Biển, Ca Múa và
Thiên Thần
Toán
lính của tôi dừng chân ở một ngôi làng nằm gần
chân núi. Đây
là một làng nhỏ khoảng 100 gia đình. Chúng tôi
đến một căn nhà gần bìa làng, tôi ra lịnh cho
lính nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn
trưa trước khi tiếp tục di chuyển. Tôi bước
vào căn nhà nhỏ nhưng trong vách là mái lợp bằng cỏ
tranh, ẩm thấp. lụp xụp. Tôi chào người đàn bà chủ nhà, đó là một
người đàn bà chừng 30 già trước tuổi, giống
như 40.
- chào
cô
- dạ
chào thầy.
- Chúng tôi nghỉ ở
đây một lát, ăn cơm rồi tôi
đi
- dạ.
Người đàn
bà hiền từ trả lời, bà gọi vào trong bếp
- bé Tư, mang nước
cho chú.
Một cô bé chừng
10,11 tuổi mang cho tôi chén nước.
Khuôn mắt thật gầy, hai má hóp, môi tái, không phải hồng
hào như những trẻ em bằng tuổi, chỉ có
đôi mắt thật to
-Cháu bao nhiêu tuổi?
- Dạ con 15
- Sao cháu ốm quá vậy?
Me bé Tư trả lời:
- Nó bị lao
Tôi mở to mắt nhìn bé, đúng là có đang lớn
hơn, nhưng gầy quá
- sao không cho cháu đi nhà thương?
- Dạ không có tiền đi xe đò
Đây là một làng hẻo lánh, miền núi. một,
hai tuần mới họp
. Lâu lâu mới có xe đò về chở dân làng ra tỉnh,
Dân làng rất nghèo, phần lớn các trẻ em đều
không đi học, cha mẹ làm ruộng, vào rừng hái rau,
hái củi, khá hơn thì săn bắn. Trước đây
ngoài Xã có một trường tiểu học nhưng chiến
tranh đi qua, mang theo nhiều mạng người và cả
cái trường, từ đó làng không còn trường nữa.
Em bé thật đẹp, thật dễ thương dù khuôn
mặt tái mét và thân hình gầy gò nhưng vẫn có một
nét ngây thơ hiền hậu.
Tôi móc túi lấy tiền đưa cho bà
- cô giữ tiền này cho cháu lên tỉnh khám bịnh.
- dạ thầy đưa nhiều quá,
- cô giữ hết đi, còn phải mua thuốc nữa
Người chủ nhà nhìn tôi e dè, ngập ngừng
- cô cứ giữ hết đi, tôi còn tiền. Mà chừng
nào có xe đò ra tỉnh?
- Dạ một tuần nữa
Tôi đến cửa sổ cũng làm bằng tre ở
bên hông nhà
- ban ngày cô mở cửa nhiều cho có mặt trời
vô, đỡ bịnh hơn.
Tôi chú ý thấy trên vách có
một hình Thành Giá làm bằng lá dừa thường thấy
trong Lễ Phục Sinh.
Người chủ nhà nói
- Tôi đạo Chúa nhưng lâu rồi không có cha về
làm lễ. Lâu lắm mới có Cha, mà làm lễ ở tuốt
ngoài xã. Thánh giá đó là từ Lễ Phục Sinh năm
ngoái.
Toán lính đã ăn xong, chúng tôi chào cô chủ nhà và lên
đường
Khi chúng tôi sắp băng qua khỏi cánh đồng
để vào núi, thì người lính sau tôi bỗng nói.
- Xếp, có ai chạy kêu mình
Nhìn ra sau thấy từ xa, một em bé đang chạy
trên đường đê giữa ruộng, vừa chạy
vừa vẫy tay gọi.
tôi cho toán lính đứng lại. Những người
lính tản ra chung quanh
Em bé đến nơi, bé Tư, hai bên thái dương
đỏ mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển
- Chú, chú bỏ quên cái đồng hồ
Bé Tư vừa thở vừa chia tay ra. Tôi nhìn quanh
- Đứa nào mất đồng hồ
- Dạ tui, tui rửa tay để quên. Tiến, người lính truyền
tin của tôi vội nói.
Tôi đưa bi đông nước cho bé Tư
- Con ngồi đây nghỉ uống nước đi.
Tôi đặt cái ba lô xuống đất và nói cháu ngồi
lên, bé ngần ngừ
Tôi nói – ngồi đi con. Bé vâng lời ngồi xuống,
hai bên thái dương mồ hôi tiếp tục đổ,
bé tiếp tục thở. Một em bé ngồi giữa ruộng
trong buổi chiều, quần áo cũ men, đầu tóc
không chải, gió chiều cũng không lay nổi tóc em
đang ướt mồ hôi. Tôi ngồi xuống cạnh
cháu
- Con đưa tiền cho mẹ, nói dẫn con đi
nhà thương
- Chú đưa tiền cho mẹ con rồi
- Con cứ cầm đi, nói mẹ là chú nói con phải
đi nhà thương.
Tiến, người lính truyền tin đến bên
đứa bé.
- Chú cho con cái đồng hồ này, con đưa cho mẹ
nói mai đi chữa bịnh cho con.
