MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tìm Được Đạo Thật
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 2-2015

Tìm được Đạo Thật
Thời gian vùn vụt trôi qua, chẳng bao lâu ba tháng trời qua đi.
Hai tuần lễ sau đó tôi đã có mặt tại Hồng Kông, khi tàu đến bến, một người bạn đã từng học với tôi trước kia ra đón tôi và dẫn tôi vào gặp Thầy Giám Đốc trường. Tôi nhập học từ hôm đó.
 
Lại một lần nữa, tôi theo học tại trường học Công giáo. Đối với tôi bây giờ, bất cứ tôn giáo nào cũng chẳng làm tôi rung động. Nếu cha tôi đã không hề tin một thần thánh nào bao giờ, thì tôi bây giờ là một kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi. Việc tôi chú tâm tìm hiểu Phật Pháp đã giúp tôi mở mang kiến thức về lãnh vực này, nhưng ngược lại, nó lại làm tôi xa khỏi tôn giáo ấy. Nếu đúng theo lời Đức Phật dạy rằng ước muốn chính là căn nguyên làm ngăn trở một người tiến tới cõi Niết Bàn, thì tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được cái cõi Niết Bàn ấy.
 
Sự bình an vĩnh cửu là cứu cánh của đời sống con người và nếu Niết Bàn là sự bình an vĩnh cửu ấy thì tôi muốn đạt tới Niết Bàn. Nhưng nếu chính sự ước muốn này: ước muốn để đạt tới, ước muốn để sống và hành động để có được Niết Bàn lại là một ngăn trở khiến người ta không đạt được Niết Bàn, thì tốt hơn, tôi nên đầu hàng trước khi ước muốn.
 
Những Linh mục Dòng Tên làm chủ và điều hành trường tạo cho tôi một bầu không khí mới. Họ rất tử tế và thông cảm nhưng đối với tôi họ nghiêm khắc quá đáng. Họ đưa tôi vào sự nghiêm khắc một cách từ tốn và thân thiện khiến tôi không làm gì khác hơn được là vui vẻ chấp nhận. Không một ai tỏ ý khuyến khích tôi vào đạo. Nhưng Lúc nào tôi cũng cẩn trọng trong vấn đề này. Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ đưa tôi vào bẫy để rửa tội tôi: tôi tránh sinh hoạt với họ, ngay cả khi họ liên lạc muốn đổi những con tem cũ của tôi, tôi cũng từ khước. Tôi muốn văn bằng Bác sĩ Y khoa chứ không phải tôi đi tìm theo một tôn giáo khác.
 
Tôi dồn hết nỗ lực vào việc học, nhưng Anh văn tôi còn kém và những bài thi theo chương trình tốt nghiệp Trung học tại Luân Đôn quá khó. Thường thường tôi phải học đến khuya mỗi đêm mặc dù luật trường là đến 10 giờ đêm phải tắt đèn.
 
Một đêm nọ, tôi thức khuya vì một bài Đại số quá khó không giải được, tôi lại buồn ngủ nữa, chỉ có một cách giải quyết nhanh chóng nhất đó là đến gặp Cha Dan, thầy dạy tôi. Lúc đó vào khoảng 11 giờ đêm, trời tối đen như mực. Tôi đến phòng Cha và thấy trong phòng Cha đèn vẫn còn sáng, tôi gõ cửa và bước vào. Hàng đống tập vở chồng chất bên cạnh Cha và Cha đang bận rộn sửa những bài làm của chúng tôi. Cha nhìn lên hỏi: "Cái gì đó? Giờ này mà chưa đi ngủ à?".
 
Tôi trả lời: "Thưa Cha chưa! Con mất cả tiếng đồng hồ rồi mà sao bài toán này vẫn không giải được!".
Cha có vẻ không vui nhưng Cha bảo tôi đưa bài toán cho Cha xem. Cha nhìn bài toán một lúc, trao lại cho tôi, Cha nói: "Con dùng công thức sai, đây mới là công thức con phải dùng." Rồi Cha đưa cho tôi công thức ấy.
 
