MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 122: Thiên Đàng Ở Đâu ?
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 4-2017
BÀI LỜI CHÚA 122

Thiên đàng Ở đâu ?

Trích sách 2 Các Vua, ch.2

Tiên tri Elya biết mình sắp được Thiên Chúa đưa lên trời, ông nói lời từ biệt với đồ đệ là tiên tri Elida :

-    Con hãy ở lại đây, vì Thiên Chúa sai ta đến Bê-ten.

Nhưng Elida đoán được việc sắp xảy ra, nên không chịu rời sư phụ, vì đã có các tiên tri khác báo cho ông :

-    Ông biết không, hôm nay, Thiên Chúa sẽ cất Thầy của ông đi, ngay trên đầu ông.

Ông đáp :

-    Tôi cũng đã biết rồi, im đi !

Cho nên cứ lần nào Thầy ông bảo ông dừng lại nơi nào, đừng theo Thầy nữa, là ông cứ khăng khăng :

-    Nhân danh Thiên Chúa, con thề sẽ không từ biệt Thầy !

Thế rồi, sau khi băng qua sông Yorđan, Elya bảo :

-    Hãy xin, con muốn ta làm gì cho con trước khi ta được cất rời xa con ?

Elida thưa :

-    Xin cho con phần gấp đôi về Thần Khí của Thầy !

Họ đang vừa đi vừa nói, thì này một xe bằng lửa do những ngựa đỏ như lửa đến tách rời hai người và đưa Êlya lên trời trong cơn gió lốc….

Một lúc sau, không thấy bóng Thầy nữa, thì Elida lượm tấm áo bào đã rơi tự mình Elya. Rồi ông trở về…. Các bạn tiên tri khác thấy vậy, liền tuyên xưng :

-    Thần Khí Elya đã đậu lại trên Elida.

Họ đã đến nghinh đón ông và phục lạy ông sát đất.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Những chuyện lên trời kiểu Elya như thế trong bài Kinh Thánh hôm nay, và cũng như cách Thánh Phaolô tả sau đây về cuộc hội ngộ của chúng ta với Chúa Kitô ngày tận thế, đã in sâu đậm trong trí óc ta cái ý tưởng thiên đàng là ở trên trời, lên thiên đàng là đi lên trời, lên trên không trung cao xa thăm thẳm. Đây Thánh Phaolô viết : “Vào thời tận thế, khi Chúa đến lại, khi lệnh vang ra, tiếng loa của Thiên Chúa phát ra, thì tự trời, chính Chúa Kitô sẽ ngự xuống, và những kẻ đã chết trong (ơn nghĩa) Chúa sẽ sống lại..., rồi đến lượt chúng ta, những kẻ lúc ấy còn sống sót, chúng ta sẽ được quyện lên các tầng mây làm một với họ, đi đón Chúa trên làn khí. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở với Chúa luôn mãi” (Thư 1 Tx 4.15-17).

Chỉ vì chúng ta không biết là Thánh Phaolô đã dùng thể văn Khải huyền Do Thái thịnh hành thời đó, với những biểu tượng, những hình ảnh kỳ bí để tả những điều huyền bí khôn tả của mầu nhiệm Thiên Chúa. Thế là chúng ta cứ tưởng sau này việc lên thiên đàng sẽ xảy ra in đúc như thế. Rồi bao nhiêu tranh ảnh đạo cũng vẽ linh hồn bay lên như thế, làm cho ta càng đinh ninh rằng : chết là bay lên thiên đàng ở cõi cao xa trên không trung.

Thực rất khó sửa lại những nét đã in sâu đậm như thế. Chuyện đó cũng dễ hiểu, vì chúng ta là loài người, sống trong thời gian và không gian, chân đạp trên đất, cho nên khi nghe “lên trời” hay “lên thiên đàng” là ta thường hiểu theo nghĩa địa lý, tức là lên cái khoảng không trung cao tít trên mây trời.

Nhưng theo nghĩa thần học không phải như vậy : chết rồi, chúng ta không lên đâu cả, không lên trên trời, trên các tầng mây bồng bềnh trên không trung. Chết là chúng ta vào trong nơi Thiên Chúa ngự mà sống với Chúa, với Đức Mẹ, với các thánh..

