Thiên Chúa và Caesar
Các người biệt phái và
thông luật không dám dùng võ lực để bắt Chúa, vì thế
họ tính đến chuyện dùng mưu mẹo. Để đạt mục đích, họ
tạo thêm vây cánh. Họ chọn một số
đồ đệ sắc sảo, tức là những
người theo học với các
thầy ký lục hay tiến sĩ luật. Họ
còn mời thêm những người thuộc phái Hêrôđê.
Nhóm này theo một con đường chính trị rộng
rãi, muốn đem văn minh Hy Lạp vào mọi cơ
cấu xứ Palestin, vì thế họ rất
được các nhà cầm quyền Lamã nể vì. Về
phương diện tôn giáo họ theo
phái Sađốc, từ lâu rồi họ liên kết với
các nhà thông luật để chống lại Chúa Giêsu.
Họ đặt một câu hỏi rất hóc búa: Có nên
nộp thuế cho Caesar không?
Caesar là vua Lamã, tất cả
xứ Palestin đều thuộc quyền Lamã, nên phải
cúng tiền và đóng thuế. Người
Do Thái tranh luận ráo riết liệu có nên nộp thuế
cho người ngoại giáo chiếm quyền không?
Nhận nộp thuế có khác chi phủ nhận quyền
lợi tối cao của Thiên Chúa, là Đấng đã
thương nhận cai tri dân Ngài. Nộp thuế có khác chi từ chối những
đòi hỏi của quyền hành Đấng cứu
thế. Đàng khác chính quyền Lamã
rất nghi kỵ. Palestin còn vua nào khác
ngoài Caesar.
Câu hỏi của họ là một con dao hai
lưỡi. Nếu bảo rằng phải nộp thuế
thì họ sẽ kết án là vong bản,
còn nếu bảo rằng không thì sẽ bị kết án là
phản loạn. Chúa Giêsu biết ý họ nên bảo: Hãy
đưa cho Ta xem đồng tiền nộp thuế. Đó là đồng tiền được lưu
hành, trên mặt có khắc chữ hoàng đế Caesar.
Người Do Thái đã dùng đồng
tiền này một cách không áy náy, như vậy là một
việc đã rồi. Họ nhận
Caesar là vua của họ. Vì thế Chúa bảo: Của
Caesar hãy trả cho Caesar. Qua lời đó, Chúa
dạy phải nộp thuế nhưng cùng một trật
Chúa đòi cái thái độ ấy không được mâu
thuẫn với quyền lợi của Thiên Chúa. Vì của Thiên Chúa phải trả cho Thiên Chúa.
Và như vậy, Chúa phân biệt rõ ràng,
một quyền của Thiên Chúa gọi là thần quyền
và một quyền khác gọi là thế quyền. Cho
đến nay nhiều người vẫn lẫn lộn
hai thứ quyền đó: Tôn giáo với quê hương,
thế quyền với thần quyền, nay Chúa phân tách rõ
ràng không phải trái ngược nhau mà còn bổ túc cho nhau.
Cả hai quyền cùng lo cho lợi ích con người. Thần quyền giúp ích cho phần hồn, thế
quyền giúp ích cho phần xác. Xác hồn
tuy hai mà là một. Con người chỉ là
người khi có hồn và xác. Hai quyền
đều chỉ phục vụ cho con người,
hướng con người về với Thiên Chúa.
Sự lẫn lộn rất tai hại, nhưng
đồng thời sự thiếu thỏa hiệp cũng
không kém tai hại, vì cả hai đều bởi Thiên Chúa và
cùng đi tới một mục đích đó là lợi ích
của con người.
Theo gương Chúa Giêsu, Giáo Hội ngày nay
cũng muốn nói rõ những nhận định của
mình về các vấn đề con người như:
Văn hoá, kinh tế, xã hội, hoà bình. Trong
hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng
Vatican II cũng đã xác quyết như thế. Là
người Công giáo, chúng ta cũng cần có những
nhận định đúng đắn về những
sự kiện xảy ra theo tinh thần
Phúc Âm, để có thể sử dụng khôn khéo và tích
cực. Tuy nhiên cần noi theo
gương Chúa Giêsu, luôn luôn là dấu chỉ của sự
hiệp nhất và cố gắng dung hoà cũng như
tạo được sự tốt đời đẹp
đạo.
|