
lưỡi lửa…
***
Việc tông đồ là bổn phận
lớn lao của đức công bằng.
Chính
Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải
cho không như vậy” (Mt
10.8). Nếu các bạn không cho đi, Chúa Giêsu sẽ có thể
lánh mặt và sẽ mang đi những kho tàng của Ngài.
Có nhiều
người giáo hữu tốt lành, họ có đức tin
và đã được nhiều ơn Chúa. Nhưng họ
vô tâm không nghĩ đến những kho tàng đã nhận
được, họ giống như tên đầy tớ
lười biếng và bất hảo trong Tin Mừng (Mt
25.18), họ đem chôn giấu những kho tàng ấy trong
lòng một cách thản nhiên, đáng lẽ là vốn mà họ
phải sinh lời cho Chúa và cho các anh em mình!
Không! Chúa
Giêsu không giao cho các bạn những nén vàng để chôn giấu
một nơi, nhưng phải làm cho sinh lời cách này hay
cách khác…! Đừng ép Chúa phải trở nên quan án nghiêm thẳng
: “Vốn đã giao cho ngươi, ngươi đã làm gì
để sinh lời cho mình và cho các anh em ngươi?”
“Tình yêu không
bao giờ được phép ích kỷ!”
“Phúc thay ai xót thương người…”
(Mt 5.7),
đã làm việc thương xót, nhất là việc
thương xót lớn lao này: là việc tông đồ cứu
vớt các linh hồn đang tuột dốc hư vong, “họ sẽ được
(Thiên Chúa) thương xót”, bao
lỗi lầm của họ sẽ được che giấu
trong chiếc áo đỏ thẫm của đức bác ái
siêu nhiên là việc tông đồ, theo lời Thánh Gia-cô-bê:
“Kẻ làm cho người tội
lỗi bỏ đường lầm lạc trở lại,
thì cứu được linh hồn người ấy khỏi
chết, và phủ lấp muôn vàn tội lỗi (của
mình).”(Gc 5.20; 1 Pr 4.8).
Đành rằng,
người tông đồ cũng có những yếu đuối,
sa ngã, tội lỗi, nhưng trong ngày phán xét công thẳng, sẽ
được Chúa thương xót, vì khi Chúa phải đói
khát, họ đã cho Ngài không phải cốc nước lã,
chén cơm, song là những linh hồn hằng sống muôn
đời. Ngày ấy họ sẽ được nghe lời
êm ái: “Nào những kẻ Cha Ta
chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập
địa.” (Mt 25.34) Vì
khi Ta đói khát các linh hồn, các con đã hiến dâng nhiều
linh hồn cho Ta….
***
Những điều kiện để
làm tông đồ
Đến
đây tưởng cũng cần nhắc lại những
điều đã nói ở Bài giảng Khai mạc (trang
131tt) rằng: Người tông đồ không chỉ là một máng chuyền mà còn là một bình
chứa.
Bây giờ
tôi mời các bạn ngả đầu bên lòng Chúa Giêsu, vì
điều tôi phải nói với các bạn đây có tầm
quan trọng hàng đầu. Có hàng ngàn thợ làm việc cho
Vua Cả chưa hiểu thấu đáo đạo lý của
việc tông đồ. Người tông đồ không chỉ
là một người giỏi ăn nói hay thuyết giảng,
mà còn là một vị tiền hô như Thánh Gioan Tẩy giả,
sốt sắng cầu nguyện, hãm mình, có lòng mến yêu
Chúa và trước hết phải hiến toàn thân cho Thiên
Chúa. Người tông đồ không cần phải có thiên
tư đặc biệt, có tài lợi khẩu, có óc tổ
chức để mở mang và điều khiển những
năng lực tinh thần. Không, người tông đồ
trước hết phải là một linh hồn sống nội
tâm, một tâm hồn có tinh thần Thiên Chúa, một
nguồn nghị lực siêu nhiên, có sức lay động
những cõi lòng cứng cỏi.
Thường
chúng ta hay theo lối xét đoán của thế gian mà tin
tưởng những thành quả bề ngoài có vẻ tốt
đẹp, to tát, hào nhoáng mà đem áp dụng những cái ấy
vào phương pháp tông đồ.
Thế
thì người tông đồ là gì? Là một Chén Thánh, quý báu hay đơn sơ, nhưng chứa đầy Giêsu
và đổ tràn Ngài trên các linh
hồn. Ngoài định nghĩa ấy, tôi không thể
tìm được lời nào hơn. Vì làm cho các linh hồn
trở lại hoặc thánh hóa họ là việc siêu nhiên của
Thiên Chúa. Bởi thế, kết quả ấy của ơn
thánh không thể dùng những bài diễn văn, tài hùng biện
hay sự khôn ngoan của loài người mà đạt
được.
Các
bạn nhìn xem chung quanh, biết bao nhiêu người khôn
ngoan thông thái và lợi khẩu đang hoạt động…,
nhưng mặc dầu họ vất vả và tất bật
rất nhiều, hòn đá vẫn trơ trơ là hòn đá,
tôi có ý nói những người nguội lạnh không trở
nên sốt sắng, những người tội lỗi
không thấy thống hối, không có gì thay đổi.
Nhưng khi một tông đồ chân chính của Chúa Giêsu
nói, hay hoạt động là “đá
trở nên… con cháu tổ phụ Abraham” (Lc 3.8), và Sao-lô bắt
đạo trở nên… thánh Phaolô Tông đồ! (Cv 9.1-15)