Chúa Giêsu - Vị Mục Tử
Nhân Lành
(Suy niệm của
Antôn Lương Văn Liêm)
“Chiên của
tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27)
Nhận được tin báo Thống
soái sẽ ghé thăm đơn vị và dân chúng trong vùng,
người chỉ huy đội vệ binh tức tốc
triệu tập thuộc cấp chuẩn bị nghênh
đón. Một trong những việc chuẩn
bị là dọn đường và mở đường.
Thật không may cho đội vệ
binh, khi xe của Thống soái gần tới,
bỗng dưng một đàn cừu (chiên) độ khoảng
vài trăm con đổ xô lên đường. Con đường
độc đạo giờ đây bị đàn cừu
(chiên) chiếm lĩnh. Người chỉ huy ra lệnh cho
thuộc cấp:
- Bằng mọi giá anh em hãy lùa đàn cừu
(chiên) rời khỏi mặt đường.
Đội vệ binh dùng đủ mọi
cách, kể cả việc dùng súng bắn chỉ thiên để
lùa đàn cừu rời khỏi mặt đường
nhưng vô vọng!
Xe của Thống soái ngày càng tiến gần,
người chỉ huy đội vệ binh càng hối thúc
thuộc cấp của mình, nhưng dường như
đàn cừu không màng chi tới những lo lắng của
người chỉ huy và đội vệ binh, chúng vẫn
nhởn nhơ vui đùa! Xe của Thống
soái dừng lại trước đàn cừu. Người đội trưởng đội vệ
binh lúng túng chưa biết xử sự ra sao.
Bỗng từ
xa tiếng sáo du dương trầm bổng cất lên. Không cần
đuổi, chẳng nhọc công, đàn cừu (chiên)
hướng tầm nhìn và ùa chạy về phía tiếng sáo.
Hân hoan và vui mừng, chúng quây quần bên người mục
đồng nhỏ bé đang đứng trên gò đất
cao.
Đội trưởng đội vệ
binh và thuộc cấp thở phào nhẹ nhõm, họ ngỡ
ngàng, thán phục người mục đồng. Vị Thống
soái mỉm cười và đoàn xe của
ông ta từ từ tiến.
Qua câu chuyện trên, khi người mục
đồng cất tiếng sáo du dương, trầm bổng
để quy tụ đàn chiên về quanh mình đã làm cho
những người trong đội vệ binh thán phục
và ngỡ ngàng. Có thể
nói, cho dẫu người mục đồng ấy có tài
quy tụ đàn chiên bằng ngôn ngữ của sáo, nhưng
chắc chắn một điều, người mục
đống không thể nào giúp cho đàn chiên thoát khỏi
cái chết bởi cái giới hạn của chúng, hoặc bảo
vệ đàn chiên an toàn gặp phải hổ dữ hay kẻ
trộm mạnh sức hơn mình. Giờ
đây dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần
ta chiêm ngắ, và noi gương Người Mục Đồng
là chính Đức Giêsu Kitô Phục Sinh qua Kinh Thánh.
Như
ta đã biết, chiên và nghề chăn chiên là hình ảnh thực
tế và gần gũi đối với
người Do Thái. Vào thời Cựu Ước, chiên là con
vật được dùng vào nghi lễ tạ ơn, hiến
tế dâng lên cho Đức Chúa, chiên cũng là thú nuôi đem
lại lợi ích cho con người, lông chiên được
dùng để kiến tạo nên những tấm khăn,
cái áo… Người chăn chiên thường
được gọi là mục đồng. Họ là những người chăm sóc đàn
chiên, họ thường ở với chiên dẫn đàn
chiên đến đồng cỏ, suối nước và bảo
vệ đàn chiên khỏi những sói dữ và kẻ trộm.
Nghề chăn chiên rất cực và đôi
khi phải va chạm với những hiểm nguy để
bảo vệ đàn chiên. Vì thế, Kinh
Thánh dùng hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên
để diễn tả mối tương quan giữa
Thiên Chúa với con người nhân loại.
