MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3888: Cuộc Đời Tôi Khổ Nhưng Không Là Bi Kịch
Thứ Ba, Ngày 14 tháng 3-2017

CN 3888: CUỘC ĐỜI TÔI KHỔ NHƯNG KHÔNG LÀ BI KỊCH

Nguồn: catholicnewsagency.com

Cô Mirreille Twayigira là người dân Rwanda. Cô phải đi xin ăn và lượm mót thức ăn trong rừng. Cô uốnh nước từ một dòng suối có nhiều xác người chết trong đó. Cô bọc cỏ chung quanh bàn chân để có thể bước đi nhiều dặm đường dưới cái nắng cháy rực lửa để có thể sống còn.

Cô luôn đối diện với cái đói khát triền miên, với sự thiếu dinh dưỡng. Tất cả những sự khốn khổ này xẩy ra trước khi cô lên 6 tuổi.

Đến nay, cô Mirreille Twayigira là một Bác Sĩ Y Khoa có giấy hành nghề để cứu sống đồng loại. Cô đã khơi nguồn cảm hứng cho các thiếu nữ trẻ trên toàn thế giới, đặc biệt là những ai ở trong tình trạng nghèo khó như cô. Cô chỉ dẫn cho họ thấy niềm hy vọng và cuộc đời họ có nhiều điều tốt đẹp hơn những bi kịch mà họ phải đối diện.

Trong lúc có nhiều người cho rằng cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch vì những nỗi thống khổ và mất mát mà cô phải gánh chịu khi còn là một trẻ thơ nhưng cô Twayigira nói rằng đó là một câu chuyện của can đảm và bền tâm vững chí.

"Tôi thì cho rằng đó là một câu chuyện của hy vọng, câu chuyện của Thiên Chúa,  từ tro bụi trở nên đẹp đẽ, giống như một cửa kiếng có những bức hình đẹp rực rỡ và huy hoàng.”
 
Cô Twayigira là một trong những diễn giả nói trong chương trình dành cho phụ nữ  trong chương trình Voices of Faith. Mọi người tham dự đã tụ họp tại Tòa Thánh Vatican vào ngày 8 tháng 3 để kỷ niệm ngày Phụ Nữ Quốc Tế.

Chương trinh VOF (Voice Of Faith) quy tụ các phụ nữ trên thế giới, kể cả hai quốc gia Syria và Burundi, để họ có điều kiện chia sẻ những cảm nghiệm của họ về sự bền chí, tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình trong một thế giới đầy những bất an và chia rẽ.
  
Cô Twayigira chia sẻ rằng khi chiến tranh xẩy ra giữa những sắc tộc Tutsi và Hutu thì đã có những việc giết chóc vì kỳ thị chủng tộc. Họ đã sắt hại bô lạc Tutsi lúc đó, cô chỉ mới có 3 tuổi. Dù không nhớ gì nhiều về cuộc chiến ấy nhưng cô nhớ ngày mà cô được tin cha của cô đã bị giết. Cô kể:

“Tôi nhớ rằng mình rất đau khổ khi nghe tin ba tôi bị giết. Xác ông được đem về nhà và được bọc trong một tấm khăn lều mầu xanh. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ những gì đã xẩy ra trong ngày chôn cất ba tôi.

Trước chiến tranh, gia đình tôi có đông người và rất là hạnh phúc. Nhà của gia đình tôi ở bên cạnh nhà của ông bà tôi. Vì thế mà chị em tôi thường ở cả ngày với các cô, các chú. Thật sự tôi có những ngày thơ ấu rất đẹp và vui vẻ.

"Tuy nhiên, sau ngày ba tôi bị giết thì cuộc sống của gia đình tôi thay đổi một cách nhanh chóng. Ai ai trong gia đình cũng biết rằng cuộc sống không còn an toàn nữa, vì thế mọi người thu dọn hành lý và rời khỏi nhà.
 
"Đầu tiên, chúng tôi dọn tới một vùng khác ở nước Rwanda vì tưởng rằng đó là nơi an toàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, em gái tôi lúc đó mới có 1 tuổi bị bịnh và vì không có đủ thuốc nên em tôi chết.

"Trước đó tôi đã mất một người chị. Chị tôi chết trước khi tôi được sinh ra. Rồi gia đình tôi chạy trốn đến một trại tị nạn tại vùng Burundi thuộc nước Cộng Hoà Dân Chủ Congo.
 
“Tại trại tị nạn, tôi là một đứa trẻ vui vẻ nhưng mọi sự chấm dứt khi tôi mất đi một đứa em gái. Lúc ở trại, mẹ tôi bị bịnh và rồi mẹ tôi chết trong một đêm khuya. Tuy nhiên, sau cái chết đau thương của mẹ tôi thì cuộc sống của ông bà tôi và tôi vẫn tiếp tục.
 
"Chỉ hai năm sau đó, vào năm 1996, gia đình tôi phải rời nơi ấy vì có chiến tranh tại Congo. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống cơ cực không thể diễn tả được. Ông bà và tôi phải chạy trốn dưới làn mưa đạn. Chúng tôi phải vào ẩn núp trong rừng già. Chúng tôi phải đi ăn xin để có thức ăn. Ông bà tôi đi xin đồ ăn ở những làng lân cận. Có những khi bánh mì mà người ta bố thí cho chúng tôi thì đã bị mốc meo lên rồi. Có những lúc đi ăn xin mà không đủ ăn thì gia đình chúng tôi phải ăn các rễ cây trong rừng.

