CHUYỆN ĐỜI
- CHUYỆN ĐẠO (17)
Chuyện đời:
Trong hàng loạt khảo luận, Ráp Wal-đô I-mơ-son (Ralph Waldo Emerson) ghi lại
hàng chữ đáng nhớ sau: “Điều cần thiết
chính yếu trong cuộc sống chính là gặp được ai đó có khả năng giúp
ta làm những gì ta có thể
làm”.
Câu nói này giúp
ta hiểu được điều Na-pô-lê-on (Napoléon)
đã từng nói về
năng lực của ông là có thể tạo ra một thứ
gì đó nơi tâm hồn các thuộc hạ. Na-pô-lê-on nói: “Chỉ cần
nhìn ánh sáng nơi đôi mắt tôi, nghe âm giọng tôi và một
lời từ miệng tôi, thì lập tức ngọn lửa
linh thiêng thật sự bùng cháy lên trong lòng họ. Tôi đã nắm được
bí quyết của một năng lực ma thuật có thể
lay chuyển tâm hồn kẻ khác”. Quả thế, Na-pô-lê-on đã chiếm hữu quyền năng ấy, và chính ông chú
thích thêm trong cùng đoạn
văn trên như sau: “Đức Ki-tô cũng sở hữu
quyền năng này, nhưng ở một cấp độ vô cùng to lớn
hơn”.
Chuyện đạo:
Đức Tổng Giám mục người Ba
Tây (Brazil) Hel-đơ Ca-ma-ra (Helder Camara) đã có lần
chia sẻ kinh nghiệm của ngài như sau: “Tôi có người anh lớn hơn tôi 5 tuổi,
đã chịu phép rửa tội thời còn thơ ấu,
và từng theo học nhiều năm trong trường dòng.
Nhưng khi lớn lên, anh bắt đầu trễ nải,
bỏ tham dự Thánh lễ, kinh nguyện tối sáng, và cuối
cùng bỏ đạo luôn!”
Sau khi tôi
được thụ phong linh mục, anh cùng với người chị độc thân đến
sống với tôi tại một giáo xứ nhỏ. Mỗi
lần biết tôi sắp đi giảng
tĩnh tâm ở đâu đó, anh hỏi:
– Hôm nay chú nói về đề tài gì?
Sẵn đó,
tôi chia sẻ với anh những điều mình đã chuẩn
bị. Anh chăm chú lắng nghe, không bình luận gì sau khi
nghe. Tuy nhiên, tám năm sau, anh bị mắc căn bệnh
hiểm nghèo. Cảm thấy mình gần
đất xa trời, anh gọi tôi lại và nói:
–
Lâu nay tôi để ý quan sát, không thấy sự cách
biệt nào giữa lời chú giảng và việc chú làm. Vậy
xin hỏi chú, tôi có thể dựa vào đức tin của
chú để rước lễ được không?
Tôi trả lời:
–
Em tin Chúa lòng lành vô cùng, sẽ đoái thương
anh thôi!
Lúc ấy, anh tôi thều thào trong nỗi xúc động:
–
Ngay bây giờ thì chưa được đâu chú,
vì tôi chưa xưng tội.
Tôi tính gọi một linh mục khác giải tội
cho anh, nhưng anh cứ nài nỉ đòi xưng tội với
tôi. Vì thế, sau khi rước lễ xong, anh nói khẽ
trong nước mắt:
–
Tôi tin, tôi tin, chú ạ! Giờ này tôi tin không phải
dựa vào đức tin của chú nữa, mà tôi thực sự
xác tín rằng Chúa yêu thương tôi vô cùng!
Ít phút sau, anh đã ra đi trong thanh thản và bình an.
Lm. Xuân Hy Vọng
|