MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chuyện Tích Trữ
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 7-2016

CHUYỆN TÍCH TRỮ
(Chúa nhật XVIII TN, năm C)

Cuộc đời luôn có nhiều điều bất ngờ không thể biết trước, dù chỉ là dự đoán. Điều bất ngờ đáng sợ nhất là lúc chúng ta “gặp” tử thần – vị khách không ai mời mà vẫn tới. Thảo nào Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng.
Với ít nhiều kinh nghiệm, ai cũng biết rằng cuộc sống luôn có nhiều bất trắc xảy ra bất kỳ lúc nào, không ai biết trước, dù chuyện to hay chuyện nhỏ. Vì thế người ta luôn phải cố gắng “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”. Về vật chất nên biết tiết kiệm, chứ không hà tiện, biết dè sẻn để tránh nợ nần. Biết “dự trù” vật chất như vậy là tốt – theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” chứ không nên “ăn xổi, ở thì” hoặc “vung tay quá trán”, nhưng có điều còn quan trọng hơn đó là phải biết tích trữ về tinh thần, tích trữ kho tàng nhân đức, như người ta thường nói là “sống để đức cho con cháu”.

Nhưng Chúa Giêsu lại khuyên: “Đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6:31-34). Mâu thuẫn chăng? Chắc chắn Ngài không xúi dại chúng ta đâu!

Mở đầu sách Giảng Viên đã có lời nhận định của ông Cô-he-lét (Qohéleth): “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1:2). Càng lớn khôn thì người ta càng nhận biết đó là sự thật, và dù đó là sự thật buồn thì chúng ta cũng vẫn phải chân nhận. Thật vậy, ngay cả những gì chúng ta có cũng không thể mãi mãi là của mình.

Sách Giảng Viên nói rõ: “Có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ” (Gv 2:21). Ngạc nhiên chưa? Không chỉ là phù vân mà còn là “đại họa”. Khủng khiếp quá! Vậy chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả chúng ta phải chịu dưới ánh mặt trời? Luống công vô ích ư? Sách Giảng viên xác nhận: “Đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!” (Gv 2:23).

Sự thật buồn ấy vẫn mãi mãi đúng là sự thật. Chính con người của chúng ta cũng chỉ là “đồ vay mượn”, thế nên chúng ta chẳng có gì để mà kiêu ngạo. Chúng ta được Thiên Chúa tạo nên từ cát bụi, rồi chẳng chóng thì chày, chúng ta cũng có lúc phải trở về cát bụi theo lệnh Chúa: “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!” (Tv 90:3). Có sống thọ cũng chỉ được trăm năm, mà cũng chỉ như cơn gió thoảng, tựa bóng câu qua cửa sổ, chẳng là gì cả! Trong khi đó: “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!” (Tv 90:4). Vì thế, tác giả Thánh vịnh cho biết: “Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn” (Tv 90:5-6).

Thân phận bụi tro, sống nay chết mai, chúng ta rất cần Chúa, thế nên phải luôn kiên tâm cầu nguyện như tác giả Thánh vịnh: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca” (Tv 90:12-14).

Đồng thời chúng ta còn phải biết cầu xin được ơn nhận biết Chúa, nhận biết Đại Dương Tình Yêu, nhận biết Lòng Thương Xót bao la của Ngài: “Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm” (Tv 90:17). Sau những tháng ngày hoang đàng chi địa, Thánh Augustinô đã phải thốt lên: “Con yêu Chúa quá muộn màng”. Và thánh nhân đã khôn ngoan cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.

Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3:1-2). Khó lắm, chẳng dễ chút nào! Thật vậy, bay lên bao giờ cũng khó hơn lao xuống, lên dốc bao giờ cũng mệt hơn xuống dốc, vì thế mà phải cố gắng không ngừng.

Thánh Phaolô giải thích chi tiết: “Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3:3-5). Rất rõ ràng, rất mạch lạc, rất chính xác. Điều xấu không cần học cũng biết, điều tốt cứ học mãi mà vẫn chẳng thông. Bạn tốt tìm đỏ mắt mà không gặp, bạn xấu thì nhan nhản, khỏi cần tìm đâu xa. Chất bổ dưỡng khó hấp thụ, chất độc lại dễ nhiễm dù cố gắng tránh.

