MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
LNĐ: Đây là bài giảng của một linh mục Bề Trên Giám Tỉnh trong tang lễ của thầy Phanxico Anthony Phạm. Thầy thuộc dòng Phanxicô ở California, là người em ruột của một thành viên trong nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ:

“Tôi xin thành thật chia buồn với gia đình của thầy Anthony, đặc biệt là cha mẹ của thầy. Đây là thời gian đau buồn nhất vì gia đình mất đi người con trai nhỏ nhất trong gia đình. Tuy nhiên, chúng ta hãy biến sự buồn đau này thành một niềm hy vọng rực sáng vì thầy Anthony đã về quê Trời với Chúa Giêsu. Suốt đời sống, thầy đã dâng hiến mọi sự cho Chúa, kể cả trái tim nồng ấm của thầy cho Chúa Giêsu.

Thầy Anthony rất yêu mến và tôn thờ Thánh Thể Chúa. Mỗi lần tôi vào chầu Thánh Thể thì tôi đã thấy thầy ngồi ở một góc, trong bóng tối và trong thinh lặng.Thầy chiêm niệm hình ảnh của Chúa Giêsu. Thầy sống như thánh Phanxicô đã nói:

“Lạy Chúa, Chúa là tất cả của đời sống con!”

Trong suốt thời gian thầy đau bịnh ung thư, từ năm 1991 đến 1999, tôi chưa bao giờ nghe thầy phàn nàn về sự đau đớn của thầy cả. Có lẽ thầy chỉ tâm sự với Chúa Giêsu thôi, và chỉ có Chúa là Đấng thấu hiểu thầy hơn ai cả. Thầy không hề xin Chúa lấy đi sự đau đớn nơi thân xác của mình. Thầy cũng không nói gì với tôi về cơn bịnh đang hành hạ thầy từng giây, từng phút.

Trong những ngày cuối cùng của đời thầy, tôi đã nhìn thấy nơi thầy một điều gì mà tôi chưa từng thấy, vì thầy rất giống thánh Phanxicô, khi quyết định về Việt Nam để thực hiện các nguyện vọng của mình là giúp đỡ những đồng bào Việt Nam đau khổ của thầy.

Khi từ Việt Nam trở lại California, thầy Anthony đã cho đi tất cả vật dụng của mình, chỉ còn giữ lại một vali đầy hình ảnh và những bức vẽ hoạ đồ mà thôi. Có lẽ khi ở quê hương thầy, nếu có ai cần chiếc chân giả của thầy thì thầy cũng sẵn sàng cho họ luôn.

Cha mẹ thầy và mọi người cho thầy tiền để về Việt Nam thì thầy đã dùng tất cả số tiền ấy để mua quà cho những trẻ em mồ côi, mua máy may cho các thanh thiếu niên nam nữ để các em được học nghề may, và tặng tiền cho nhà thờ, nơi mà tổ tiên thầy đã dầy công xây dựng và bảo tồn.

Tất cả những việc làm tốt lành ấy đều từ một người bị bịnh ung thư đang cố gắng chống chọi lại cơn bịnh trầm kha. Thầy là một người đã mất một chân vì căn bịnh hiểm nghèo. Thầy cố gắng hoàn tất mọi sự với lòng yêu thương, trong khi thầy chỉ còn một thân thể tàn tạ.

Chúng ta hãy thử nhìn lại những tình cảm và tâm tư của mình. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu nói gì với chúng ta? Trong thời gian thầy Anthony bị bịnh, có những đêm khuya, thầy chỗi dậy, cầu nguyện và viết thư cho tôi để chia sẻ về những gì mà Chúa Giêsu đang dạy dỗ và tâm sự với thầy. Thầy viết như sau:

“Con nhìn Chúa Giêsu và Chúa Giêsu nhìn con. Chúa là Đấng Cứu Thế đã chết trên thánh giá để cứu chuộc cho nhân loại. Chúa nói với con rằng:

‘Con có thấy Cha mong muốn được bước ra khỏi cây thánh giá không? Không! Con có thấy Cha phàn nàn vì những vết thương đau đớn cực hình của Cha không? Không! Con có thấy Cha nổi giận vì bị đóng đinh vào thánh giá không?Không!’

