LỢi ÍCH THĂM VIẾNG
Lc 1,39-56
Ngày xưa, khi cuộc sống còn
đơn giản, tâm hồn con người còn đơn sơ và cuộc sống đầy ấp
nghĩa tình thì người ta thường hay thăm viếng
nhau. Nhưng ngày nay, thời đại mà con người phải
chạy đua với thời gian và ai ai cũng cố gắng
tranh đấu để có địa vị trong xã hội
thì việc thăm viếng nhau dường như giảm
đi rất nhiều, thậm chí nơi những thành phố
lớn thì việc này dường như biến mất vì
người ta ngại tốn thời gian. Việc
thăm viếng thời hiện đại được
thay thế bằng nhưng phương tiện như
điện thoại. Tuy những
phương tiện giao tiếp rất hữu ích trong cuộc
sống nhưng ai cũng biết chắc chắn nó không thể
thay thế được cho việc gặp gỡ,
thăm viếng nhau.
Có một phụ nữ sống ở
thành phố New York , bà ta có một người láng giềng sống
bên cạnh nhà đã ba mươi năm. Nhưng
chưa bao giờ hai người có được một
cuộc đi chơi thuyền hoàn hảo, đầy thú vị
với người bạn hàng xóm vì thời gian họ hẹn
nhau đi chơi thường hay thay đổi. Nhưng có một nguyên nhân sâu xa khiến cho hai
người láng giềng này chưa cảm thấy gắn
bó nhau là họ chưa bao giờ đặt chân đến
nhà của nhau. Đây quả là một
thiếu sót trầm trọng.
Khi chúng ta muốn đến thăm một
người nào đó thì chúng ta tự cảm thấy rằng:
mình phải làm một điều gì tốt đẹp cho
người mình muốn gặp. Nhưng chính
khi chúng ta muốn cho đi như thế không có nghĩa là
chúng ta bị thiệt thòi, mất mát. Nhưng
trái lại chúng ta cũng nhận được một niềm
vui tương tự như khi chúng ta cho đi và cuộc sống
chúng ta càng trở nên dồi dào và phong phú hơn. Vì khi
thăm viếng, có những lúc chúng ta chứng kiến
nhưng mãnh đời đầy bất hạnh và chúng ta
biết được lý do: Làm sao những người
đó có thể vượt qua hay đối mặt với
cuộc sống đầy cam go, thử thách..
Thì chắc chắn lúc đó cho dù bạn đang trong tình trạng
chán nãn, thất vọng trước những bất hạnh
của đời mình thì bạn cũng sẽ cảm thấy
có một tia sáng âm áp đang len lỏi
vào sưởi ấm tâm hồn bạn. Bạn
hãy mạnh dạn cho đi thì bạn sẽ tìm thấy hạnh
phúc như chính mình được đón nhận. Trong
những lần gặp gỡ, thăm viếng đó, chắc
chắn bạn sẽ tìm được một động
lực, một sự an ủi, một niềm hy vọng
và khả năng vượt khó của bạn cũng
được tăng thêm mạnh mẽ. Người cho
đi thì cũng hạnh phúc như người đón nhận,
thậm chí còn hạnh phúc hơn vì: “cho thì có phúc hơn là nhận”.
Tự bản chất không có một cuộc
cho đi nào một chiều cả.
Chuyện kể, có một
vị linh mục đang trông coi một Họ đạo.
Một hôm, vị linh mục này đi thăm môt phụ nữ
trẻ đang hấp hối vì căn bệnh ung thư. Đầu tiên, trước khi ra
đi, vị linh mục này nghĩ rằng mình sẽ mang
đến cho người nữ bệnh nhân đang hấp
hối một sự an ủi. Nhưng
khi cuộc thăm viếng kết thúc, trở về nhà, vị
linh mục này cảm thấy rằng, chính ông ta mới thật
sự là người được an ủi.
Vị linh mục hoàn toàn ngạc nhiên trước
niềm tin mạnh mẽ và niềm hy vọng lạc quan của
người nữ bệnh nhân trẻ tuổi này trước
giờ phút cận kề bên cái chết. Và
lòng tin của vị linh mục như được củng
cố sâu sắc và trở nên mạnh mẽ nhờ lần
tiếp xúc với nữ bệnh nhân trẻ này.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta
thấy việc Đức Mẹ vội vã lên đường
đến thăm người chị họ là Elisabeth.
Chính Đức Mẹ đã có sáng kiến này khi nghe Thiên thần
Gabriel báo tin vui là mẹ sẽ được Chúa chọn
làm Mẹ Chúa Giêsu. Đương nhiên Đức
Mẹ hoàn toàn có thể hưởng niềm vui này một
cách âm thầm cho chính Mẹ. Thế nhưng, Đức Mẹ
đã vội vã lên đường đi thăm viếng
Elisabeth, người chị họ cũng đang chờ
đợi một đứa con. Sự
viếng thăm của Đức Mẹ như là sự
chia sớt niềm vui, niềm hạnh phúc với người
chị bà con này.
Elisabeth là người họ
hàng với Đức Mẹ. Bổn phận đầu
tiên và thánh thiện nhất của chúng ta là phải biết
đối xử tốt với người họ hàng
mình. Chúng ta đừng tưởng rằng
yêu thương người họ hàng là điều dễ
dàng. Nhưng thật sự điều này không
đơn giản chút nào vì chính những người thân
thuộc với ta là những người đòi hỏi
nơi ta nhiều hơn ai hết.
Chuyến viếng thăm của Đức
Maria đã mang đến cho người chị họ một
tặng phẩm vô cùng lớn lao, một
sự cho đi hết sức quảng đại. Nhưng khi đó, chính Đức Mẹ cũng nhận
được một món quà to lớn từ chuyến viếng
thăm này. Món quà đó chính là những lời nói đầy
thương yêu khi Elisabeth khẳng định và xác quyết:
“phúc cho em là người đã tin rằng những lời
Chúa hứa cùng em sẽ được thực hiện”.
Trong hai người phụ nữ thì bao
giờ người lớn tuổi cũng có kinh nghiệm
nhiều hơn và thật sự Elisabeth đã có thể giúp
Đức Mẹ. Và điều cốt yếu ở
đây là hai người phụ nữ thông cảm và giúp
đỡ nhau khi họ có chung hoàn cảnh.
Khi chúng ta cho đi cũng chính là lúc chúng ta
đón nhận. Và một trong những
cách tốt nhất để giúp chúng ta có thể cho đi
chính là việc thăm viếng nhau.
Nhân ngày lễ kính Đức Maria thăm
viếng thánh Elisabeth, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết quan
tâm đến những nhu cầu của anh chị em đồng
loại để sẵn sàng, quảng đại mở rộng
bàn tay nhân ái giúp đỡ họ như
gương Đức Maria và thánh nữ Elisabeth trong Tin Mừng
hôm nay. Amen.