Cám ơn Cha xong, tôi cầm cuốn tập lên định ra về nhưng Cha giữ tôi lại: "Ngồi xuống đây Lert! Con đến thật đúng lúc! Bài làm của con làm Cha mệt quá!"
 
Tôi lo lắng ngồi xuống không biết nói gì. Im lặng một chút, tôi lên tiếng: "Thưa Cha con cũng mệt ghê, kỳ thi đã đến nơi rồi, môn toán con không lo lắm, nhưng Anh văn của con còn kém, có lẽ con không đậu được."
 
Cha Dan nói:  "Chưa biết được! Nhưng sau này con muốn làm gì?"
- Thưa Cha! Con muốn trở thành Bác Sĩ Y khoa.
--- Bác sĩ là người xoa dịu những đau đớn phần xác, tốt lắm, nhưng sao con lại muốn trở thành Bác sĩ?
- Thưa Cha! Cha con cũng là một Bác sĩ.
--- Cha hỏi con tại sao con lại muốn trở thành Bác sĩ, Cha không hỏi con tại sao người khác làm Bác sĩ!
 
Tôi ngại ngùng:
- Thưa Cha! Con muốn giúp những người đau khổ.
--- Tại sao con lại muốn giúp những người đau khổ?
 
Thật khó trả lời những câu hỏi này. Tôi mệt quá rồi, lại buồn ngủ nữa, chỉ muốn leo lên giường cho khỏe, nhưng khi nhìn thấy Cha Dan tỉnh bơ, quên cả việc chấm bài, tôi cố gắng trả lời Cha bằng câu hỏi: "Tại sao Cha lại mãi từ Ái Nhĩ Lan đến đây dạy Toán và Khoa học cho chúng con?"
--- À Cha ấy hả! Đây là đời sống của Cha, Cha không có ý đến đây dạy học, nhưng đó là do ý Cha Bề trên của Cha. Nói thật cho con biết: Ngài gửi Cha đến đây để truyền giáo, nhưng trong suốt hai năm qua, Cha chưa bao giờ có thì giờ để nghĩ tới việc đó!
 
Sự tiết lộ này của Cha Dan làm tôi bối rối và sự thật thà của Cha tạo trong tôi một một mặc cảm rằng tôi đã thờ ơ với Cha. Lấy hết can đảm, tôi hỏi Cha một vấn đề đã mang nặng trong tâm tư tôi từ bao năm nay:
-  Thưa Cha! Có phải Cha là một nhà Khoa học? Một người có cấp bằng Tiến sĩ về Khoa học?
--- Con nói đúng! Và con cũng nên biết rằng phải mất một thời gian thật dài để đạt được cấp bằng đó.
-  Vậy thưa Cha! Làm sao một nhà Khoa học như Cha lại có thể tin những chuyện như Thánh Kinh chẳng hạn, được viết ra bởi những người mơ mộng hão huyền, đặc biệt là Tân Ước được viết bởi những người đánh cá vô học?
--- Lert à! Như con nói đó! Không những Cha tin Kinh Thánh mà còn tin từng chữ trong Kinh Thánh nữa! Con nói đúng, tác giả của Kinh Thánh là những người không hề biết về Lượng Giác Học, không biết về Hóa Học hay Hóa Học Hữu Cơ nhưng họ biết và sống chung với Chúa Giêsu. Hơn nữa, họ có ơn Chúa Thánh Thần, nếu không họ cũng chỉ giống như Cha với con thôi, có khi còn tệ hơn Cha với con nữa.
 
Tôi nói xuôi:
-  Con vẫn không thể tưởng tượng được làm sao một nhà Khoa học như Cha lại có thể tin những chuyện như thế!
--- Cha biết con đang phân vân và thắc mắc! Cha giải thích thế này: Con không cho rằng Cha dốt hơn con chứ gì? Và cũng chẳng ai trao cấp bằng Tiến sĩ Khoa học cho một người dốt nát. Con nói Kinh Thánh được viết do những người mơ mộng và thất học thế mà cả trăm triệu người như Cha vậy, có người còn giỏi hơn nữa kìa, họ đều tin và tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ, như con chẳng hạn: thông minh và học thức, sao con không viết một vài cuốn sách như thế và con thử viết đi xem bao nhiêu người tin vào những điều con viết. Riêng Cha, Cha không tin những những sách con viết, nếu Cha tin, Cha sẽ là một người dốt. Người tin là người dốt chứ người viết không phải là người dốt.
 