Chúa đã chịu đau đớn để cứu giúp thế giới này. Chúa không muốn ra khỏi cây thánh giá. Vậy thì con cũng muốn chịu đựng sự đau đớn này để góp phần đền tội cho các anh chị em của con, tức là cho nhân loại.”

Dù thầy Anthony chỉ có một đời sống ngắn ngủi trong 38 năm nhưng thầy đã để lại cho chúng ta tấm gương sáng: Đó là sự chịu đựng nỗi đau đớn, giữ vững niềm tin, tỏ lòng thương xót, từ bi trắc ẩn cho những kẻ khác, và luôn nghĩ đến tương lại của giới trẻ.

-Khi mà các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì hơn nữa để ngăn chận căn bịnh ung thư thì thầy Anthony xin phép về nhà với cha mẹ. Thầy nói chuyện với tôi một cách nghiêm chỉnh rằng thầy xin được về thăm Việt Nam, quê hương của thầy, một lần cuối cùng để thực hiện giấc mơ của cả đời thầy là giúp đỡ cho đồng bào nghèo khổ của thầy nơi quê nhà.

Thầy không có thì giờ để tự thương hại mình, không có thì giờ để hỏi Chúa:

“Chúa ơi, tại sao lại là con?”

Thầy là một thánh Phanxicô, mất tất cả để chỉ được Chúa Giêsu mà thôi.

-Trong những ngày thầy Anthony hấp hối, vào khoảng hai tuần trước khi chết, tôi có đến thăm và cầu nguyện cho thầy. Có lúc thầy tỉnh, có lúc thầy mê man và rất yếu, nhưng thầy thều thào gọi tôi đến gần và nói rằng:

“Có một cậu bé Việt Nam ở trong làng, nơi mà tổ tiên con đã xây dựng ngôi nhà thờ, cậu bé có chí hướng muốn dâng mình cho Chúa. Vậy xin cha giúp đỡ cho ý nguyện của cậu bé ấy, cha nhé!”

Tôi phì cười và nói giỡn với thầy:

“Thật à? Hay tôi nói cha mẹ thầy giúp cho cậu bé ấy nhé!”

-Vậy chúng ta hãy xem xét lại đời sống mình đi! Điều gì quan trọng với chúng ta? Có phải là danh vọng, tên tuổi, tầm ảnh hưởng với xã hội, tiền bạc hay trình trạng gia cảnh không? Với thầy Anthony, mặc dù bị bệnh tật hoành hành, thầy luôn có lòng ao ước cứu rỗi các linh hồn.

Chúng ta hãy bắt chước gương sáng của thầy Anthony. Thầy như đã chết từ lâu rồi.

Chết từ khi phải lìa bỏ tổ quốc để cùng gia đình đi tìm tự do nơi xứ lạ.
Chết từ khi rời cha mẹ và gia đình để đi theo Chúa.

Chết khi nằm xuống mà không đứng lên được.

Chết khi thân xác tàn tạ, nhưng trong mỗi hơi thở, mỗi mong ước, mỗi tư tưởng của thầy là một ý hướng mong tìm gặp Chúa.

Và đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của đời sống thầy Anthony:

Chịu đựng đau đớn một cách bình thản.

Giữ vững niềm cậy trông và đức tin nơi Chúa Giêsu.

Cố gắng thực hiện để giấc mơ được thành tựu, dù sức mòn, lực kiệt.

Thương xót và yêu thương người khác hết sức mình.

Có lòng ao ước cứu rỗi các linh hồn.

Tạm biệt thầy Anthony! Chúc thầy an nghỉ bên Thiên Chúa nhân từ!

Với lòng kính trọng và yêu thương,“

Cha Bề Trên Tỉnh Dòng Phanxicô, ngày 19/8/1999

Kim Hà dịch thuật,

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
CN805: Niềm Tin Của Người Can Đảm (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768