MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1288: Tôi Thấy Khuôn Mặt Chúa Nơi Chồng Tôi
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 9-2011

CN1288: TÔI THẤY KHUÔN MẶT CHÚA NƠI CHỒNG TÔI

Nguồn: Medjugorjemiracles.com

Lời kể của bà Rosemary Geiger:

“Chồng tôi là anh Mark Geiger vốn nghiện rượu bia và Marijuana. Trong phòng làm việc của anh ta còn có những tạp chí dâm ô nữa. Vì không chịu nổi những đam mê bất chính của anh nên tôi đưa 3 đứa con về nhà anh của tôi để ở. Tôi muốn ly dị Mark vì anh không chịu cai rượu và cai ma tuý.

Một hôm anh Mark tới nhà anh của tôi để gây sự, rốt cuộc anh ta bị bắt. Khi ở trong tù, anh bắt đầu cai rượu và ma tuý. Khi ra khỏi nơi trung tâm cai nghiện, anh Mark xin về ở nhà chung với gia đình nhưng tôi không còn tình yêu dành cho anh nữa. Tôi chán ngán anh vô cùng.  Nhưng có một điều tốt là anh dành thì giờ đọc Kinh Thánh, đó là điều mà anh chưa hề làm từ trước. Rồi hai vợ chồng chúng tôi bắt đầu đi khải đạo để làm lại cuộc đời.

Tôi tham dự nhưng buổi họp mặt và các buổi cầu nguyện. Một hôm có một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm là bà ta trúng giải một số vé cho gia đình bà đi hành hương  tại vùng Medjugorje nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra ở tận bên Âu Châu.  

Bà ta kể rằng Đức Mẹ Maria còn hiện ra tại đó. Tôi hân hoan về nhà và nói với chồng tôi rằng:

 “Em phải đến nơi đó bằng mọi giá!”

Vì không có đủ tiền nên tôi và chồng tôi đành cầu nguyện để xin Đức Mẹ Maria tìm cách cho vợ chồng tôi đi thăm Mẹ. Tôi cầm lấy chuỗi kinh Mân Côi và cầu nguyện sốt sắng. Khi thức giấc, chuỗi tràng hạt của tôi trở thành mầu vàng.

Tôi bắt đầu đi dự thánh lễ hàng ngày và tìm 20 người để được đi hành hương miễn phí. Tôi còn mời một vi linh mục quen để hướng dẫn hành hương.  

Trong một tuần lễ tuyệt vời tại Medjugorje  tôi được dự một buổi Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Vicka; tôi được chứng kiến cảnh mặt trời quay và tôi cầu nguyện rất nhiều cho chồng tôi.

Khi tôi trở lại nhà, tôi thấy anh Mark bắt đầu thay đổi. Anh vào nhà tù giảng đạo cho các tù nhân. Anh nấu ăn cho các thiện nguyện viên của nhà thờ. Rồi vợ chồng tôi bắt đầu nấu ăn mỗi tháng một lần cho các vị linh mục già hưu.  Chồn tôi thì ngày càng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe.

Mười năm trôi qua kể từ khi tôi đi hành hương lần đầu tại Medjugorje thì chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Và tôi vui mừng vì thấy anh tốt lành hơn. Một buổi tối, vì không ngủ được nên tôi quay sang nhìn chồng tôi. Một điều lạ lung là khuôn mặt anh trở nên khuôn mặt của Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Điều này làm cho tôi bị sốc.

Tôi nhìn đi nơi khác rồi nhìn lại khuôn mặt chồng tôi . Thật sự, tôi biết mình tỉnh táo và không nằm mơ. Tôi thấy chồng tôi đang bị treo trên cây thánh giá. Rồi tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá.  Cứ thế, lúc thì chồng tôi, lúc thì Chúa Giêsu rồi lúc khác lại là chồng tôi. 

Tôi vội vàng đánh thức anh Mark dậy và nói:

 “Anh Mark, anh Mark! Anh không thể tưởng tượng được những gì mà em vừa thấy!”

“Thấy gì?”

Tôi kể cho anh nghe thị kiến mà tôi được thấy, anh bình tĩnh trả lời tôi:

“Được rồi, cho anh ra khỏi thánh giá đi. Anh không muốn ở trên thánh giá!”

Tôi buồn bã nói:

 “Rất tiếc. Em không thể thay đổi được. Em biết những gì mà em thấy!”