Trước
Chúa Giêsu sinh ra trên dưới 800 năm, Ngôn sứ Êdêkien
đã tiên báo: “Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng
phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của
Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm
điểm đàn vật của mình… Chính Ta sẽ chăn
dắt chiên của Ta… Con nào bị mất, Ta sẽ đi
tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bệnh
tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ
mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo
lẽ chính trực mà chăn dắt chúng… Ta sẽ cho xuất
hiện một mục tử để chăn dắt
đàn chiên…” (Ed 34,11-23)
Trong
thư gửi cho giáo đoàn Rôma, Thánh
Phaolô đã viết: “Thiên Chúa là nguồn mạch bình an
đã đưa Đức Giêsu, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết.
Đức Giêsu là vị Mục Tử cao cả của
đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để
thiết lập giao ước vĩnh cửu…” (Dt 13,20)
Trình
thuật sách Khải Huyền giới thiệu Đức
Giêsu là Con Chiên và cũng là thủ lãnh của đàn chiên (x.
Kh 7,9-17). Tin Mừng theo
Thánh sử Gioan đã trình thuật lời minh định của
Đức Giêsu: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết
chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời
đời, không bao giờ chúng phải diệt vong…” (Ga 10,27)
Vâng!
Đức Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành.
Nhiệm vụ chính yếu Ngài: Chăn dắt, chăm sóc
và vỗ về đàn chiên bằng lời nói, hành động;
Ngài thân hành đi tìm những con chiên lạc, băng bó và chữa
lành những con chiên bị ốm đau và thương tích.
Không những thế, Ngài còn chấp nhận
hy sinh, chấp nhận chết đi để cho đàn
chiên được cứu và được sống muôn
đời. Trước khi bước
vào cuộc Tử Nạn Phục Sinh và về trời ngự
bên hữu Chúa Cha. Đức Giêsu, Vị Mục Tử
Nhân Lành đã hiến chính mình làm thần lương, thần
dược nuôi sống và chữa lành đàn chiên, qua việc
Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể vào chiều Thứ
Năm trước Lễ Vượt Qua.
Hướng
về Đức Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, trước
tiên, ta cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã đón nhận ta
vào đàn chiên của Ngài, ta cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài ban
tặng cho ta Vị Mục Tử Nhân Lành luôn hướng dẫn,
dưỡng nuôi ta trong từng phút giây của cuộc sống.
Đặc biệt, Ngài hằng bảo vệ ta thoát khỏi
nanh vuốt của sói dữ tham mồi, dẫn ta tới
đồng cỏ xanh non; đưa ta tới
dòng suối mát trong. Không những thế, Vị Mục Tử
Nhân Lành Giêsu ấy còn chấp nhận sống khó nghèo, chấp
gian khó, khổ đau và cả cái chết để chuộc
những lỗi lầm của ta khi vì dại khờ mà ta rời
bỏ đàn chiên đi tìm những đồng cỏ lạ,
đồng cỏ đưa ta tới sự hủy diệt
cả thân xác lẫn linh hồn. Qua cái chết,
Vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu đã Phục Sinh khải
hoàn. Nhờ sự Phục sinh của
Ngài mà ta được thông phần vào đời sống
bất diệt của Thiên Chúa.
Trong ngày Lễ Chúa Chiên Lành, ta được
Giáo Hội mời gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu,
cầu nguyện cho hàng linh mục và tu sĩ. Đây là một công việc
rất thiết thực và rất có ý nghĩa. Hiện
nay, nhiều nước trên thế giới đang thiếu
hụt trầm trọng ơn gọi trở thành linh mục,
tu sĩ… nhiều nơi đang rất cần sự hiện
diện của mục tử và tu sĩ để rao giảng
Lời Chúa và cử hành các bí tích, đặc biệt là những
vùng sâu, vùng xa, những buôn sóc anh em dân tộc thiểu số…
Cánh đồng truyền giáo còn bao la bát ngát, ta hiệp lời
cùng với Giáo Hội cầu xin Chúa ban tặng nhiều thợ
gặt lành nghề như lời mời gọi của
Đức Giêsu: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt
thì ít, anh em hãy xin Cha sai thợ gặt ra gặt lúa đem về.”
