MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Lá Thư Của Một Thời
Thứ Ba, Ngày 3 tháng 2-2015

Những lá thư của một thời

Giờ ra chơi của lớp chúng tôi thật đặc biệt vì ít khi chúng tôi tung tăng trong sân như các bạn lớp khác để thư giản, mà đó là thời gian dành cho diễn đàn tình cảm: "Tiếng tơ lòng"

Những lá thư tình được chuyền qua, chuyển lại. Những lá thư chân thật của mối tình đầu, đầy hoa và mộng.

Trong nhiều cuốn sách, tập vở, có những lá thư phải chờ tới giờ ra chơi mới đọc được vì người thì nhận ở cổng trường, người thì lấy tại gốc cây phủ đầy lá trước mặt nhà..., giấu dưới một viên gạch như đã giao hẹn...

Đối với học sinh ngoại trú, chuyện thư từ qua lại thì dễ dàng; nhưng, với học sinh nội trú, thư thường xuyên đến trường thì thế nào người nhận cũng bị các soeurs hỏi về quan hệ. Cho nên, một số bạn bèn lấy địa chỉ nhà tôi để nhận thư tình.

Ngày đó, tôi như bưu tá viên (người đưa thư đặc biệt) chỉ phân phát niềm vui là những lá thư tình cho với các bạn trong lớp. Lớp học trở nên vui vẻ, rộn ràng mỗi khi tôi xuất hiện với những lá thư tình đến từ đâu đó trong thành phố Huế, ngoại tỉnh hay những KBC xa xôi. Những lá thư đầy hào khí, dí dỏm, dạt dào tình cảm của người lính chiến... lôi cuốn chúng tôi bằng những buồn vui đời lính. Con tim nhỏ bé của chúng tôi thời đó cũng thổn thức quá đổi khi chiến trường sôi động.

Một hôm, Soeur Evelyn, người Pháp, đang giảng bài. Bất chợt, bà cúi xuống, lượm một xấp giấy trên nền nhà, đọc và hỏi: "Qu'est ce que c'est Tam than thuong?"

Tám xanh mặt nhìn lá thư vô tình bị đánh rơi. Mấy bạn nói nhỏ: "Bà không hiểu tiếng Việt, không sao đâu."

Đôi lúc, bên cạnh những bức thư là những bản nhạc mang tâm sự ai đó. Henriette đi lục hết mấy nhà sách để mua tặng tôi bản nhạc "Một thuở yêu đàn" của Hoàng Trọng chỉ vì người ấy tên "Đàn". Một thời gian sau, bạn tặng thêm bài "Ngăn cách" của Y Vân. Tôi mơ hồ cảm nhận mối tơ lòng đó đứt đoạn vì cái tựa đề mang nghĩa chia xa... Từ dạo đó, thư thôi gởi, người không gặp, tình ngỡ lãng phai, nhưng hồn ai vẫn loáng thoáng, ngẫn ngơ, thương nhớ cung "đàn" xưa...

Mỗi khi nghe lại mấy bài hát ấy, tôi nhớ đến khuôn mặt mỹ miều, diệu hiền của cô bạn mang hai giòng máu Việt-Pháp và mối tình lãng mạn của người yêu Đàn với nhạc.

Tiếng tơ lòng vẫn trải rộng... là đề tài lôi cuốn để các bạn xôn xao, bàn tán, tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn, về những hy vọng, ước mơ... của tuổi học trò.

Viết tới đây, tôi bỗng nhớ một kỷ niệm về cô bạn tên Việt là người đằm thắm và hay trầm tư. Một buổi chiều, trong giờ nghỉ giữa hai môn học, Việt đứng soi mình, chải tóc trước cửa kính. Gió bên ngoài làm tóc Việt bay bay... thật dễ thương và tôi bỗng muốn hát:

"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng...Tuổi thần tiên yêu dấu dưới mái trường kia..." (Cõi đời mênh mông - Trịnh Công Sơn)

Đúng lúc đó, Thầy Hoàng bước vào lớp. Việt quay lại, luống cuống, thẹn thùng... Thầy nhìn Việt, mỉm cười: "Faites comme chez vous!" (Cô cứ tự nhiên như ở nhà!)

Không biết Thầy có xao xuyến khi nhìn cô học trò duyên dáng, điệu đà với mái tóc dài mượt mà bên cửa sổ?! Nhưng hình như đó là giây phút ''giao cảm'' giữa hai tâm hồn, là khoảnh khắc của định mệnh.

Vào tháng 8, năm 2013, chúng tôi về Huế, dự Đại Hội Kỷ Niệm Trường Thiên Hữu (Providence) được thành lập 80 năm. Gặp lại Thầy và Việt, tôi mừng rỡ, chào Thầy, rồi quàng vai bạn và nói: "Có phải chào cô không đây?"

Quá khứ trở về trong ký ức chúng tôi. Lớp học nhỏ bé ngày nào và ''cái nôi tình cảm đầu đời'' của Việt vẫn ru mãi êm đềm với thời gian.

Cũng vì những lá thư mà Thanh Cam và tôi trở thành bạn thân thiết. Suốt hai năm học, tôi chuyển cho Cam biết bao là thư. Thuở ấy, Cam thật xinh, tóc đuôi gà nhí nhảnh, cặp mắt đen tròn, mộng mị...và người ấy đã lỡ sa vào đôi mắt cô nàng cho nên lời yêu thương nhớ nhung có cánh bay vào những tờ thư xanh... Và, cứ thế, thư dồn dập, tới tấp, làm mẹ tôi phải lên tiếng: "Thư từ như rứa, giờ mô mà học hành!"

Có ngày đi học về, vào bếp, thấy hai lá thư bị đốt cháy, còn sót lại phần nhỏ bên ngoài. Biết mẹ muốn dằn mặt mình, tôi đành năn nỉ và hứa với mẹ là phải coi việc học trên hết và giải thích đó là thư của các bạn nội trú trong trường, được chứng minh bằng hàng chữ nhỏ: "Nhờ giao lại." Tôi đã dối mẹ vì những lá thư của tôi cũng có hàng chữ đó... Mẹ tôi có vẻ an tâm với lời lẽ của tôi. Thế là, từ đó, chúng tôi an toàn trên xa lộ thư từ. Thanh Cam và Trâm hết lo lắng "và con tim đã vui trở lại'' vì ''bưu điện nhà tôi'' vẫn mở cửa.

Trước cổng trường, hàng phượng vĩ đã đơm bông. Mùa hè đến, hứa hẹn nhiều niềm vui. Nhưng năm đó, lòng tôi man mác buồn vì sắp giã biệt bạn Thanh Cam.

Vậy là:

"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,

Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi!''

(Vài dòng ký ức tặng Thanh Cam để nhớ những ngày xưa thân ái, dưới mái Trường Jeanne d'Arc.)

Trần Kim Phượng

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đường Lối Thiên Chúa Quả Là Toàn Thiện! (2/11/2015)
Trái Tim Của Mẹ (2/6/2015)
Ta Đã Nắm Tay Con Và Đã Gìn Giữ Con! (2/6/2015)
5 Bài Học Rất Cần Trong Cuộc Sống (2/5/2015)
Ly Cà Phê Cuối Cùng (2/5/2015)
Tin/Bài khác
Bẩn (2/1/2015)
Luật Pháp Chúa Quả Là Hoàn Thiện, Bổ Sức Cho Tâm Hồn! (1/28/2015)
Ghét (1/28/2015)
Hoàn Thiện Tết (1/27/2015)
Chỉ Có Hai Con Đường! (1/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768