MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: bài đã đăng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ngày Không Còn Mẹ
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 10-2007
Một ngày trong tháng Mân Côi, tình cờ được thưởng thức nhạc khúc “Ngày không còn mẹ” của nhạc sỹ Trầm Hương do ca sỹ Mai Tuyết Ly trình bày khiến tôi không thể không viết lên những tâm tình tri ân cảm tạ đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của biết bao người mẹ trên thế giới này. Những dòng chia sẻ này xin tặng cách riêng cho cố thân mẫu của tôi cũng như cho tất cả những ai không còn mẹ hiện diện trên trần thế này.

“Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương…”

Nếu ai ở trong hoàn cảnh mồ côi mẹ, mới thực sự thấu hiểu hết ý nghĩa của những ca từ trên. Là người trong cuộc, tôi cũng đã trải qua những “đêm tối mất mẹ” như thế. Ngày không còn mẹ, đối với tôi, tất cả như sụp đổ. Một khi mất đi cái trân quý, cái thiêng liêng nhất của tình mẹ, phận làm con mới thật sự cảm thấy hụt hẫng và trống vắng. Ngày không còn mẹ, làm sao có thể níu kéo lại được những tháng ngày được ở bên vòng tay thân yêu của mẹ dù chỉ một giây thôi…

“Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ…”

Lớn lên trong vòng tay mẹ, được tiếp sức trong từng lời ru ngọt ngào của mẹ cho đến khi không còn mẹ, con mới hiểu giá trị của những lời ru và cả những bàn tay đỡ nâng nhẹ nhàng của mẹ. Thế đấy, điều tưởng chừng đơn giản và nhỏ bé thôi, giờ đây, đối với con lại là cả một khung trời yêu thương của tình mẹ vĩ đại. Có người con nào lại không được đôi bàn tay mẹ nâng niu ấp ủ? Và có những giấc ngủ nào con lại không được đắm chìm trong lời ru êm ái của mẹ? Chỉ đến khi không còn mẹ, ký ức của những lời ru và vòng tay thân yêu của mẹ dồn dập hiện về, con mới hiểu, thế là từ nay, con đã không còn mẹ nữa rồi…

“Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông. Chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong…”

Ngày không còn mẹ cũng là lúc con nhớ đến những ngày tháng được cận kề bên mẹ. Nhớ đến những lời dạy dỗ đầy yêu thương của mẹ. Nhớ cả đến những giọt nước mắt của mẹ khi nhìn đứa con thân yêu của mình mỗi khi đau ốm hay ngỗ nghịch. Nhớ cả đến những ước nguyện và niềm tin mẹ kỳ vọng nơi người con yêu của mẹ. Thế rồi ngày không còn mẹ cũng là lúc con quyết tâm thực hiện điều mẹ hằng ước mong. Bởi một điều đơn giản rằng chỉ khi thực hiện điều mẹ kỳ vọng, con mới chu toàn đạo hiếu, mới đáp đền ân tứ cao vời của mẹ. Tạ ơn Thiên Chúa Tình yêu! Con đã thực hiện điều mẹ ước mong, là trở thành Linh mục của Chúa giữa lòng nhân loại. Ước mong của mẹ được toại nguyện. Tiếc một điều, mẹ không còn nữa…

“Mẹ về quê hương chốn xa vời. Tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời. Tình mẹ thương con không đổi dời, thầm nhắc nhở con: hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ…”

Quê hương chốn xa vời chính là quê hương đích thực, là Nước Trời, là tặng phẩm tình yêu Thiên Chúa dành cho những người như mẹ. Mẹ thật xứng đáng để lãnh nhận phần thưởng cao quý đó. Nơi thiên cung, con tin rằng tình yêu mẹ dành cho người con yêu của mẹ sẽ sâu đậm hơn. Tình yêu đó có sự chiếu sáng của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa – Đấng mẹ hằng yêu mến. Đây chính là động lực để con chu toàn trách vụ Chúa thương trao. Mẹ về quê hương chốn xa vời, nhưng mãi mãi tình mẹ không đổi dời, mãi mãi tình mẹ không xa rời cho đến ngày chúng ta được sum họp nơi nhà Cha mẹ nhỉ?

Cám ơn nhạc sỹ Trầm Hương và ca sỹ Tuyết Mai Ly – những người làm nên lời ca tiếng hát rung động lòng người. Tôi tin rằng “ngày không còn mẹ” cũng chính là ngày mỗi người con không chỉ trở về với những ký ức thân yêu mà còn là động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống, để cuộc đời trở nên cao đẹp hơn, sống có lý tưởng hơn hầu mưu ích cho đời. “Ngày không còn mẹ” phải thực sự là ngày nhắc nhớ ta “hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ…”

Lm Jos Pham Ngọc Ngôn, csjb
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
BBC: Vụ Giáo Dân Cầu Nguyện Công Khai Đòi Lại Đất Đai Tòa Khâm Sứ Cũ Đã Có Thêm Những Diến Tiến Phức Tạp (1/29/2008)
RFA: Đất Của Toà Tổng Giám Mục Hà Nội Đã Được Hiến Tăng Hay Bị Cưỡng Chiếm? (1/29/2008)
BBC: Diễn Biến Mới Nhất Trong Việc Cầu Nguyện Đòi Lại Tòa Khâm Sứ Tại Hà Nội (1/28/2008)
RFA: Những Sự Kiện Đang Diễn Ra Giữa Giáo Hội Công Giáo Và Chính Quyền VN (1/28/2008)
Cha Già Vũ Ngọc Bích Nói Về Đất Đai Ở Thái Hà (1/20/2008)
Tin/Bài khác
Phép Lạ Thánh Thể (11/7/2006)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768