Quả cam Giáng Sinh
Ngày trước, gần lễ Giáng Sinh, có cô bé được chuyển đến trại mồ côi ở Đan Mạch. Mọi đứa trẻ ở đó thay nhau nói về Giáng Sinh, về cây thông Noël rất lớn sẽ được trang trí ở phòng khách của trại và về món quà Giáng Sinh sẽ là những trái cam nhỏ, mỗi đứa chỉ nhận được một quả mà thôi.
Hiệu trưởng của trại ấy rất khắc khe. Ông nghĩ rằng Giáng Sinh chỉ gây phiền toái và tốn kém. Cô bé mới tới thì chưa bao giờ biết đến Giáng Sinh và cây thông Noël! Cho nên, khi nghe các bạn kể rằng cây thông Noël rất đẹp, cô bèn lén xuống phòng khách để xem nó ra sao.
Đêm Giáng Sinh, hiệu trưởng bắt gặp cô bé đi xuống cầu thang nên ông vô cùng tức giận và tuyên bố rằng cô bé sẽ không được nhận món quà nào bởi vì quá tò mò, không tuân theo quy tắc của trường. Nghe vậy, cô bé chạy về phòng ngủ và khóc òa.
Sáng hôm sau, những đứa trẻ khác được xuống phòng khách để nhận quà Giáng Sinh. Cô bé phải ngồi tủi thân một mình ở phòng ngủ.
Ăn sáng xong, các bạn trẻ kéo nhau lên thăm cô bé bị cấm túc. Cô bé rất ngạc nhiên khi được một bạn đưa cho cái bọc. Cô bé cẩn thận mở nó ra, trố mắt nhìn những múi cam đã được bóc vỏ và cắt thành nhiều miếng.
Từng em bé mồ côi đã lén giữ lại ''một phần nhỏ'' của mình và ''đặt nó'' vào trong cái bọc để có món quà Giáng Sinh LỚN HƠN mấy lần quả cam!
Bài thơ: TỪNG MÚI CAM NHỎ
Từng múi cam nhỏ
đã được bốc vỏ
em trân trọng bỏ
vào cái túi nhỏ
làm quà tặng cho
người bạn buồn xo
vì ''tội tò mò'',
tủi thân, co ro
ở trong góc xó!
Nhiều múi cam nhỏ
làm túi thành to
nhờ ''tấm lòng cho''
bạn ''cùng khốn khó''...
Ông hiệu trưởng đó
già đời, chưa rõ:
''Tình là thước đo!''
Ông chẳng ''biết cho'',
sao dạy được trò?
Hiệu trưởng ''bo bo''
như chui vào rọ
giữa tiếng nhỏ to,
ngón tay chỉ trỏ
của các học trò!
Tấm gương sáng tỏ
của các em nhỏ
về ''cách đem cho''
người bạn ''nhỏ thó''
làm lệ tôi nhỏ
trên ngón tay gõ
vào máy, buồn xo
như đêm tối mò
giữa đời: quán trọ!
''Mồ côi, mặc nó!''
Chẳng thèm dòm ngó!
''Lương tri Trời cho''
quý hơn ''của kho''!
Hỡi người giàu có,
sống chẳng ''biết cho'',
chết thành ''bụi tro''!
Mồ xanh ''màu cỏ''!
Mùa Vọng Giáng Sinh 2014
(Phan văn Phước sưu tầm ''chuyện kể'', ca ngợi tấm lòng thương bạn và phê phán ông hiệu trưởng.)
|