Phục Sinh Cho Con Trai
Bà Góa Thành
Nain --- Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
Một trình thuật phép lạ thật khéo. Việc chữa lành này, trong
đó Chúa Giêsu cho một
kẻ chết trở về cuộc sống trần gian, là riêng của
Luca; ngoài câu chuyện về con gái ông Gia-ia
(8,49tt, với các đoạn song song ở
Maccô và Matthêu), Luca còn kể lại hai lần làm
cho kẻ chết sống lại nữa trong Công vụ
do Phêrô (Cv 9,36-43) và do Phaolô
(Cv 20,7-12). Trình thuật này được sắp xếp ở đây để chuẩn bị lời đáp của Chúa Giêsu cho
câu hỏi của vị Tẩy Giả về căn cước của Ngài: “Kẻ chết sống lại” (7,22).
Hai đám đông gặp nhau, một đám theo
Chúa Giêsu, đám kia theo
một bà goá đi chôn
đứa con trai
ở ngoại thành.
Theo phong tục, người ta chôn cất chính ngày chết
hay vài giờ sau đó. Không phải
vì người chết mà Chúa
Giêsu chạnh lòng thương, mà vì người
phụ nữ từ nay không còn đứa con trai để nuôi sống gia đình nữa.
Trình thuật của Luca đưa độc giả theo hai
hướng. Một
đàng, trong diễn tiến của trình thuật Luca gọi Chúa Giêsu là
Chúa, đúng tước hiệu của Đấng bị đóng đinh và đã
sống lại (Cv 2,36); đó là tuyên xưng
Chúa Giêsu là vị chiến
thắng tử thần. Đàng khác, Luca tăng thêm những quy chiếu về một trong hai phép
lạ tương tự trong Cựu Ước, việc Phục Sinh con trai bà
goá thành Sarepta do Êlia (1V 17,17-24), bà goá này
đã được
Chúa Giêsu nhắc đến ở
Nagiaret khi nói về phép
lạ khác của Êlia mà bà đã
được hưởng
nhờ (4,26); Luca nói đến cửa thành đến một bà goá
mất đứa
con trai duy nhất, đến người chết lại nói được,
đến công thức: “Người trao anh ta
cho mẹ anh”. Đó là
những ghi chú để cho thấy rằng Chúa Giêsu có một
quyền năng giống như Êlia, vị ngôn sứ vĩ
đại sẽ trở lại vào thời kỳ cuối cùng (Ml 3,22-24); hơn nữa, những gì Cựu Ước
nói về Êlia cho biết
rõ hơn về Chúa Kitô.
Đối với
Luca, người cẩn
thận tránh đồng hoá vị Tẩy Giả với Êlia (khác với
mc 9,11-13; Mt 17,10-13), Chúa Giêsu
đích thị là Êlia của
thời cuối cùng.
Một trong những nét của trình thuật Luca khác với khuôn mẫu của Cứu chuộc không phải là không có
ý nghĩa. Khi mà Êlia phải nằm dài ra
lên trên đứa bé (1V 17,21) và người
kế vị ông là Êlisê
phải thực hiện bảy lần thở nhân tạo (2V 4,34-35), thì Chúa Giêsu
chỉ cần một lời nói; việc Ngài sờ vào
quan tài chỉ là để
cho đoàn đưa đám ngừng lại. Với uy quyền,
Ngài truyền cho người thanh niên trỗi
dậy, đó là một trong
hai từ được dùng trong bài giảng
Phục Sinh để tuyên xưng việc Phục Sinh của Chúa Giêsu; chính với
tư cách là Đức Chúa có quyền
trở nên sự sống và sự chết
mà Chúa Giêsu
hành động. Lời nói của
Ngài tái lập liên hệ giữa chàng thanh niên
với đám người chung
quanh, đã bị cắt đứt do cái chết: anh bắt đầu nói. Cần ghi nhận
rằng việc anh được trả lại cho mẹ anh
ta nhắc ta nhớ chính
vì cảm thương bà mà Chúa Giêsu
đã làm như thế.
Như rất
thường thấy
trong các trình thuật phép lạ, đoạn kết ghi lại phản
ứng của những người chứng kiến. Tất cả, đám đông và các
môn đệ
(cc.11-12), nhận thấy
nơi Chúa Giêsu một vị Ngôn Sư
vĩ đại
đã trỗi dậy –cũng một động từ như câu 14! Việc nhận biết
này dĩ nhiên chưa phải là trọn
vẹn, bởi vì nó không
tuyên xưng Chúa Giêsu là
vị Ngôn Sứ cuối cùng, Đấng phải đến (c.19).
Tuy nhiên không phải nó không có
giá trị, bằng chứng là mọi người
nhận ra trong phép lạ,
cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, Đấng
đến để
giải thoát Israel, đó là sự
can thiệp đầy
nhân hậu mà Giacaria đã
ca tụng (1,68-78). Và
tin này được
đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng
lân cận.
Đâu là biến
cố lịch sử ẩn tàng trong câu
chuyện về việc trở lại tạm thời với đời sống trần thế – quả thực, người thanh niên ở Nain này đã chết
thật sự một tháng, mười năm hoặc năm mươi năm sau khi Chúa
Giêsu cho anh sống lại? Vào thế kỷ thứ nhất, nơi dân Do Thái, người ta nghĩ rằng
tinh thần của người chết lảng vảng trong ba ngày xung
quanh thân xác trước khi xuống nơi chốn dành cho người
chết. Cũng tương tự như vậy, nghiên cứu hiện đại cho biết cái chết không phải là việc đứt
đoạn trong giây lát, mà
là một tiến trình phức tạp, là nhiều những tan vỡ liên tiếp cộng lại; cái chết gồm nhiều giai đoạn. Nhân danh điều
gì để từ chối tin rằng một thanh niên, đã
vượt qua nhiều
rào cản của sự chết, đặc biệt là sự
bất hiệp thông, đã có thể trở
lại cuộc sống nhờ lời của Chúa Giêsu? Dù
sao, vấn đề của các cộng đoàn Kitô sau Phục Sinh thì lại
hoàn toàn khác; họ không tìm để
biết cái gì đã xảy
ra sau khi
người thanh niên được chữa lành một cách lạ lùng! Họ đã khởi đi từ sự kiện này để giảng dạy một giáo lý về
quyền năng của Chúa Kitô trên cái
chết: Đấng
Phục Sinh sẽ ban cho những kẻ thuộc về Ngài, sau khi
họ chết, một đời sống vĩnh hằng hoàn toàn mới mẻ.
|