Của Thiên
Chúa hãy trả
cho Thiên Chúa
Cùng đích của cuộc sống con
người là ăn tiệc cưới
trong Nước Trời. Muốn ăn
cưới thì phải sắm áo cưới. Trước
tiên là "trả về cho Thiên Chúa" cái gì là của Thiên
Chúa, là làm trọn bổn phận với Thiên Chúa. Là công bình. Là sắm áo
cưới.
Vài điểm
CHÚ GIẢI
- Có được phép nộp thuế cho Xêxa
không? Người Do thái chống lại Rôma
không nộp thuế. Nếu Đức
Giêsu nói "nộp" là đi ngược, là có tội
với dân tộc. Không nộp thì chóng
lại Rôma là phản động. Câu
hỏi khó. Nhưng không khó với
Đức Giêsu.
- Cho ta xem đồng tiền nộp
thuế....hình và huy hiệu là của ai? Họ đáp:
của Xêxa. Người liền bảo họ: Của Xêxa
hãy trả cho Xexa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.
Rất đơn giản. Là phép công bình.
Không ai bắt bẻ được.
Bài Phúc Âm hôm nay chỉ nhằm một ý thôi:
Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Là công
bình. Nhưng người ta không công bình
đối với Thiên Chúa. Họ giết
người con thừa tự để cướp
vườn nho. Mọi sự thành khó.
Của Xêxa trả cho Xêxa. Xêxa có gì?
Có chăng là tên và huy hiệu. Tên và huy hiệu là của Xêxa thì để cho ông.
Còn mạng sống và mọi sự của ông đều là
của Chúa ban cho. Dù ông đã kiêu căng,
ngạo mạng xưng mình là Augustô, là thần thánh
tuyệt đối, loại bỏ Thiên Chúa, tôn mình lên thay
thế Thiên Chúa. Rõ ràng là không của ông vì ông không làm
chủ, không giữ được dù là một tí xíu. Thực tế chứng minh là ông đã mất
tất cả dù ông đã hết sức cố gắng bám
lấy để giữ lại. Nhưng
lực bất tòng tâm. Caligula, con nuôi ông đã ám sát ông
và đã tước lấy tất cả.
Còn Thiên Chúa. Người là
Chủ Tể thật sự, tồn tại mãi mãi. Số phận của bao nhiêu Xêxa cũng
đều vậy. Không khác tí nào, nói lên sự thật
"Thiên Chúa mới là Chủ Tể" dù ai muốn
xưng gì thì xưng nhưng đều là "rởm". Vậy mà người ta vẫn thích xưng mình
nầy nọ.
Chúng ta tưởng là chúng ta có, chúng ta làm
chủ! Nhưng hỏi: chúng ta có làm chủ mạng
sống mình không? Sống chết không tuỳ
chúng ta. Mọi cái chúng ta có đều
không thựôc quyền làm chủ của chúng ta, còn mất
lúc nào chúng ta không nắm chắc. Trời
cho không thấy trời lấy chẳng hay mà.
Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Là lẽ công
bình: Của ai thì trả cho nấy. Người
ta không nhìn nhận trật tự nầy mới sinh
rối.
Voltaire mỗi khi viết
đều ký tên "EI" (Écrasons l"Infâme). Nhưng chính y bị tiêu diệt. Là bằng chứng cụ thể "không trả
cho Thiên Chúa của Thiên Chúa" thì phải vậy.
Người ta chối bỏ
Thiên Chúa để khỏi trả cho Thiên Chúa
"của" Thiên Chúa.
Còn những người nhìn
nhận Thiên Chúa thì chỉ biết xin thêm chứ không
biết trả.
Cụ thể trả gì?
Thí dụ Chúa nhật, ngày
của Chúa thì phải trả cho Chúa. Nhưng
người ta có chịu đâu. Có trả thì trả
bậy một chút vì mắc cả trăm thứ mắc!
Mắc coi nhà, mắc hội phụ huynh, mắc phụ
bầu cử... cứ mắc rồi "thưa cha con có
bỏ Chúa nhật", xong, các lễ trọng, chầu MTC,
kinh hôm kinh mai, học giáo lý, học kinh thánh, tham gia hội
đoàn, quét nhà thờ, phụ việc nhà thờ, cho Chúa
ăn, cho Chúa uống, việc bác ái,... hành hương ...
Có làm mới có công và có lý do để Chúa
thưởng cho công bằng.
Những người đi tu
hiến cả cuộc đời cho Chúa là trả nhiều
nhất. Giáo dân thường thì làm quới chức,
trùm, câu để nhiều thì giờ giúp việc nhà
thờ...
Không biết trả cho Chúa thì
Chúa không cho thêm mà còn lấy lại cái đã cho.
Của Thiên Chúa hãy trả cho
Thiên Chúa.
|