MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3805: Tôi Được Giải Thoát Khỏi Bóng Tối
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 12-2016

CN 3805: TÔI ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI BÓNG TỐI

Nguồn: Mej.com

(Hình Lm Leon Pereira, O.P. là cha chủ tế)

Tại Medjugorje vào ngày 22/9/ 2009, LM Leon Pereira, O.P. đang phục vụ tại giáo xứ Holy Cross Priory vùng Leicester, nước Anh đã chia sẻ một cảm nghiệm hài hước khi ngài còn là một em bé trai nhỏ, đang học lớp Mẫu Giáo. Lúc đó ngài đã cảm thấy sự đau khổ trong tâm hồn do tội lỗi gây ra. Sau đây là cảm nghiệm của linh mục Leon:

“Khi tôi được khoảng 4 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu đi học trường Mẫu Giáo. Tôi vốn là một đứa con được cha mẹ cưng chiều; vì thế mà tôi thường làm theo ý riêng của mình. Tôi không thích ai nói “không” với tôi.

Tôi có nhiều đồ chơi nhưng tôi thích nhất là con thú giả Dinasaur. Nó có tên Scapasaraus. Tôi không muốn xa con thú này vì tôi sợ phải ở cô đơn một mình. Khi cô giáo nhìn tôi và ra lệnh:

“Con phải để nó xuống.”

Nhưng tôi không chịu rời xa nó. Thế là cô giáo giựt lấy con thú Scapasaraus và cất đi. Tôi bèn giơ tay ra như để đánh cô giáo. Cô giáo thách thức tôi:

“Muốn đánh cô hả, đánh đi!”

Chắc các bạn cũng biết là tôi lớn lên ở nước Singapore nơi mà dân chúng rất tôn trọng luật pháp và kính trọng người già. Nhưng khi cô giáo bảo tôi muốn đánh cô thì cứ đánh đi, tôi bèn đánh cô ngay. Thế là cảnh hỏa ngục đã xẩy ra với tôi.

Tôi còn nhớ lúc ấy mẹ tôi lái xe đến đón tôi về. Trước đó, cô giáo đã điện thoại mách với mẹ tôi khi mẹ đang làm việc ở sở làm. Vì thế mẹ tôi phải xin về sớm để đón tôi. Mẹ tôi lặng thinh, không nói gì nhưng tôi thì chẩy nước mắt vì tức giận, nhục nhã và lo sợ. Tôi biết đó là một vấn đề nghiêm trọng vì mẹ tôi cứ giữ thinh lặng mà không nói với tôi dù chỉ là một lời thôi.

Tôi lén nhìn mẹ tôi và thấy mẹ nhăn mặt. Khi vừa về đến nhà, tôi vội nhẩy ra khỏi xe và chạy vào nhà. Tôi tìm đến một cái góc thân thương nhất của mình để trốn. Đó là một góc ở gầm cầu thang và có giấy carton che đậy. Thế là tôi cứ ở đó và dấu mình trong bóng tối.

Bây giờ dù đã bao nhiêu năm tháng qua đi, bây giờ dù tôi là một linh mục làm việc tại một giáo xứ nhưng lắm lúc tôi vẫn muốn trốn vào một góc ở gầm cầu thang nào đó và được che chở bởi một tấm giấy dầy cứng, dù tôi đã lớn khôn và không còn có thể núp ở nơi đó nữa.

Tôi cứ ở trong bóng tối để dấu sự xấu hổ, giận hờn và lo âu bởi vì có những sự đã xẩy ra và không được như ý.

Khi buổi tối đến, gia đình tôi bật đèn lên, các anh chị tôi đi học về. Tôi nghe mọi người trong gia đình đọc Chuỗi Kinh Mân Côi nhưng tôi vẫn dấu mình dưới tấm giấy carton. Rồi bữa ăn tối đến, bỗng có hai cánh tay mạnh mẽ thò ra nắm lấy tay của tôi, kéo tôi đến bàn ăn và tôi được ăn cơm tối với gia đình.

Tôi nhớ mình đã được kéo ra khỏi bóng tối và sự nghi ngờ. Tôi được yêu thương và trở lại làm người con lần nữa. Tôi được tha thứ, phục hồi và được cùng ăn uống với gia đình mình.

Câu chuyện của ngài nhắc nhở đến một thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 1/1/2006:

“…Xin các con đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ yêu thương các con với một tình yêu dịu dàng…”

Chúa Giêsu đã nói:

“Những ai nghe lời Chúa và thực hành Lời Chúa thì là mẹ của Ta và là anh chị em của Ta.”

Từ đó, tôi cảm thấy lo sợ khi phải trở lại trường học, vì  tôi đã dám đánh cô giáo của tôi. Tuy nhiên khi tôi trở lại thì tôi là anh hùng của tất cả các học sinh bởi vì tôi đã làm một việc mà mỗi đứa trẻ ao ước làm và tôi đã không bị trừng phạt thỏa đáng.

Tất cả tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta tưởng rằng mình không bao giờ phục hồi được. Chúng ta cảm thấy hãi sợ khi trở lại nơi mà chúng ta đã phạm tội, nơi chiếc cầu mà chúng ta đã đốt cháy, vì ta biết rằng, nghĩ rằng và tin rằng chúng ta không bao giờ trở lại là người tốt.

Khi Chúa tha thứ tội lỗi của ta nhưng có những điều Chúa không làm, đó là Ngài không xóa đi lịch sử. Ngài không lấy đi quá khứ nhưng Ngài làm cho chúng ta trở nên khác hơn. Ví dụ ông Adam và bà Eva bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng nhưng chúng ta không bao giờ trở lại vườn Địa Đàng để nói chuyện với con rắn và các loại cây cối. Chúng ta đi đến mộtnơi tốt hơn, đó là Vương Quốc Thiên Đàng.

Tại linh địa đẹp đẽ này, một nơi tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, xin các bạn hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa. Hãy để Đức Mẹ Maria nói với chúng ta. Hãy ghi nhớ Lời Mẹ dạy."

Ngay lúc ấy, tự nhiên đèn điện của nhà thờ bỗng dưng tắt ngúm rồi bật lên, làm cho mọi người chú ý đến những lời kết luận của Cha Leon Pereira:

-Xin hãy nhớ lời Đức Mẹ Maria nói:

“Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều như thế nào thì các con sẽ khóc vì vui mừng.”

-Hãy suy niệm lời này của Đức Mẹ Maria và bắt đầu cầu nguyện và làm việc sám hối.

-Hãy nhớ Thiên Chúa và Mẹ Maria yêu thương chúng ta nhiều như thế nào và rồi các bạn sẽ thấy những ơn lành của Thiên Chúa sẽ làm chúng ta biến đổi."

Kim Hà, 21/12/2016


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3808: Bài Giảng Gây Chú Ý Cho Giáo Dân (12/25/2016)
Cn 3807: Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh (12/25/2016)
Cn 3806: Thông Điệp Tình Yêu Mùa Giáng Sinh (12/24/2016)
Bắt Gặp Ánh Mắt Chúa (12/23/2016)
Vài Kinh Nghiệm Sống (12/22/2016)
Tin/Bài khác
Tâm Tình Người Con Ngoại Đạo (12/20/2016)
Cn 3804: Người Tri Kỷ Là Ai? (12/19/2016)
Merry Christmas! (12/19/2016)
Cn 3803: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (3) (12/18/2016)
Cn 3802: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (2) (12/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768