(Mt 9,37-38)
Hoà
cùng với Giáo Hội trong ngày Lễ Chúa Chiên Lành, ta đồng
cất cao lời cảm tạ Thiên Chúa, trong tâm tình tạ
ơn ấy, ta cũng được mời gọi hướng
lòng về các vị mục tử, tu sĩ nam nữ và những
tâm hồn thiện nguyện với tấm lòng trân quý và cám
ơn vì các ngài đã và đang chăm sóc ta trong đời
sống đức tin, đời sống cầu nguyện
như lời mời gọi của Thánh Phaolô: “Thưa anh
em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất
vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và
khuyên bảo anh em.” (1 Tx 5,12)
Khi nói về hình ảnh và vai trò của
người mục tử, ta thường liên tưởng
và coi đó là nhiệm vụ của hàng linh mục xa
hơn nữa là của tu sĩ nam nữ. Theo ngôn ngữ của Thánh Phêrô, vai trò,
nhiệm vụ mục tử được Chúa ân ban cho hết
tất cả những ai thuộc dân thánh như lời ngài
viết cho các giáo đoàn thời Giáo Hội sơ khai: “Anh
em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng
tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của
Chúa, để loan truyền những kỳ công của
Người, Đấng đã gọi an hem ra khỏi miền
u tối, vào nơi đầy ánh sánh diệu huyền…” (1
Pr 2,9)
Có thể nói, qua Cuộc Tử nạn
và Phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu, ta
được thông phần vào đời sống, công việc
của Thiên Chúa. Vì thế,
Đức Giêsu là Mục Tử, Ngài cũng trao ban cho ta chức
vụ mục tử sau khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội,
ta được dìm vào ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Qua ân sủng và chức vụ mục tử ấy, ta có bổn
phận, trách nhiệm chăn dắt, chăm sóc và bảo vệ
đàn chiên là gia đình, cộng đoàn… Không chỉ là chu toàn bổn phận, trách nhiệm của
người mục tử, nhưng qua nhiệm vụ ta
được mời gọi trở thành ánh sáng dọi chiếu
Tin Mừng cho thế gian theo lệnh truyền Đức
Giêsu: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để
ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận
cùng trái đất.” (Cv 13,47)
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng Nhân Ái,
nhưng cũng rất công minh. Vì thế, khi có ân thưởng thì cũng có luận
phạt, còn đó lời cảnh báo, lời hạch tội
của Thiên Chúa, Đấng đã ưu ái trao ban cho ta chức
vụ mục tử, qua miệng Ngôn sứ Êdêkien: “Đức
Chúa là Chúa thượng phán thế này: Khốn cho các mục
tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt
đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống,
len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi
giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiến
đau yếu các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh
tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị
thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc,
các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các
ngươi không chịu đi tìm. Các
ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà
khắc. Chiên của ta tán loạn và biến
thành mồi cho mọi dã thú. Vì thế hỡi
các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. Ta chống
lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của
Ta, Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên của
Ta. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta…” (Ed 34,1-10)
Để
giúp ta trở thành người mục tử như lòng Chúa
ước mong, người mục tử luôn biết quảng
đại, hy sinh và hiến thân mình cho đàn chiên, thiết
tưởng, không có con đường nào khác ngoài con
đường ta chạy đến với Đức
Giêsu, Vị Mục Tử Tối Cao, vì Ngài đã phán: “Hỡi
những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến đây
Ta sẽ nâng đỡ, bổ sức cho các con. Các con hãy học
cùng Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28)
Lạy
Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành! Con cảm tạ Chúa
đã chăm sóc con và gia đình con, ngay cả khi con rời
bỏ Chúa để đi tìm những đồng cỏ
nơi thế gian, thế mà Chúa vẫn
yêu thương đưa dẫn con trở về và trao ban
cho con chức vụ mục tử.
Xin Chúa dạy và giúp con chu
toàn bổn phận mục tử mà Chúa đã trao ban. Xin giúp
đời con biến thành những tiếng sáo du
dương, trầm bổng để quy tụ đàn
chiên mà Chúa trao cho con là người dẫn dắt. Amen.
|