Cũng vậy, biết rằng tập thể dục tốt cho sức khỏe, khả dĩ ngăn ngừa bệnh tật và trường thọ, thế mà có mấy ai kiên trì luyện tập, ba bữa nửa tháng là chán ngay. Lười vận động, nằm ì ra xem ti-vi, miệng nhâm nhi quà vặt, thoải mái thế nên đâu cần cố gắng, ấy vậy mà lên cân một chút lại la toáng lên, tìm thuốc trị. Muốn giữ sắc đẹp mà chiều xác thịt thì làm sao đẹp được? Đó là dạng ngẫu tượng hiện đại: Tôn thờ chính mình. Thiên Chúa luôn công minh và chính trực, đâu ra đó, không thiên vị ai. Luật tự nhiên là Luật Chúa!

Quả thật, chúng ta tham lam nhiều thứ lắm. Mà Thánh Phaolô bảo “tham lam cũng là thờ ngẫu tượng”. Chết thật! Thánh Phaolô còn nhắc nhở về dạng ngẫu tượng tinh thần và khuyên nhủ: “Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá để được ơn thông hiểu” (Cl 3:9-10). Ai đổi mới trong Đức Kitô thì không còn phân biệt hoặc kỳ thị bất kỳ thứ gì: “Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người (Cl 3:11). Vâng, tất cả mọi người đều bình đẳng, đều là thụ tạo của Thiên Chúa. Nói đến điều này là có liên quan vấn đề NHÂN VỊ, NHÂN PHẨM và NHÂN QUYỀN.

Thánh sử Luca kể rằng: Một hôm, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi” (Lc 12:13). Người không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” (Lc 12:14). Ai cũng gãi đầu và im như thóc thối. Rồi Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12:15). Một câu nói thấm thía quá, buốt thấu tận tủy xương. Như có lần Chúa Giêsu đã ví von thực tế: “Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó” (Mt 24:28; Lc 17:27).

Sau đó, Người nói dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!”. Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”. Chúng ta cũng thường tự nhủ như vậy. Giàu và nghèo đều có hai dạng: Vật chất hoặc tinh thần. Giàu vật chất thì dễ hiểu, nhưng mấy ai nghĩ mình giàu tinh thần? Giàu tinh thần ở đây không có nghĩa là giàu nhân đức, vì giàu nhân đức thì quá tốt, vấn đề là giàu các thói hư và tật xấu, đó mới là điều đáng sợ! Người giàu kiểu nào cũng tự mãn, tự nhủ và tự sắm đủ thứ để “hưởng thụ”.

Nhưng Thiên Chúa bảo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12:20). Ky cóp cho cọp nó xơi. Tay trắng lại hoàn trắng tay. Thế mà người ta vẫn kèn cựa nhau, chà đạp lên nhau, thậm chí sát hại nhau, chỉ cốt sao mình có lợi! Có lần Chúa Giêsu xác định: “Kho tàng của bạn ở đâu thì lòng bạn ở đó” (Mt 6:21). Người Việt cũng thường nói: “Đồng tiền liền khúc ruột”. Một khi “chạm” tới tiền bạc hoặc vật chất thì sinh muôn giống tội, ngay cả tình máu mủ cũng chỉ là “số không”. Thánh Phaolô phân tích: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng HAM MUỐN TIỀN BẠC, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1 Tm 6:10).

Cuối cùng, Chúa Giêsu kết luận: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12:21). Thế thì tiêu! Và thật chí lý với câu tục ngữ Hán Việt: “Thiên thai lạc lối, thiên thu lạc đường”.

Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con biết tránh vướng bận vật chất, địa vị, chức quyền, danh vọng,... để có thể quyết tâm tích trữ kho tàng nhân đức. Chúng con làm vậy cũng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng thực sự ích lợi cho chúng con, cả hôm nay và ngày mai. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Danh Cực Thánh Đức Maria (8/2/2016)
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768