MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Tâm Tình Cảm Nhận Về Khóa Nhân Trí Dũng --- Nhân Trí Dũng: Tôi Tin Chúa Chết Cho Tôi
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2014
Nhân Trí Dũng: Tôi tin Chúa chết cho tôi

J. Trần

“…Cha nói Chúa chết vì con, nhưng con không thấy Chúa đụng chạm gì đến cuộc đời con cả!

 Với tôi, khái niệm “Chúa chết cho tôi” hay ai đó chết cho tôi là một phạm trù trừu tượng và khó hiểu nhất. Rồi Phục Sinh năm đó, sau một năm học Giáo lý Tân tòng, tôi đã nhận lãnh bí tích Rửa Tội tại nhà thờ chính toà St. Hallvard, Oslo, dù chẳng hiểu gì nhiều về một người tên Giêsu và cái chết của người đó, mà một vị linh mục cứ khăng khăng nói Chúa chết vì tôi và chết cho tôi.

Tuy tôi vẫn đi Lễ, giữ luật, đọc kinh, cầu nguyện và tham gia phụng vụ Giáo hội trong khả năng của mình, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạc lõng và thờ ơ. Hơn 10 năm đã qua, tôi không còn nhớ để tìm kiếm điều mà chính mình có lúc đã đau đáu muốn hiểu, muốn biết. Có lẽ những thăng trầm của cuộc sống đã khiến tôi phải liên tục sắp lại thứ tự ưu tiên những việc cần làm và cần suy nghĩ… Khó khăn, hiểu lầm, đau khổ đã bao lần làm tôi ngã gục, nản lòng, nhưng cũng chính trong những thử thách của cuộc đời đó, tôi như thấy mình đã chạm vào những vết thương nơi bàn tay của Chúa… Tôi cũng nghiệm ra rằng đời không có Chúa, không sống nổi. Dẫu vậy, cũng chỉ dừng lại ở chỗ: Chúa là Đấng thiêng liêng đã dùng đôi bàn tay để vực tôi dậy và giữ cho gia đình chúng tôi bình an và còn có nhau mỗi ngày… Rồi đến một hôm, bất ngờ Chúa đã mở mắt cho tôi, khi tham gia trò chơi “Tinh thần trách nhiệm” trong khoá huấn luyện Nhân Trí Dũng, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ vào ngày 6 & 7.09.2014.

Trò chơi đếm số đơn giản, nhưng luật chơi hết sức khắt khe. 6 đội trưởng và 3 thành viên quản trò sẽ chịu hình phạt hít đất hàng chục lần, nếu có bất kỳ thành viên nào trong đội phạm luật chơi. Những người có trách nhiệm chịu hít đất, có lẽ đến hàng trăm lần, vì những lỗi lầm hết sức ngớ ngẩn và liên tục của các thành viên trong đội. Trong các lần phạt đầu, chúng tôi còn vô tư cười động viên nhau; đến khi nhìn thấy đôi tay, đôi chân của các đội trưởng run rẩy, lảo đảo, mặt mày tái xanh hay đỏ gay… chúng tôi cảm thấy nghẹt thở, khó chịu. Các đội trưởng của chúng tôi, họ không phạm lỗi gì cả, nhưng họ đang gồng mình để chịu phạt thay cho chúng tôi, đơn giản bởi vì họ là những người cam kết chịu trách nhiệm và không từ bỏ cuộc chơi. Thầy Minh Tâm – giảng viên chính của khoá học – liên tục hỏi các đội trưởng: “Tiếp tục hay từ bỏ”. Sau câu trả lời: “Tiếp tục”, các đội trưởng và chúng tôi như có thêm tinh thần.

Tôi nhìn một đội trưởng lớn tuổi, khuôn mặt đỏ gay, anh lao đảo, nhiều lần muốn khuỵ xuống, nhưng gắng gượng. Tôi nghĩ đến ba má tôi và cảm thấy thật có lỗi vì đã bao lần họ phải chịu trách nhiệm và tổn thương bởi những lời nói gắt gỏng, những việc làm thiếu suy nghĩ và hơn thua của tôi. Có lẽ có đến hàng trăm ngàn lần như thế, nhưng họ vẫn kiên trì, vẫn tiếp tục, hết lần này đến lần khác, cho tôi những cơ hội để sống, trải nghiệm và cả làm tổn thương họ nữa. Bao năm qua, tôi chạy theo những ước mơ trong cuộc đời mình, mà giờ ngẫm lại, chỗ dành cho ba má tôi, thật nhỏ nhoi. Tôi hào phóng, lịch sự với bè bạn, mà tôi quên mất 2 người bạn thân đã chấp nhận tất cả những giới hạn của tôi, để chơi với tôi từ trước lúc tôi lọt lòng, đến năm lên mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học…