Với lý luận này, tôi bị dồn vào chân tường không lối thoát, để chấm dứt câu chuyện, tôi đứng lên kiếu từ: "Thưa Cha! Khuya quá rồi, con phải về phòng Cha ạ! Chúc Cha ngủ ngon! Chào Cha!" và tôi bước ra cửa.
 
Sự đuối lý và dại dột của tôi trong việc lý luận với một Linh mục Dòng Tên cho thấy rằng tôi không phải là "địch thủ" của Cha Dan. Tôi tự nhủ rằng đuối lý trong cuộc lý luận hôm ấy không có nghĩa là tôi đã bị thuyết phục hay tôi đã đầu hàng và tin tưởng: "Được rồi! Cứ coi như là Cha Dan đã thắng hiệp đầu đi! Còn hiệp hai, hiệp ba nữa cơ mà!".
 
Vào một buổi tối nọ, hiệp thứ hai cũng tình cờ xảy đến như hiệp thứ nhất, tôi không kịp chuẩn bị: Lại cũng là tại Toán học...
Một bài toán Hình học đã làm tôi loay hoay đến mãi nửa đêm mà vẫn không tìm được giải đáp. Tôi đi tìm Cha Dan, phòng Cha vẫn còn đèn sáng, tôi gõ cửa bước vào. Cha vẫn chăm chú chấm bài đến cuốn tập cuối cùng. Tôi đứng chờ bên cạnh. Khi đã xong, Cha đứng dậy:  "Lert! Đi về phòng và lên giường ngủ, con lại vi phạm luật trường nữa rồi! Tất cả đèn đóm phải tắt hết lúc 10 giờ đêm!"
 
Tôi năn nỉ:
- Thưa Cha! Con không giải được bài toán này, và con lại sắp sửa phải thi môn này trong những ngày sắp tới...
--- Ngày mai Cha sẽ giảng về bài này trong lớp học... nhưng thôi, ngồi xuống đây.
Ngồi xuống, tôi mở cuốn tập bài làm và chỉ cho Cha bài toán Hình học. Cha chỉ nhìn thoáng qua rồi nói với tôi:
--- Lert à! Khả năng Toán của con khá lắm! Đừng lo lắng! Với trình độ của con, con sẽ vượt xa các bài thi trong kỳ thi vào Đại Học sắp tới.
-  Thưa Cha! Con đã xem qua một số đề thi! Riêng đối với bài toán này khó quá, con đã bỏ ra cả hai tiếng đồng hồ mà không giải được.
--- Cha biết rồi Lert! Nhưng con đâu có thể giải được hết những khó khăn mà con có thể gặp.
-  Thưa Cha, vâng! không phải tất cả con đều giải được!
--- Lert à! Cha cũng vậy! Chẳng hạn như Cha trở thành một Linh mục để đi truyền giáo. Cha tình nguyện đến Trung Hoa để giảng đạo vì Cha tin rằng có cả triệu các linh hồn đang chờ Cha để Cha đưa họ đến với Chúa. Cha rất sung sướng khi được gửi tới đây. Nhưng như con biết đó, trong suốt ba năm qua, Cha chưa hề giúp được một linh hồn nào. Thay vào đó, Cha phải sửa chữa hàng ngàn, hàng vạn những bài làm của học sinh. Cha cũng chẳng hiểu tại sao!
 
Tôi cố gắng tìm một vài lý do để "an ủi" Cha, nhưng thấy rằng những lý do tôi có thể nghĩ được quá "yếu" nên tôi chẳng biết nói gì. Thấy tôi im lặng Cha mở ngăn kéo bàn, rút ra một miếng kẹo đậu phọng, chăm chú nhìn rồi trao cho tôi:  "Ăn miếng kẹo đi Lert! Quá nửa đêm rồi, giờ này Cha không được phép ăn."
 