“Tôi nhớ lại có những khi gia đình tôi phải uống nước từ những dòng sông mà có xác người đã thối rữa và đang trôi bềnh bồng trên dòng sông. Chúng tôi chịu đựng nhiều sự đau khổ để sống sót. Gia đình chúng tôi phải đi bộ nhiều ngày, từ làng này đến làng kia. Chúng tôi cần phải đi tìm những trại tị nạn khác.

"Con đường đi thật là gian nan và khổ cực. Khi trời quá nóng nực nhưng chúng tôi phải đi bô bằng chân trần.  Chúng tôi phải lấy cỏ bó vào chân để có thể bước đi.

“Chúng tôi cố gắng tránh cái chết dù bị đói khát, bị bom đạn, súng bắn, phải lội nước để không bị chết chìm,  phải bị thú dữ đe dọa. Không trẻ thơ nào phải chịu khổ như những gì mà tôi phải trải qua. Nói tóm lại không ai phải chịu cảnh khổ như những gì tôi đã kinh qua.”

"Sau đó, gia đình tôi đã đến được một trại tị nạn khác nhưng cuộc sống không khá hơn là mấy. Trong lúc có một số lính bảo vệ chúng tôi thì lực lượng quân đội trưng dụng các trai trẻ để trở nên lính chiến đấu, còn họ dùng các em gái nhỏ để làm bạn đường và vợ của họ.
 
"Đa sô các trẻ trai sau khi rời trại thì bị khủng hoảng tinh thần, còn một số em gái thì mang thai, một số em gái khác thì trở nên đầy tớ của các binh lính.
 
“Lý do duy nhất mà tôi sống sót là vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Vì chiến tranh cứ leo thang, gia đình tôi lại trốn đi đến nước Angola trước khi bị trở lại nước Congo trong một thời gian. Tuy nhiên tình trạng sống không khả quan và chiến tranh cứ kéo dài. Gia đình tôi lại trốn đi đến Angola một lần nữa. Nhưng trước khi chúng tôi đến Angola thì bà tôi rất mệt mỏi còn tôi thì bị suy dinh dưỡng. Bụng tôi tô ra, tóc mầu nâu thì rối bù và tả tơi.
 
"Rồi bà tôi qua đời trước khi gia đình tôi đến được trại tị nhạn ở Angola. Còn tôi cũng đau bịnh suýt chết. Lúc ấy chỉ còn có hai ông cháu tôi, nên ông tôi lại quyết định đến một trại tị nạn khác ở nước Zambia chỉ vì ông tôi nghe rằng có một trường học khác tốt hơn.
 
"Dù phải trái qua nhiều cuộc hành trình dài và mất mát những người thân nhưng ông tôi lại cứ muốn di chuyển vì ông muốn tôi có một nền giáo dục tốt hơn. Ông tôi tin rằng tôi có thể thành công trong việc học. Ông chưa bao giờ nói rằng:

“Nó chỉ là một đứa con gái, tôi không muốn mất thì giờ vì nó.”

"Ở tại nước Zambia khoảng hai năm, gia đình tôi lại quyết định di chuyển tới một trại tị nạn khác ở Malawi vì cuộc sống ở đó tốt hơn và có trường học tốt. Chúng tôi đến nơi ấy vào tháng 9 năm 2000.
 
"Tôi ghi danh vào trường học, làm quen với nhiều bạn học và đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì có đủ lương thực và chỗ ở tốt hơn. Tôi học giỏi nên tôi cảm thấy òng vui mừng vì làm cho ông tôi hãnh diện, và đó là điều mang lại hạnh phúc cho tôi.

"Sau đó, tôi được tuyển chọn để học một trường học của Dòng Tên. Tổ chức giúp người Tị Nạn của Dòng Tên đã trả tất cả học phí cho tôi theo học.

"Năm 2007, khi tôi vừa ra trường được vài ngày thì ông tôi bị bịnh và qua đời. Tôi đã khóc nức nở nhưng cuộc đời tôi phải tiếp tục dù tôi phải trải qua những thời gian đau đớn bởi tôi chẳng còn một người thân nào sống sót. Vì thế tôi học rất chăm chỉ. Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao nhưng nếu tôi học hành siêng năng thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."

(Còn tiếp)
Kim Hà, 14/3/2017


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cộng Tác Để Mua Máy Nghe Và Tải Sách Thiêng Liêng Cho Người Nghèo Vn (3/21/2017)
Cn 3890: Tâm Tình Của Một Nữ Tu Muốn Mua Máy Nghe Cho Người Nghèo (3/21/2017)
Cô Bé Trung Quốc Đã Đánh Động Lòng Kính Mình Thánh Chúa Của Tổng Giám Mục Fulton J Sheen (3/20/2017)
Thách Đố Đức Tin, Lm Đaminh Hương Quất (3/20/2017)
Cn 3889: Cuộc Ðời Tôi Khổ Nhưng Không Là Bi Kịch (2) (3/17/2017)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Đầu Tiên Về Đức Giáo Hoàng Phanxicô (3/13/2017)
Một Người Đã Từng Khinh Miệt Những Người Đi Lễ Nhà Thờ - Bây Giờ Trở Thành Linh (3/13/2017)
Cn 3887: Tin Tưởng Vào Lòng Thương Xót Chúa (3/12/2017)
Cn 3886: Biến Cố Hiện Ra Tại Fatima (3/12/2017)
Những Câu Chuyện Về Cố Lm Trương Bửu Diệp (3/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768