NHÀ
CÓ KHO BÁU, MÀ VẪN ĐI ĂN MÀY
Lung Linh
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Trước khi tìm kho báu, mới quý vị dừng
một vài phút trầm tư
theo 2 câu chuyện rất ngắn liên quan tới
cuộc kiếm tìm…
Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình
Daiju tìm đến Thiền sư Baso
ở Trung quốc để học đạo. Baso
hỏi:
“Ông tìm kiếm cái gì?”
“Đạo
giác ngộ,” Daiju trả lời.
“Ông đã có sẵn kho báu, tại sao còn
phải tìm kiếm bên ngoài?” Baso hỏi.
Daiju thắc mắc: “Kho báu của tôi ở đâu?”
Baso trả lời: “Cái mà ông vừa hỏi là kho báu của
ông đấy.”
Daiju hốt nhiên thoắt ngộ! Từ đấy về
sau ngài thường khuyên bạn bè:
“Hãy mở kho báu của mình
ra mà dùng.”
TÌM
KIẾM KHÔNG ĐÚNG CHỖ
Một
người lối xóm thấy thầy Nasruddin quì gối và
chống tay, đang tìm kiếm vật
gì.
"Thưa thầy, thầy đang kiếm gì
đó?"
"Kiếm chìa khóa của tôi."
Cả hai người cùng quì gối để
kiếm.
Sau
một hồi lâu, người lối xóm hỏi:
"Thầy đã mất chìa khóa ở
đâu?"
"Ở trong nhà tôi."
Chúa ôi! Vậy tại sao thầy lại tìm kiếm ở
đây?"
"Bởi
vì ở đây sáng sủa hơn."
Bạn hãy tìm kiếm Chúa
nơi mà bạn đã đánh mất Ngài.
Ráp 2 câu chuyện trên chúng ta rút ra 2 ý
tưởng quan trọng:
Bạn hãy “Hãy
mở kho báu của mình ra mà dùng.”
tìm kiếm Chúa nơi mà bạn đã đánh mất
Ngài.
Nói tới
đánh mất …nghe có vẻ khó thuyết phục. Bởi
vì chỉ khi nào trước đây tôi đã có một thời
nắm Chúa trong tay..Và rồi có một biến
cố nào đó xảy ra tôi đã đánh mất Chúa…
như mất một valy vàng!!!
Thực ra không phải vậy.
Ai trong chúng ta cũng cảm thấy
dường như mình chưa từng
nắm Chúa trong tay lần nào.
Tôi đã từng nghe nói về Chúa hàng ngàn lần.
Tôi đã từng đọc sách về Chúa hàng
trăm lần.
Tôi đã từng chia sẻ về Chúa cũng hàng
trăm lần..
Tôi đã từng tranh luận về Chúa với
người khác hàng chục lần.
Nhưng dường như tôi chưa
một lần nắm Chúa trong
bàn tay của mình.
Chính vì thế nếu nói
rằng tôi đã đánh mất
Ngài nghe có vẻ rất gượng
ép.
Quả vậy,
Biết bao lần qùy gối
trước Thánh Thể cũng như cầu nguyện
trước cộng đoàn hoặc cầu nguyện riêng…
thế mà tôi với Ngài vẫn xa xôi diệu vợi.
thay vì tâm tình thoải
mái như một người em với anh cả của
mình. Tôi phải quỳ gối thờ lậy rồi xin hết
ơn này tới ơn kia…
như một tên ăn mày rách rưới tả
tơi chính hiệu.
Biết bao lần rước
lễ mà tôi chưa một lần gặp Chúa!
Tôi với Chúa vẫn
như “vô duyên đối diện bất
tương phùng”.
thay vì tôi có thể
yên lặng lắng nhìn Chúa hiện diện trong lòng mình..
thay vì lắng nghe sức
sống của Chúa lan tỏa khắp thân thể, thấm
nhập vào từng tế bào li ti…
tôi lại quay ra sấp
mình thờ lậy Chúa đang ngự trên bàn thờ và lải
nhải xin hết ơn này tới ơn khác.
Tôi đúng là
tên cái bang hạng bét… ngay trong nhà Cha của mình.. .
Theo dụ ngôn
chủ nhật này, Chúa chính là kho tàng mà tôi phải tìm kiếm.
Điều quan trọng
nhất là tôi phải bắt đầu từ đâu???
Nếu bắt đầu từ cầu
nguyện… theo thói quen tứ ngàn xưa: cầu là cầu xin
và nguyện cũng là nguyện xin..rõ ràng
là không xong.
Nếu bắt đầu từ Thánh
Thể dù mang tiếng là CHÓP ĐỈNH…nhưng
vẫn thất bại vì thực tế rất chua cay mà ai
cũng thấy chình ình trước mắt: Rước lễ
hằng ngàn lần mà có ăn thua gì
đâu!!!!
Vậy phải bắt
đầu từ đâu???
Theo kinh nghiệm của rất nhiều
người, phải bắt đầu từ những thao thức, khát khao…rồi gõ liên tục…tới
một ngày nào đó sẽ tự mở ra…
Từ thao thức, từ
khát khao ta mới lên đường kiếm tìm.
Nhưng giữa khung trời tối
đen như mực, tôi lại như người lạc
trong rừng thẳm.. thì
làm sao mà thấy đường để tìm kiếm???
Có nhiều cách kiếm
tìm.
Nghiền
ngẫm Lời Chúa là một trong phưong pháp
tuyệt vời nhất.
Mỗi ngày dành khoảng
10 tới 15 phút đọc Kinh Thánh.
Gặp câu nào hay…suốt ngày suy đi nghĩ lại trong lòng câu
đó có thể kéo dài suốt một tuần.
Trong khi đó vẫn đọc tiếp
những đoạn khác..biết đâu
những ý tưởng này giúp cho điều ta đang suy
nghĩ sáng ra hơn…
Lại gặp câu tâm đắc khác..tạm bỏ câu trước, tiếp tục
suy đi nghĩ lại trong
lòng..
Tốt nhất là trong thời gian này
ta nên tìm kiếm một bạn tâm
giao để có thể chia sẻ
cho nhau những khám phá
Lúc đầu rất chật vật,
khó khăn..
Nhưng khoảng 6 tháng sau, những tia sáng khám phá mới
liên tục lóe lên trong tâm hồn.
Cuối cùng thành một bóng đèn 100
watt chiếu sáng cả căn phòng Tâm linh của mình.
Lúc đó, ta có thể “như thấy Đấng Vô Hình”
Thực là Ứng nghiệm Lời
Kinh thánh
Chúng ta sẽ nên
giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người
như vậy. (1 Ga 3:2)
Thế là từ đó, ta chấm dứt
kiếp lang thang của một tên ăn mày rách rưới tả
tơi chính hiệu.
Chỉ vì ta đã tìm thấy
kho báu
nằm ngay trong thửa ruộng thân xác của mình.
|