- con không dám lấy
- xếp, có tiếng gọi
sau lưng, tôi quay lại, thấy tất cả toán lính của
tôi, kéo ống quần lên đầu gối, lấy tiền
trong vớ ra gom lại đưa cho tôi.
- Tụi tui cho con nhỏ, nó tốt quá.
Từ trước tới giờ, tôi biết lính tôi
có ba cái nhất, đánh giặc lì lợm nhất, nhậu,
uống rượu chiến nhất và ba gai nhất, nhất
là những lúc vô quán gặp du đãng.
Nhưng bây giờ nhìn những con người dạn
dầy sương gió và bụi đời phủ mấy lớp
trên khuôn mắt và trái tim họ, tôi biết lính tôi là những
người tốt nhất trên đời, họ vẫn
có một trái tim. Lính rất nghèo, thường tiền
lương chỉ đủ xài nửa tháng, sau đó là ký
sổ, ăn chịu, đến kỳ lương tới
mới trả, một số rất lớn, kể cả
tôi, đã đưa sổ lãnh lương cho chủ nợ
để họ tự đi lãnh và trừ đủ thứ
tiền. Nhưng hôm nay tất cả đều móc vớ đưa
hết cho em bé. Linh thường để tiền trong vớ,
an toàn hơn
- con đưa hết cho mẹ, nói chú bắt lấy,
chú sẽ vô nhà thương thăm con. Mà con tên gì?
- dạ con tên Tâm
Sau công tác, tôi đến nhà thương tỉnh tìm
cháu. Tâm nằm trong một căn phòng nhỏ, mẹ ngồi
kế bên. Thấy tôi vào, bà Hai mẹ Tâm rất ngạc
nhiên
-Dạ chào thày
- Chào cô, cháu có bớt không?
Tâm trả lời
- Dạ con bớt nhiều rồi
Tôi hỏi bà Hai
- Bác sĩ có nói gì không cô Hai
- Dạ ông có nói, về
nghỉ ngơi, ăn thêm vô, mỗi ngày ngồi phơi nắng
nửa tiếng khi mặt trời mọc, rồi nửa
tiếng trước khi mặt trời lặn. Ông nói qua cơn nguy hiểm rồi.
Cô Hai nhìn tôi
- Thiệt tình, mấy
thầy cho nó nhiều quá, tôi không biết nói sao
Tôi xua tay:
- không
có gì đâu, cháu nó qua khỏi nguy hiểm là tụi tui mừng
rồi. Cô và bé Tâm mới thực sự tốt đó.
Tôi quay quá bé Tâm
- Con nằm đây
được không?
- Cái giường mới đầu con không
quen, bây giờ con chịu rồi
Đa
số dân Việt Nam nằm giường trải
chiếu, một phần trời nóng, những cái chính là
không có tiền mua nệm, nệm chỉ dành cho giới
thượng lưu.
- Con thích gì nhất
Tâm cười
- con thích nhiều thứ
-
Được rồi.
Tôi cũng cười – nói chú nghe mấy cái nhứt cũng
được
- Con thích biển.
Cô Hai đỡ lời
- Đây là lần
đầu tiên nó mới thấy biển
tôi trả lời
- Vậy hả. Rồi
cái thứ hai
- Còn thích múa. Lần
Lễ Giáng Ginh con thấy mấy cô múa ở nhà thờ vui
quá, con mê luôn.
- Rồi con mê cái gì
nữa
Tâm chu
miệng cười
- Dạ con mê Thiên Thần,
còn thấy hình Thiên Thần đẹp, con mê luôn
Tôi nói với Tâm
- Rồi con bớt
bịnh, chú dẫn con đi ra biển, ăn
ở biển luôn, con mê ca múa, có đại nhạc hội
chú dẫn con đi. Còn Thiên Thần, con không cần, con là
Thiên Thần rồi.
Ước mơ thật
đơn gian rất dễ thực hiện nhưng không
bao giờ đến. Không lâu sau đó, Cộng
Sản bắc Việt nam tràn ngập miền Nam và tôi thành tù binh. Đó là một thời
điểm đặc biệt mà những ai đã trải
qua thế giới tù tội đó đã không bao giờ quên
được.
Tôi
chưa bao giờ về lại chốn cũ.
Những người
về làng cũ cho tôi biết, rất nhiều thay đổi
rất nhiều xáo trộn và không biết gia đình cô Hai,
bé Tâm bây giờ ở đâu.
Dù ở đâu đi
nữa thì những người này vẫn là những Thiên
Thần của tôi. Vé xe đò từ
làng quê ra tỉnh là $100, không có tiền đi xe nhưng chạy
băng đồng để trả lại cái đồng
hồ 1000 đô.
Tôi qua
Mỹ, và ở đây tôi gặp rất nhiều thiên thần. Thiên thần y tá ở nhà thương
Bascom mùa dịch, những Thiên Thần đã giúp tôi ở
trường học, Ông Lou hàng xóm và những Thiên Thần
vô danh khác nhắc tôi khóa vòi nước khi tôi quên, để
hoa, thiệp note nơi những hình tôi vẽ.
Mùa
Thanksgiving năm nay. Tôi
vẽ hình với ước mơ của bé Tâm, biển,
múa và Thiên thần để gửi về gia đình bé và tất
cả những người bạn xa gần với lời
chúc HAPPY THANKSGIVING
Ninh Đàm
|