Xin lấy một hình ảnh cho thấy cách hiểu theo nghĩa địa lý nói trên là không đúng : Hãy tưởng tượng trái đất là một quả cầu khổng lồ đang treo lơ lửng giữa không trung (xem hình). Ta là người Việt Nam, thì theo khoa học, do sức hút của trái đất, chân ta dính vào trái đất, đầu ta ngửng lên phía trên, vậy khi ta nói : lên trời, ta chỉ tay lên trên (xem mũi tên trong hình). Còn người Mỹ, họ ở nửa vòng kia trái đất (coi như ở đáy quả cầu), họ cũng bị trái đất hút vào, chân chạm đất, đầu ngửng lên, song vị trí của họ là ngược đầu với ta. Nếu ta hỏi họ : lên trời là lên đâu ? Họ sẽ chỉ tay lên phía trên đầu của họ (xem mũi tên trong hình), tức là đối với họ là lên, nhưng so với ta, thì lại là xuống. Vậy lên trời (hay lên thiên đàng) là lên trên hay xuống dưới? Và ai đúng ai sai?

-  Chẳng ai đúng mà cũng chẳng ai sai. Hóa ra đó là một cách nói bình dân thôi, chứ trời không ở trên, mà cũng chẳng ở dưới, Trời ở khắp nơi, ở chung quanh ta. Trước đây, ta vẫn quen nói : chết rồi, linh hồn ta bay lên thiên đàng (và chỉ tay lên phía trên đầu), song từ nay trí khôn ta phải hiểu là không lên đâu cả, song là vào nơi Thiên Chúa ngự. Mà Thiên Chúa thì ở khắp mọi nơi, không ở trên cao, không ở dưới thấp, duy có điều mắt xác thịt ta không thấy Người mà thôi. Khi ta tin (và chịu Phép Rửa), thì từ trần giới linh hồn ta được vào trong nơi Chúa ngự (tạm gọi là thiên giới) mà ở với Chúa, còn kẻ không tin thì ở ngoài vùng trời hạnh phúc ấy. Đến ngày sau hết, cả thân xác ta cũng sẽ được hợp lại với linh hồn mà ở với Chúa muôn đời muôn kiếp…

nơi Thiên Chúa ngự, là ở đâu ?

Từ thuở đời đời, từ trước vô cùng, trước cả tạo thiên lập địa, nơi Thiên Chúa ngự được Thánh Kinh mô tả là :

ngự trong Ánh sáng vô phương đạt thấu,

Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.”

                                                                    (1 Tm 6.16)

Như thế là Kinh Thánh xác quyết rằng : Thiên Chúa hằng hữu ngự trong cõi siêu việt vĩnh hằng, và ta là người phàm không bao giờ có thể “thấy” hay vào được, không những ở đời này và ở đời sau cũng thế. Bởi vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng một nơi làm thiên đàng cho chúng ta, phù hợp với thân phận con người có hồn có xác của ta ! Phù hợp nghĩa là gì ?  Nghĩa là vì loài người tuy có hồn, song cũng có xác, cho dù thân xác ta sau này được sống lại và trở nên “thần thiêng” (x. 1Cor 15.44) tinh anh, nhẹ nhàng, lẹ làng gần giống như thiên thần, thì vẫn là thân xác, nên phải có một chỗ để ở, chứ ta không thể ở khắp mọi nơi được, vì đây là đặc quyền của một mình Thiên Chúa. Mặt khác, chúng ta không lên thiên đàng một mình, vì là loài người, chúng ta có gia đình, có vợ chồng, con cái, có những người thân v.v…, do vậy thiên đàng ấy cũng phải là một nơi có tính cách xã hội, gia đình để chúng ta (những người đã được cứu rỗi) sẽ gặp lại nhau, cùng nhau hưởng phúc…

Hỏi : Nơi này đã được dựng nên khi nào ?

Thưa : Được dựng nên từ khi tạo thiên lập địa, như Mt 25.34 làm chứng:

“Bấy giờ Đức Vua (Giêsu) sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa.”

Như thế nghĩa là thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này, dọn sẵn làm vương quốc (tức là thiên đàng) cho ta ở mà hưởng phúc đời đời.  (Theo các nhà khoa học cho biết: chính xác thuở tạo dựng vũ trụ là vào khoảng 14 tỷ năm trước đây, bắt đầu bằng vụ Nổ Lớn BIG BANG).

Thiên đàng ấy (x. Lc 23.43; 2 Cor 12.3), e sẽ bị người ta hiểu lầm là một nơi không không, vô hình, huyền bí, mơ hồ, nên Thánh Kinh cũng gọi bằng một tên khác chính xác hơn, là : “Cõi Trời Mới Đất Mới” : *

“Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.” (2 Pr 3.13)

Và Thánh Gioan tuyên bố là ông đã thấy :

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. […] Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” (Kh 21.1,3-4)