Sau thị kiến ấy thì chồng tôi dần dần yếu nhược đi. Trong hai ba năm chúng tôi không để ý đến việc anh yếu đi. Chúng tôi nghĩ là anh đến tuổi già mà thôi. Một hôm anh kể cho tôi nghe rằng anh bị té ngoài sân.

Tôi cười nói:

“Nếu té thì làm ơn đứng dậy mau lên!”

Vào tháng 11 năm 2005, khi tôi đang làm cơm và gọi anh xuống nhà ăn cơm thì anh trả lời cách ngọng ngịu. Tôi hỏi:

“Anh nói gì thế?”

”Anh không biết. Lời nói của anh không rõ ràng.”

Một lần nữa, chúng tôi không để ý đến dấu hiệu ấy cho đến một tuần sau đó, anh Mark không thể phát âm rõ được. Tôi hỏi:

“Anh có còn dùng ma túy không đó?”

“Không, anh bỏ lâu rồi mà!”

“Anh có uống bia không đó?”

“Không, anh không còn dùng bia nữa.”

Cuối cùng, tôi gọi bác sĩ tim và nói với ông rằng tôi nghi chồng tôi bị tai biến mạnh máu não. Bác sĩ bắt tôi phải đưa Mark tới phòng khám ngay. Tuy nhiên bác sĩ tim không tìm ra bịnh nhưng bác sĩ óc nghi ngờ anh bị stroke.

Thân xác chồng tôi ngày càng to ra một cách nhanh chóng. Anh than rằng đôi chân anh đau lắm.

Bác sĩ làm một số thử nghiệm rồi ông tuyên bố một cách lạnh lung:

 “Đây có thể là một trường hợp bịnh Lou Gerrig’s. Tôi tin chắc như thế! Bịnh này không thể chữa trị được.”

Chồng tôi đau buồn khi nghe tin này, thêm vào đó, bác sĩ giáng một cú đánh chí tử:

“Tôi phải báo cáo trường hợp của anh cho Nha Lộ Vận  DMV và anh sẽ khôngt hể lái xe được nữa.”

Qúa đau khổ, anh hét lên:

"Bác sĩ nói gì? Tại sao lại báo cáo cho DMV?” 

“Tình trạng bịnh của anh làm cho anh không thể lái xe được nữa.”

“Ông không thể lấy đi đặc quyền lái xe của tôi được.”

Tôi vội vàng đẩy chồng tôi ra khỏi cửa và nói vài lời từ giã vị bác sĩ.

Khi chúng tôi về đến nhà thì các con của chúng tôi bắt đầu tìm tài liệu để hiểu thêm về căn bịnh của Mark. Còn tôi thì liên lạc với Hội Lou Gerrig’s và họ nói rằng chúng tôi nên đến chẩn bịnh ở  bịnh viện  Mayo tại tiểu bang Arizona. Kết quả là chồng tôi mắc chứng bịnh bất trị ấy, người ta gọi tắt là bịnh ALS.”

Trong nhiều năm nay, mỗi buổi tối sau cơm chiều vào khoảng 7 giờ tối. tôi thường đọc một chuỗi kinh Mân Côi. Lần này, tôi mời gọi gia đình cùng đọc kinh chung với tôi. Từ khi biết mình có bịnh nan y, chồng tôi bắt đầu đọc kinh chung với tôi.

Tôi cảm thấy sợ hãi nên than vãn với Chúa:

“Chúa ơi, tại sao lại là con? Tội nghiệp con, tội nghiệp Mark! Tội nghiệp cho gia đình con.”
 
Sau khi đưa chồng vào giường tôi thường hay uống một ly rượu nhỏ và khóc với Chúa. 

Lúc ấy, tôi đã đi viếng những linh địa của Đức Mẹ Maria như Medjugorje, Fatima và Lourdes, và một số nơi khác ở Hoa Kỳ nhưng tôi chưa bao giờ đến viếng Đền Thánh Đức Mẹ tại Guadalupe, dù tôi là người Mễ. Có lần tôi rủ chồng tôi đi thăm linh địa Guadalupe để xin một phép lạ. Và chồng tôi đồng ý cùng đi.

Tháng 5 năm 2006, gia đình tôi đi hành hương Guadalupe để xin một phép lạ chữa lành cho chồng tôi. Xe bus đưa chúng tôi đến Đền Thánh Đức Mẹ Gudalupe và những ngôi nhà thờ khác của Mẹ thật đẹp và cổ kính. 