Tôi bóc miếng kẹo đưa lên miệng, lí nhí cám ơn. Cha nhìn tôi hỏi:  "Vấn đề gì trong đời sống mà con không giải đáp được Lert?"
 
Không kịp chuẩn bị, tự động trong trí tôi bật lên một vấn đề rồi vấn đề ấy tự động thoát ra miệng, tôi trả lời:  "Đức Trinh Nữ Maria!"
 
Cha nhìn tôi ngạc nhiên rồi Cha lại kéo ngăn kéo lấy ra một miếng đậu phọng khác, nhìn với vẻ thèm thuồng nhưng Cha lại bỏ miếng kẹo trở lại ngăn kéo đóng lại.
--- Đức Trinh Nữ Maria đã làm sao con?
- Không! Đức Trinh Nữ Maria không làm sao con cả, nhưng tại sao Cha lại gọi Maria là Trinh Nữ? Con không hiểu được!
--- À! Đây là bài toán con không tìm được giải đáp! Dễ hơn bài toán Hình học nhiều Lert ạ! Con có thể tìm được giải đáp nhanh hơn một bài toán Hình học với những đường thẳng, tam giác, hình vuông, hình tròn... Nếu muốn, con hãy nghe và cố gắng hiểu hơn là tìm cách lý luận.
-  Thưa Cha! Con không muốn lý luận, ngay cả lần trước đề cập đến vấn đề Thánh Kinh, con cũng không lý luận. Con hỏi chỉ vì con muốn biết.
 
Tôi đã không chuẩn bị về vấn đề vừa được đề cập. Với tôi, vấn đề Đức Trinh Nữ Maria đã đi vào quên lãng, không biết tại sao tôi lại hỏi nữa.
 
---  Con nói đúng Lert à! Khuya quá rồi, không phải là lúc lý luận, ngay cả lý luận về vấn đề Trinh Nữ của Maria. Nhưng bởi vì con muốn tìm đáp số, cho nên Cha giúp con bây giờ. Chúng ta hãy quì xuống và đọc một kinh nguyện trước khi bắt đầu.
 
Cha Dan đứng lên và tôi như một phản ứng đứng dậy theo.
-  Nhưng thưa Cha, con không cầu nguyện đâu!
Cha Dan gắt lên với tôi:
--- Con có điên không? Một kinh nguyện không làm hại con đâu! Hơn nữa, làm sao một người có thể tìm hiểu về Chúa mà lại không có sự trợ lực của Chúa Thánh Thần ...
Cha Dan quì xuống, làm dấu Thánh Giá và bắt đầu: "Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến...."
 
Tôi cũng quì xuống nhưng chẳng biết cầu nguyện thế nào, tại sao cầu nguyện và cầu nguyện với ai. Tuy nhiên tôi cũng thì thầm:  "Tôi không biết Chúa Thánh Thần là ai và nếu có Chúa Thánh Thần nào ở đâu đó có thể giúp tôi hiểu được về Đức Trinh Nữ Maria...".
Cha Dan đã cầu nguyện xong và đứng dậy. Tôi đứng dậy theo và cùng ngồi xuống:
--- Lert! Chắc con đã biết người ta được tạo nên bình thường bằng cách nào rồi chứ?
-  Thưa Cha vâng, con biết!
--- Cha cũng nghĩ là con đã biết, cha con là Bác sĩ mà! Một tế bào giống đực, liên kết với một tế bào giống cái và đó là nguyên cớ tạo nên một con người. Câu hỏi kế tiếp đó là lấy tế bào giống đực và tế bào giống cái ở đâu để tạo nên con người đầu tiên? Con không trả lời được câu hỏi đó dĩ nhiên. Nếu con trả lời được, con giỏi hơn Cha vì Cha không trả lời được.
-  Nhưng thưa Cha! Cái câu chuyện của ông Adong nào đó đâu có liên hệ gì đến Đức Trinh Nữ Maria?
--- Lert! Có liên hệ chứ! Để giải thích, chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu. Con không nghĩ tổ tiên của chúng ta là loài khỉ như Julian Huxley đã nói chứ? Nhưng cứ cho tổ tiên của Julian Huxley là loài khỉ đi, vậy con khỉ đầu tiên từ đâu xuất hiện? Ông ta giải thích con khỉ đầu tiên xuất hiện từ một con sứa một tế bào. Vậy ta có thể nói thủy tổ của con người là một con sứa, như thế con sứa một tế bào đầu tiên ấy từ đâu mà có. Thật là khôi hài nếu Huxley hay bất cứ người nào nói rằng con sứa này do cát biển sinh ra từ đáy biển.
 