Sở dĩ gọi “Trời mới Đất mới” là vì Trời cũ Đất cũ là thế giới / vũ trụ chúng ta đang sống hiện nay, bị loài người làm nhơ nhớp xấu xa bởi tội lỗi của họ, nó trong tình trạng tồi tệ như thế thì làm sao có thể làm thiên đàng hạnh phúc cho chúng ta được? Thánh Phaolô diễn tả tình trạng ấy thế này : vũ trụ và muôn loài muôn vật được tạo thành đã bị loài người lạm dụng vào những chuyện bất công và tàn bạo đối với nó, đến nỗi nó phải rên siết, quằn quại : Tạo thành đã phải lụy phục sự hư huống - dẫu không muốn - nhưng vì Đấng đã bắt nó phải lụy phục, … (cho nên) tất cả tạo thành cùng nhau rên siết, cùng nhau quằn quại ở cữ cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, … ta cũng rên siết nơi mình ta, trông đợi [phúc nghĩa tử], sự cứu chuộc thân xác ta.…” (Rm 8.19-23).

Vì thế, sẽ có một ngày, Thiên Chúa sẽ ra tay biến đổi vũ trụ tạo thành này từ cũ nên mới, vô cùng tốt đẹp. Như lời Thiên Chúa phán :

“Này Ta làm mới mọi sự !” (Kh 21.5)

“Không còn khóc lóc, đau khổ, lao nhọc, và cả sự chết nữa, vì các điều cũ xấu xa đó đã qua đi hết rồi” (Kh 21.4)

Tích truyện

Quán ăn cầu nguyện

Các chị em thuộc Tu hội “Eau Vive” (Nước nguồn sống), gốc từ nước Bỉ, có mở một quán ăn. Mới bước vào, khách thấy bầu không khí khác lạ : thức ăn rất tinh khiết và ngon, giá phải chăng, các cô chiêu đãi lại quí khách như Thượng đế. Chẳng lạ gì, vì châm ngôn của họ là : Phục vụ Chúa Kitô trong các thực khách. Khi đã thân quen, khách tò mò hỏi :

-    Tại sao các cô thuộc nhiều quốc tịch, lại có thể chung sống với nhau? Tại sao các cô không lập gia đình ?...

Bấy giờ, các chị ấy mới thuật lại cuộc sống của tu hội một cách đơn sơ, chân thành, khiến nhiều người cảm kích, có người bắt đầu tìm hiểu đạo, người khác lên đường trở về với Chúa...

Đặc biệt, sau giờ cơm tối, vào lúc 9 giờ, các chị có giờ cầu nguyện và chia sẻ Tin Mừng. Các chị thưa với thực khách :

-    Giờ đây, chúng tôi có giờ cầu nguyện, quí vị nào muốn tham dự, chúng tôi xin kính mời, ai không tham dự, xin cứ tự nhiên.

Thế rồi các chị cùng một ít thực khách sắp ghế vòng quanh lại và bắt đầu đọc Lời Chúa và cầu nguyện chen với những bài Thánh ca sốt sắng, ý nghĩa và truyền cảm. Có nhiều người ban đầu không tham gia, dần dần thấy hay hay cũng lắng tai nghe, rồi những lần kế tiếp xách ghế ngồi phía sau tìm hiểu... Có những người đã quen và thích, thì tuần nào cũng đến quán ăn cơm một hay hai lần, cốt để tham dự buổi cầu nguyện mà họ cho là hấp dẫn, bổ ích và cảm động, cũng như để thưởng thức các món ăn bổ dưỡng các chị nấu dọn.

Quán ăn đã trở nên nhà cầu nguyện !

Nơi này cụ thể đã thành một khu vực nhỏ của Nước Thiên Chúa, nơi Chúa và con người vui sống, hạnh phúc qua món ăn ngon, bổ dưỡng thân xác, qua lời kinh, tiếng hát kết hợp các tâm hồn.

[Xin hát một bài ngợi khen Chúa, tỉ dụ : “Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng Cứu thoát  ta !...” hay : Chúa Giêsu là Vua :  “Ôi Giêsu ! Chúa Giêsu là Vua, Chúa Giêsu là Chúa…]

 

XXX

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dạ Tiệc Ân Tình (4/12/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 120: Nước Thiên Chúa Như Thế Nào ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 119: Nước Thiên Chúa (phần Iii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 118: Nước Thiên Chúa (phần Ii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 117: Nước Thiên Chúa (phần I) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 121: Không Có Thánh Thần, Nước Chúa Sẽ Điêu Tàn (4/8/2017)
Tin/Bài khác
Bài Lời Chúa 116: Sống Đã Rồi Mới Ăn (4/8/2017)
Các Bài Thánh Thư Và Phúc Âm Năm A: Tháng 3 (4/2/2017)
Câu Chuyệ̣n 7, 8, 9: Phật Tử Dược​ Sĩ (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 10: Thiên Chúa Vẫn Làm Phép Lạ (3/29/2017)
Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A, Lm Anton Trung Thành (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768