Giả sử, trong mấy chục năm qua, chịu tổn thương và mệt mỏi nhiều quá, họ bỏ cuộc, thì gia đình và cuộc đời của từng anh chị em chúng tôi sẽ ra sao? Tôi đã khóc rất nhiều trong trò chơi đó. Tôi đã sống thờ ơ, vô tình với tình thương và sự hy sinh bao la của ba má tôi. Đã có bao giờ tôi thắc mắc vì sao ba má không có nhẫn cưới đâu. Tôi cũng đã hờ hững không quan tâm gì nhiều đến cuộc sống hồi đó của ba má tôi, cả lần má kể: trộm vào nhà lấy đồ, khi má phải vội đưa tôi đi bệnh viện hay việc người ta ức hiếp, đe doạ đến tính mạng chỉ vì ba má tôi chí thú làm ăn, để nuôi sống đàn con thơ. Và còn rất nhiều những điều như thế… Tôi cũng khóc vì ngẫm lại sự vô ơn của mình đối với tha nhân, khi họ đóng những vai trò khác nhau trong cuộc đời của tôi: thầy cô giáo, bạn hữu, hàng xóm, người quen…

Trong trò chơi, cái cảm giác mình làm mà người khác phải chịu thay, khiến chúng tôi rất khó chịu. Vậy mà, hơn 40 năm qua, tôi không hề có cái cảm giác khó chịu khi làm thiệt hại vật chất và tổn thương tinh thần của ba má tôi hay tha nhân. Những người đội trưởng, dù mệt mỏi và yếu sức, họ không giận chúng tôi vì bản lĩnh của họ, và trước cuộc chơi họ đã tuyên bố chịu trách nhiệm về chúng tôi. Lẽ ra, họ có thể rút lui, nhưng họ đã không làm thế. Ba tôi đã nhẫn nại đi với chúng tôi cho đến giây phút cuối cùng của mình. Má tôi, sau mấy mươi năm vất vả, mỏi mệt, vẫn còn tiếp tục kiên trì tha thứ, nâng đỡ cho tôi, mỗi khi tôi làm tổn thương bà. Có một điều để lý giải cho tất cả những việc mà họ đã lựa chọn làm như thế, đó là: Dẫu tôi có hư đốn, có thấp kém, thờ ơ, vô tình và nhiều lỗi lầm, họ vẫn luôn yêu thương tôi và sẵn lòng tha thứ, nâng đỡ tôi hết sức của họ, chỉ vì tôi là con của họ! Tôi biết ơn ba má tôi và tất cả những ai đã ít nhiều góp công sức trong cuộc đời tôi, tôi quyết tâm sống khác đi cái cách mà trước giờ tôi vẫn sống.

Từ việc cảm nhận tình thương của ba má, tôi dần cảm nhận được việc “Chúa chết cho tôi”, chỉ đơn giản vì tôi là con của Ngài. Suốt 13 năm sống Đạo, nếu tôi biết, tin và trân trọng điều căn bản nhất: Tôi là con cái của Thiên Chúa và tất cả đều là anh em, thì tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi và không thắc mắc vì sao Chúa lại ban nhiều ân sủng cho tôi, cũng như không nghi ngờ vì sao có một người tên gọi Giêsu lại sẵn lòng chịu chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá vì tôi và cho tôi.

Con xin cảm tạ đặc ân khai sáng này của Chúa! Xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Võ Minh Tâm cũng như Chương trình Chuyên đề Giáo Dục đã cho con có cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn.

 

 

CÒN TIẾP

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Quan Chức Thành Phố Oklahoma Quyết Tâm Cho Tổ Chức Lễ Đen Thờ Satan (9/18/2014)
Người Bạn Quí Mến Của Tôi... (9/17/2014)
8 Câu Nói Tuyệt Vời Nhất Trên Thế Giới (9/15/2014)
5 Thánh Bổn Mạng Những Người Mẹ (9/15/2014)
Chuyến Bay Delta 15: Câu Chuyện Đẹp Quanh Biến Cố 9/11 (9/12/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Những Tâm Tình Cảm Nhận Về Khóa Nhân Trí Dũng --- Khoá Huấn Luyện “nhân Trí Dũng” (phần 3) (9/11/2014)
Những Tâm Tình Cảm Nhận Về Khóa Nhân Trí Dũng --- Tiếp Tục Hay Từ Bỏ? (9/11/2014)
Tin/Bài khác
Mẹ Giáo Hội Dậy Chúng Ta Sống Thương Xót Là Nòng Cốt Tin Mừng Của Chúa Giêsu Kitô (9/10/2014)
Chươnh Trình Và Hình Ảnh Giáo Xứ Cttđ/vn, Arlington, Virginia Mừng 35 Năm Được Thành Lập. (9/9/2014)
Sửa Lỗi Cho Nhau Là Một Phục Vụ (9/9/2014)
Vua Vương Quốc Bahrain Hiến Tặng Giáo Hội Công Giáo Một Miếng Đất (9/9/2014)
Chiều (9/6/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768