Tôi không có một phản ứng nào. Cha Dan nói tiếp:
--- Vậy chúng ta dù muốn dù không cũng phải trở lại với người đầu tiên xuất hiện trên trái đất: Ông Adong. Nếu con không thích tên Adong, chúng ta hãy gọi là "A" đi.
Cha Dan dừng lại, tôi vẫn không có ý kiến gì để nói, Cha lại tiếp tục:
-  Bởi vì "A" phải được sinh ra do một người hay một sinh vật nào đó. Ta cứ gọi người hay sinh vật đó là "C" đi. Con biết đó! Giống như môn học Hình học, hãy vẽ một đường thẳng từ "C" tới "A"...
 
Tôi vẫn im lặng. Cha Dan lại tiếp:
--- Tốt! Con nhất định không nói gì tối nay!
Tôi lên tiếng:
-  Thưa Cha! Cha Pat dạy con môn luận lý học và tam đoạn luận. Con biết Cha sẽ lý luận rằng Chúa dựng nên con người. Nhưng điều con muốn biết là tại sao lại gọi Maria là Trinh Nữ cơ mà!
--- Cha biết Cha Pat dạy con môn Anh Văn! Nhưng con biết và ai cũng tin rằng Thiên Chúa dựng nên con người.
-  Thật là đáng buồn Cha ạ! Con không tin chuyện đó! Nhưng con không chống lại lý luận của Cha cho rằng "A" phải do "C" mà có.
--- Bây giờ con chịu lên tiếng rồi đó! Tốt! Vậy nếu "C" là động lực đầu tiên và có thể là cuối cùng thì "C" phải tự mình mà có, không ai tạo ra "C" cả! Như thế, "C" là nguyên cớ tạo nên "A". Vậy theo con "C" là gì?
 
Tôi không nói được vì lý luận của Cha Dan quá vững chắc.
 
---  Con không chống điều này và hình như con cũng không chấp nhận. Bây giờ nếu "C" sinh ra "A", sinh làm sao chúng ta không biết nhưng chắc chắn không do sự kết hợp giữa hai tế bào giống đực và giống cái. Vậy con có thể cho Cha biết "C" có thể tạo ra Chúa Giêsu Kitô cũng bằng cách đó không? Cách như thế nào chúng ta cũng không biết và như vậy, Đức Maria có thể được gọi là Trinh Nữ không?
 
Vài ngày sau đó, tôi đi thi. Như tôi đã lo sợ trước đó. Tôi rớt về Anh văn. Như thế là lại thêm một năm học dài đằng đẵng nữa tôi phải vượt qua với những bài toán, bài luận phải làm. Tuy nhiên dù sao học lại vẫn rảnh rỗi hơn.
Một buổi tối nọ rảnh rang, tôi nghĩ đến việc gặp Cha Dan nói chuyện chơi! Cha vẫn bận rộn như ngày nào, đang ngồi sửa chữa hàng đống tập vở.
-  Thưa Cha! Con muốn giúp Cha sửa chữa những bài tập này...
--- Chắc không được Lert à! Cha Hiệu trưởng sẽ nghĩ sao khi Ngài biết chuyện, nhưng vào đây ăn miếng kẹo đậu phụng!
 
Cha mở ngăn kéo lấy ra một miếng kẹo và tung đến cho tôi. Tôi nhận kẹo, vừa bước lui ra vừa nói:
-  Con xin lỗi đã làm phiền Cha.
Cha Dan vội nói:
--- Lert! Vào ngồi xuống đây! Con không đến làm phiền Cha về những vấn đề con không tìm được giải đáp đấy chứ? Cha chỉ còn khoảng 50 bài phải sửa chữa nữa thôi.
-  Thưa Cha không, con chỉ tò mò về Thiên Chúa Ba Ngôi.
 
