HẠT LÚA MÌ
Chúa nhật 5 chay B
Chúa Giêsu nói
với Philipphê và Anrê: “Đã
đến giờ Con Người được tôn vinh”(Ga 12,23).
Những tưởng, Ngài sẽ cho biết “được tôn vinh”
như thế nào. Không ngờ, Ngài lại tiếp“Nếu hạt lúa gieo vào
lòng đất, không chết đi, nó vẫn trơ trọi
một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh
được nhiều hạt khác”. (Ga 12,24)
Từ ngàn
xưa trước, một chú bé con, một người
nông dân, một người thất học, cũng hiểu
được cái hình ảnh hạt lúa thân quen nầy trong
cuộc sống. Gieo xuống, thối đi,
nẩy mầm, sinh bông hạt. Có gì đáng ngợi ca,
đáng tôn vinh! Nhưng hôm nay, hạt lúa mì thân
quen quá đỗi tầm thường ấy lại là hình
ảnh của một ngôi Con-Thiên-Chúa-làm-người.
Hành trình làm người của Ngài giống như hành trình
của một hạt lúa: được Thiên Chúa Cha gieo xuống
trần gian, chấp nhận mục nát đi, hư
thối đi, chết đi, nẩy mầm, và thu hồi
về cho Thiên Chúa Cha muôn bông hạt vàng. Đã đến giờ
Con Người được tôn vinh, được Cha tôn
vinh, vì đã đến giờ Con Người làm theo ý
của Thiên Chúa
Cha là không giữ cho mình mạng sống ở
đời này, nhưng hiến thân chịu chết
để cứu chuộc muôn người. Sự chết
của Con Người như cái giá tối cùng, cái giá
đắt nhất, để làm đẹp ý Chúa Cha,
để Chúa Cha thỏa lòng yêu con người, thỏa
lòng tha thứ cho con người tội lỗi. Con
Người ấy là Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật, nên
cũng đã đến giờ Thiên Chúa được
cả và trần gian tôn vinh vì lòng thương vô cùng của
Ngài dành cho nhân loại: Hy sinh cả Con Một Mình làm giá
chuộc tội tổ tông xưa.
"Đã đến giờ Con Người
được tôn vinh!
Ấy
chính là giờ mà “hạt lúa mì của Thiên Chúa Cha” phải
hư thối đi, phải chết đi, để minh
chứng có một sự sống mới nẩy mầm sau
cái chết ấy. Ngài
xác tín có sự sống đời đời
trong Thiên Chúa: “Ai yêu quý mạng
sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng
sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại
được cho sự sống đời đời.(Ga
12,25) Và Ngài củng cố
những ai bước theo đường Ngài, con
đường hiến thân cho sự sống vĩnh
cửu: “Ai phục vụ Thày,
thì hãy theo Thày; và Thày ở đâu, kẻ phục vụ Thày
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ
Thày, Cha của Thày sẽ quý trọng người
ấy."(Ga 12,26) Xác tín nầy
cho thấy, trước khi đến giờ mà Thiên Chúa Cha
đã chờ đợi bao năm, Chúa Giêsu đã phó thác hoàn
toàn vào Thiên Chúa Cha, minh chứng sự sống của Thiên
Chúa, và để lại
một bài học quí giá vô cùng về việc hiến thân.
Khác với hạt lúa mì vô tri vô
giác, vì Con Người có tự do, có ý thức, có hiểu
biết, có cảm giác. Nhưng lại có thể nói, Con
Người trở nên hoàn toàn giống như hạt lúa mì,
bằng lòng đặt tự do, ý thức, hiểu
biết, cảm giác của mình vào chương trình của
Thiên Chúa Cha đã định. "Bây
giờ, tâm hồn Thày xao xuyến! Thày
biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi
giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.
Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha."(Ga 12,27-28)
Tất vả vì Danh Cha, thánh danh của lòng thương
xót vô cùng, mà Con Người đã đến cốt là để
“chết cho thế gian được sống”.
Nếu nhìn vào
sự sống tự nhiên của mỗi con người, chúng
ta cũng có thể nhận ra rằng: Sự sống được
sinh ra từ sự chết. Cha mẹ chấp
nhận chết đi một phần đời, để
con được sinh ra. Cha mẹ chấp
nhận hy sinh, chết đi một phần đời nữa
để con được lớn lên. Sự
sống thật đáng quí. Nhưng sự sống ấy
còn quí hơn nữa, khi biết sẵn sàng chết đi
cho sự sống mới được khai sinh. Giá trị của hạt lúa mì là chết đi để
nẩy mầm cây lúa mới, và sinh muôn bông hạt.
Chúa Giêsu muốn
chúng ta tiến
dần đến cuộc thương khó và cái chết đau
thương của Ngài. Cái chết đau thương
dưới nhãn giới loài người, nhưng là cái chết
làm vinh quang cho Thiên Chúa. Lòng thương xót
vô biên của Thiên Chúa đã tỏ tường qua cái chết
kinh khủng nhất trong nhân loại của chính Con Một
mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta chiêm ngắm
cái chết của Ngài, để tôn vinh lòng thương xót
Chúa vô cùng của Chúa Cha và cùng Ngài chết cho phần rỗi
của mình và của mọi người.
Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta trở nên như
hạt lúa mì gieo vào trần gian. Hạt lúa
mì khiêm tốn không màng tên tuổi, không màng hư danh. Hạt
lúa mì chấp nhận mục nát, cứ âm thầm mục nát
dưới bước chân người vô ý. Hạt lúa mì tín
thác một niềm
vào chương trình của Thiên Chúa. Hạt lúa mì
không lo cho phinh thân phì da, nhưng bằng lòng chết đi những
ước muốn ích kỷ hư hèn, chết đi những
tham lam chóng qua cho sự sống đời nầy… Và hạt lúa mì chết thật cuộc đời
trần thế của mình để được sự
sống muôn đời với hạt lúa mì Con Thiên Chúa.
Thánh Philipphê và thánh Anrê, những người đầu
tiên tiếp nhận bài học hạt lúa mì, cũng đã trở
nên hạt lúa mì chết đi cho Nước Chúa trị đến.
Thánh Philipphê chịu đóng đinh ngược và Thánh Andrê tay chân đóng vào chữ X.
Các thánh tông đồ
cũng bước theo con đường
hy sinh của Chúa Giêsu để mở rộng Hội Thánh
sơ khai. Các nhà truyền giáo đã bỏ quê
hương và bỏ mình trên những cánh đồng truyền
giáo xa xôi cho hạt giống Tin mừng nẩy mầm.
Các Thánh Tử Đạo đã đổ máu đào
để nên hạt giống trổ sinh các tín hữu.
Với tín hữu
giáo dân công giáo Việt Nam, hình ảnh hạt lúa mì của Đức Hồng
Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận và của biết bao linh mục,
giáo dân được gieo trong lao tù, vẫn đang sống
động bảo chứng cho một “đường hy vọng”
dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Và gần
nhất, hạt lúa mì Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt “dám mục nát” để làm chứng
cho sự thật, cho công bằng của Thiên Chúa, sẵn sàng
chết thay cho những người đấu tranh cho công
lý. Những hạt lúa mì Thái Hà làm thức dậy biết
bao hạt lúa mì đang ngủ mê trong cái ảo tưởng
tự do hạnh phúc. Và cả chục triệu
hạt lúa mì đang âm thầm nhẫn nhục chịu hư
thối đi, chịu chết đi dưới bước
chân người vô tâm hay cố tình dẫm đạp.
“ Chúa ơi thân con là thân lúa miến, gieo vào lòng
đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết
thành tấm bánh, và thân con trở thành hiến vật, nguyện
dâng Cha như lễ toàn thiêu”
Bài hát dâng lễ
của Linh Mục Nhạc Sĩ Mi Trầm từ những
năm 1975, hoặc một số bài thánh ca khác như “Như
hạt miến chịu nát tan” (Lm Thành Tâm), “hạt lúa mì,
gieo xuống đất…” (Lm. Phương Anh), đã nhắc
nhớ các tín hữu Việt Nam
về linh đạo hạt lúa mì của Chúa Giêsu trong một
giai đoạn khá đặc biệt.
Có những
linh mục từ lúc hãy còn trẻ đến nay đã thất
thập, bát thập rồi, mà vẫn chưa được
nghỉ ngơi, vẫn chấp nhận mục nát luôn cả
phần đời còn lại ở những họ đạo
xa xôi nơi tuyến đầu giáo phận. Có những linh
mục cả đời hiến dâng thành hạt lúa mì gieo
lẫn trong những hạt cà phê miền tây nguyên, hay lẫn
trong những hạt ngô rám nắng miền sơn cước!
Những tu sĩ nam nữ đang dập vùi cả tuổi
thanh xuân để nên niềm vui, niềm an
ủi cho những người phung cùi, những người
bất hạnh… Và cả đến những giáo dân Việt
Nam, như những hạt lúa mì đang được gieo
vào mọi ngõ ngách của cuộc
đời, để hư thối đi, cho mầm Tin Mừng mọc lên giữa
thời đại không cần một tin mừng nào khác hơn
là hưởng thụ.
Chúa Giêsu cũng
đang mời gọi bạn, mời gọi tôi, tiến vào
mầu nhiệm sự chết của Ngài, tiến sâu vào giờ
của hạt lúa mì mục nát, để lòng thương xót
vô cùng của Thiên Chúa được tôn vinh khắp trong thiên
hạ. Gương Chúa Giêsu “chết cho trần gian được
sống”, gương của những hạt lúa mì đi trước
chúng ta, trong giai đoạn của chúng ta, và chung quanh chúng
ta đang thôi thúc bạn, thôi thúc tôi khẩn trương nhìn
lại đời sống vị kỷ của mình, và mau
mau “ coi thường mạng sống
mình ở đời này, để giữ lại
được cho sự sống đời đời”.
Lạy Chúa
Giêsu, "Đã đến giờ Con Người
được tôn vinh!”. Đã đến giờ chúng con phải
là hạt lúa mì chấp nhận mục nát, cho phần rỗi
của chính chúng con và của anh em. Xin cho chúng con biết chiêm
ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, để nhận
ra lòng thương xót vô cùng của Cha, và kết hiệp với
mầu nhiệm sự chết của Chúa, để được
Chúa Cha thương ban hồng phúc sự sống đời
đời.
|