MIẾNG ĐỜI
(CN XVIII TN, năm A – Mt 14:13-21)
Sự đời khó hiểu vô ngần Người ăn không hết, kẻ lần không ra Bôn ba kiếm sống sớm khuya Gian nan mãi vẫn chẳng no ấm đời!
Người từ trứng nước sướng vui Cứ ăn không lại ngồi rồi, vô tư! Đời êm ả, chẳng phải lo Tràng hoa quấn cổ, ba hoa đủ điều!
Người sinh ra đã khổ đau Bước đời nghiệt ngã, chỉ sầu mà thôi Nhìn xa xăm, chẳng thấy cười Mặn môi nước mắt, khô môi nhọc nhằn!
Miếng đời lắm nỗi nghiệt oan Trĩu vai gánh khổ, nguồn cơn não nùng Khúc nhôi ai tỏ nỗi lòng Đành câm nín chịu sầu vương một mình!
Thấy dân đói khổ muôn nghìn Chúa làm phép lạ vì tình xót thương Cá và bánh ít, như không Thấm gì với cả đám đông vài ngàn
Chạnh lòng thương lũ dân đen Đói meo cái bụng, biết ăn thứ gì? Chúa làm phép lạ tức thì Dân ăn no thỏa, còn dư rất nhiều
Xác hồn con cũng đói meo Xin thương, lạy Chúa, ban nhiều Thánh Ân Xin Ngài nuôi xác, dưỡng hồn Để con no thỏa Lương Thần Giêsu
TRẦM THIÊN THU
|