Một lần nữa, mọi việc lại cũng xảy ra như những lần trước, tôi chẳng chuẩn bị gì cả, tự nhiên thốt ra vậy thôi, trước khi tôi kịp nghĩ đến những điều tôi nói. Cha Dan đẩy những tập vở sang một bên quay lại phía tôi:
---  Cũng lại vấn đề này! Thôi dẹp đi! Cha còn phải sửa bài vở nữa!
 
Tôi bật cười, nghĩ rằng một Linh mục Dòng Tên như Cha làm sao có thể dẹp nói về vấn đề Thần học được để loay hoay với những bài toán. Cũng giống như tôi không thể dừng lại được trước khi bật ra câu hỏi. Cha Dan cũng cười và chúng tôi lại đi vào vấn đề.
Chúng tôi đề cập đến Ba Ngôi Thiên Chúa, đến Bí tích Giải tội, đến việc Bất Khả Ngộ của Đức Giáo Hoàng, đến Bí Tích Mình Thánh Chúa và cuối cùng là Bí Tích Rửa Tội. Lúc vừa bắt đầu Bí Tích Giải Tội, đồng hồ thong thả gõ 2 tiếng.
Tôi hỏi Cha:
-  Về vấn đề Rửa tội, Cha có nghĩ rằng cha mẹ con sẽ xuống hỏa ngục nếu họ không Rửa tội không?
--- Làm sao họ xuống hỏa ngục được nếu họ đã có một đứa con như con! Cha không muốn nói con là Thánh cũng như Cha cũng chẳng phải là Thánh.
-  Thế tại sao người này phải Rửa tội để được lên Thiên Đàng, trong khi người khác lại không cần Rửa tội cũng vẫn được lên?
--- Lert à! Nếu Cha là Thiên Chúa, chắc chắn Cha sẽ trả lời cho con điều thắc mắc này, nhưng Cha không phải là Chúa! Được rồi, con cho Cha biết con có nghĩ rằng cha mẹ con sẽ xuống hỏa ngục không?
 
Tôi không trả lời được vì tôi không nghĩ ra được bất cứ một lý do nào khiến một người phải xuống hỏa ngục.
Cha Dan thấy tôi im lặng liền tiếp:
--- Con chỉ là một người tầm thường mà con đã nghĩ được rằng việc cha mẹ con xuống hỏa ngục là một chuyện sai trong khi Chúa là nguyên ủy của công bình, con có nghĩ Chúa sẽ bất công với cha mẹ con không?
 
Rồi Cha Dan lại tiếp:
--- Thôi được rồi cậu bé! Cậu thật là rắc rối! Giờ đây, thay vì thắc mắc về Thiên Chúa, hãy bỏ hết đi cho yên thân, hãy trở thành bạn hữu của Ngài. Nếu con trở thành bạn hữu của Chúa rồi, Cha cho con biết, Chúa sẽ soi sáng cho con, con không phải nửa đêm đến gõ cửa phòng Cha nữa. Thôi về phòng đi ngủ, gần sáng rồi.
 
Buổi học sáng hôm sau tôi không thể nào chống hai mắt lên nổi. Tôi ngủ gục trong giờ Khoa học, Cha Dan đến gõ lên đầu tôi đánh thức tôi dậy. Tôi lại ngủ gục trong giờ học Toán. Cha Dan có lẽ đã gọi tên tôi mấy lần
nhưng tôi không nghe thấy, đứa bạn bên cạnh phải thúc vào cạnh sườn tôi, tôi mới thức giấc. Cha Dan gọi tôi lên cảnh cáo và phạt tôi phải ngồi lại trong Hội trường một tiếng đồng hồ sau giờ học.
Cha Dan phạt tôi là vô lý, Cha biết tôi đã cùng thức với Cha đến gần sáng và Cha phạt tôi chắc chắn là vì ghét tôi.
Chiều hôm đó, sau giờ học, tôi phải vào Hội trường một tiếng đồng hồ. Ngồi đó mà trí óc tôi bực tức nghĩ tới chuyện đối phó với Cha Dan. Tôi loay hoay tự hỏi:  "Tại sao Cha Dan lại ghét tôi thế?". Nhưng tôi không trả lời được.
 