Trong chuyến hành hương ấy, chồng tôi bước vào nhà thờ trước tôi. Lúc tôi vào sau thì thấy chồng tôi nằm duỗi thẳng trước bàn thờ và khóc như một em bé. Mọi người vội vàng đỡ anh đứng dậy. Anh Marked quay sang tôi và nói:

“Em à, anh đã được chữa lành rồi!”

“Anh nói gì, anh được chữa lành phần xác rồi à?”

“Anh được chữa lành tâm linh. Mọi sự sẽ tốt đẹp, ý Chúa nên trọn, ý Chúa nên trọn.”

Trong những ngày sau đó, anh Mark cứ lập đi lập lại nhưng lời này:

“Xin cho ý Chúa nên trọn, xin cho ý Chúa nên trọn.”

Ngày 21 tháng 11 năm 2006 thì chồng tôi qua đời. Trong sáu tháng cuối đời, Mark sống vui vẻ như một trẻ thơ. Anh cười khúc khích và đùa giỡn.  Đến cuối đời, anh vẫn có tinh thần vững mạnh, ngay cả khi sức mạnh thể xác không còn nữa.

Trong 4 tháng cuối, Mark không thể hít thuốc chữa trị Marijuana nữa vì căn bịnh ALS tấn công những bắp thịt của anh. Nhân viên Hospice đến nhà tắm cho anh. Tôi làm công việc của sở tại nhà  và mọi người ở nhà thờ và cộng đồng xúm nhau lại giúp đỡ cho gia đình chúng tôi.

Nguời ta đến thăm, cầm tay chồng tôi và khóc làm cho anh cũng khóc theo. Có những người đến thăm và cám ơn anh vì lời chia sẻ cảm nghiệm của anh đã giúp đỡ họ từ bỏ ma túy, đã cứu những cuộc hôn nhân của họ, vì anh đã dạy họ nấu ăn và hướng dẫn họ đến với Thiên Chúa.

Anh Mark viết một lá thư cho tôi và để dành trong máy vi tính của anh, và mãi đến 2 tháng sau khi anh chết tôi mới tìm được lá thư ấy. Đó là lá thư tình yêu mà anh muốn tôi đọc trong ngày lễ Tình Yêu Valentines, nhưng tôi tìm được sớm hơn. Trong lá thư anh kể về những điều mà bất cứ một người vợ nào cũng muốn nghe, rằng tôi đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống anh, rằng tôi thật là đẹp đẽ, rằng anh cảm tạ Chúa vì Ngài ban tôi cho anh.

Nước mắt chảy dài trên má, tôi cảm tạ Chúa đã ban Mark cho tôi, vì anh là một người đàn ông đáng yêu và là một người con chân thật của Thiên Chúa.  

Christine Watkins viết thay cho Rosemary Geiger

Kim Hà dịch thuật
8/9/2011
(Kính Mừng Sinh Nhật MẸ Maria)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tận Hiến Cho Thiên Chúa Là Câu Chuyện Tình Yêu Tuyệt Vời (9/10/2011)
Tất Cả Vì Tình Yêu Chứ Không Vì Áp Lực (9/10/2011)
Cn 1293: Cuộc Đời Của Chân Phước Elana Aiello (2) (9/10/2011)
Cn 1292: Cuộc Đời Của Chân Phước Elana Aiello (1) (9/10/2011)
Cn 1291: Xin Chúa Thánh Thần Giúp Bạn (9/9/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1290: Cảm Nghiệm Gần Chết Của Một Bác Sĩ Tại Chicago, Hoa Kỳ (9/8/2011)
Cn1289: Chuỗi Mân Côi Cứu Thế Giới Và Nước Mỹ (9/8/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1286: Ích Lợi Của Mề Đay Thánh Bênêdict Có Tác Dụng Trừ Quỷ (2/14/2013)
Đọc Kinh Chung Trong Gia Đình Giúp Xây Dựng Đức Tin! (9/7/2011)
Gia Đình Công Giáo Vào Trường Học Thánh Gia Nagiarét (9/7/2011)
Đau Khổ Là Sợi Dây Nối Liền Đất Với Trời! (9/7/2011)
Gia Đình Công Giáo Vào Trường Học Thánh Gia Nagiarét (9/5/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768