Cha Pat đi qua Hội trường, trông thấy tôi liền hỏi:
-- Lert! Con làm gì ở đây giờ này?
-  Thưa Cha! Con bị phạt vì con đã ngủ gục trong giờ học.
-- Ai phạt con vậy?
-  Thưa Cha! Cha Dan.
Nói rồi tôi trao cho Cha Pat tờ giấy ghi phạt của Cha Dan. Cha Pat vò vụn tờ giấy trong tay nói: "Được rồi! Cha phụ trách Hội trường này, Cha cho phép con đi về... Nhưng hình như đêm rồi con nói chuyện với Cha Dan trong phòng tới gần sáng phải không?
Tôi bật khóc nức lên:
- Thưa Cha vâng, đến gần ba giờ sáng! Nhưng con sẽ ở đây cho đến hết giờ phạt.
 
Cha Pat nhìn tôi không hiểu. Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt bàn. Tôi tức quá! Cha Pat đã đi ra. Tôi thầm thì: "Chúa ơi! Với Cha Dan con đã không làm gì được thì làm sao con dám chống cự với Chúa... Thật sự, con đâu dám chống lại Chúa, con chỉ muốn tìm hiểu... Lạy Mẹ Maria! Mẹ của Thiên Chúa, xin giúp con cầu nguyện vì con không biết cầu nguyện..."
 
Xé một tờ giấy từ cuốn tập trong cặp sách, tôi viết thư cho cha tôi, nước mắt tôi vẫn còn tuôn chảy rơi rớt cả trên tờ thư.
Kính thăm Ba Má,
Con sắp Rửa tội theo Đạo Công Giáo. Con chỉ viết báo tin cha Ba má biết thôi về quyết định bất ngờ này. Đáng lẽ con phải viết thư xin phép Ba má nhưng con xin Ba má hiểu cho con là bằng mọi giá, dù Ba má có cho phép hay không, con cũng sẽ vào Đạo...
Có lẽ nãy giờ Cha Pat đứng ngoài theo dõi những cử chỉ của tôi. Cha bước vào cầm lấy lá thư tôi đang viết. Một lúc sau, Cha trao lại tờ thư cho tôi, Cha lắc đầu không tin vào mắt mình nữa và Cha không tin những dòng chữ Cha đã đọc. Trao tờ thư cho tôi, Cha bước ra khỏi Hội trường.
Tôi viết xong lá thư, đề địa chỉ và ngồi chờ đến hết giờ phạt đứng dậy đi ra, thấy Cha Pat, tôi cúi chào Cha và đi thẳng.
 
Một tháng sau vào Chúa Nhật Phục Sinh, tôi được Rửa tội trong nhà thờ Chính Tòa và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. Kỳ thi cuối năm đó tôi đậu môn Anh Văn một cách dễ dàng nhưng lại rớt môn Toán. Tiền bạc đã không mua cho tôi được văn bằng Bác Sĩ Y Khoa, nhưng tôi đã dùng nó để mua một thứ quí giá hơn nhiều, đó là Đức Tin của tôi vào Thiên Chúa.
 
... "Tôi là ai mà muốn tìm hiểu ý định của Thiên Chúa toàn năng, dám thắc mắc và dám đưa ý kiến cho Chúa nên làm việc này hay việc nọ cho tôi?"...
 
Thánh Luca đã viết trong Phúc âm của Ngài, chương 8 đoạn 18: "Anh em phải chú ý về cách thức nghe Lời Chúa: Vì những kẻ đã có lại được cho thêm, còn ai không có sẽ mất cả những cái kẻ ấy tưởng mình có!".
 
Cách nay gần hai ngàn năm, Chính Chúa Giêsu đã phán: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!"  Tạ ơn Chúa vô vàn, qua hồng ân của Chúa, tôi đã nghe thấy tiếng Ngài.
 
Bác sĩ Lert Srichandra
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Tin/Bài khác
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Mầu Nhiệm Thinh Lặng Của Mẹ (3/26/2019)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
Tâm Tình Đọc Giả Audio Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ (2/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768