MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
52- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- · Thần Học Góp Ý Giải Thích Ga 19.25-27
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 1-2022
THẦN HỌC GÓP Ý GIẢI THÍCH GA 19.25-27

Những nhà thần học góp ý giải thích đoạn TM này, chia thành hai đường hướng:

Giải thích theo Thánh-Mẫu-học,

Giải thích theo Giáo Hội-học.

A) GIẢI THÍCH THEO THÁNH-MẪU-HỌC

Quả thực, giải thích theo Thánh-Mẫu-học như chúng ta sẽ trình bày đây có giá trị riêng của nó. Nhiều nhà chú giải KT thuộc hạng thế giá nhất, nhìn nhận TM Gioan có tính cách Thánh Mẫu rất sâu đậm, cách đặc biệt qua hai đoạn Ga 2.1-11 và đoạn 19.25-27, ở đây ĐG nói những lời trăng trối với Mẹ Ngài và môn đệ yêu dấu của Ngài. Chính chức linh mẫu của Đ.Maria được trình bày ở đây một cách minh bạch.

       - Hai đoạn KT đóng khung sứ vụ ĐG

Người ta rất có lý khi ráp lời trối trăng này của ĐG (Ga 19.25-27) với đoạn tiệc cưới ở Cana (2.1-12), ở đó ĐG làm phép lạ hóa nước thành rượu,  được Thánh sử Gioan nói là “Dấu lạ đầu tiên” của Sứ vụ Thiên Sai của ĐG: “Ngài đã tỏ vinh quang Ngài ra và môn đệ đã tin vào Ngài” (2.11). Dấu lạ đầu tiên này liên kết với lời trối trăng của ĐG ở Ga 19.25-27 cuối sứ vụ, để đóng khung sứ vụ công khai của ĐG vào giữa. Chắc là Gioan đã có chủ ý như vậy, khi ông ghi lại hai biến cố đều có sự hiện diện của Mẹ Maria, đang khi suốt cuốn TM, ông không hề nói gì đến Người như bên các TM Nhất Lãm.

Hai biến cố cách xa nhau theo thời gian vật lý, nhưng rất gần nhau vì ý nghĩa của từ Giờ”, Giờ đặc biệt và trọng đại của ĐG. Trong TM của Gioan, người ta được hiểu “Giờ” nói đây là Giờ Tử Nạn, Giờ Ngài hiến thân chịu chết trên thập giá, để từ thân mình ấy “máu và nước” vọt ra (Ga 19.34), và Thần khí được trao ban (Ga 19.30) tức là gồm tất cả mọi ơn phúc mà Chúa Cứu Thế ban xuống cho nhân loại để họ được cứu chuộc.

Ta hãy cứu xét hai đoạn KT ấy.

Đoạn KT 1: Lời ĐG trong tiệc cưới Cana

ĐG nói về “Giờ” của Ngài (Ga 2.4). Giờ ấy, ở đây chưa đến, nhưng vậy mà ĐG vẫn làm một dấu chỉ (phép lạ hóa nước thành rượu) để tỏ vinh quang Thiên Sai Ngài ra (2.11). Nhưng sự tỏ vinh quang Thiên Sai đầu tiên này ĐG cho biết – qua câu “chưa đến” – là nó phải hướng đến “Giờ” trọng đại, uy linh cao cả, Giờ Tử nạn (Ga 7.37; 8.20; 10.27; 16.32) song cũng chính là Giờ Ngài được tôn vinh trọn vẹn (Ga 12.23,27t; 13.1; 17.1). Từ khởi điểm sứ vụ công khai, lúc Ngài chịu Rửa ở sông Giócđan và lời chứng từ của Gioan Tẩy Giả về Chiên TC xóa tội trần gian, ĐG tiến tới Giờ tối hậu ấy, tức là tất cả đời của Đấng Cứu thế phải hướng đến Thập giá.

Thế mà, ở dấu lạ Cana (tỏ vinh quang Thiên Sai đầu tiên) cũng như ở Giờ Tử nạn và Phục sinh (thể hiện đầy tròn điều dấu lạ đầu tiên tiên báo), Đ.Maria đều có mặt (2.1t và 19.25). Đúng vậy: Ở tiệc cưới Cana, Đ.Maria là người được nêu tên trước hết (và được mời trước ĐG). Có một cái gì bàng bạc trong bản văn làm cho ta phải nghĩ rằng: bản văn này muốn làm nổi bật nhân vật Maria, và muốn đề cao vai trò độc đáo của Người. Thông Điệp MĐCT dẫn giải: “Điều ấy có nghĩa là Mẹ đóng góp (một vai trò tích cực trong việc) Khởi đầu các dấu lạ”, (các dấu lạ bày tỏ uy quyền Thiên Sai của Con Mẹ). Quả thật, chính Người đưa sáng kiến cho ĐG, Con mình, để hướng Ngài chú ý đến sự hết rượu (c.3), và cũng chính Người nói với các người hầu hãy thi hành những gì Ngài bảo (c.5)”.

Quả là khó hiểu, vì sao Người có thể nói với các người hầu như thế, đang khi lời ĐG: “Này bà, giữa tôi và bà nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến” (c.4) xem ra như có vẻ từ chối?

Không phải vậy. Lời “Này bà, giữa tôi và bà nào có việc gì?” hoặc “Tôi với bà nào có liên quan gì đến chuyện đó” là một kiểu nói của người Sêmít, nêu lên một sự khác nhãn giới, khác quan điểm giữa hai người đối thoại (TOB): Quả thực, ĐG đứng trên một trình độ vượt quá rất xa tầm mắt của Mẹ Ngài: Đ.Maria thì nhìn vào hoàn cảnh cụ thể thiếu rượu của đám cưới, còn ĐG lại nhìn đó là cảnh của cả nhân loại “đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang TC”(Rm 3.23), thiếu “sự sống thần linh”, mà chỉ có mình Ngài mới đem lại cho họ được, song giờ thực hiện điều ấy chưa đến, nên Ngài bảo: “Giờ của tôi chưa đến”.

Nghe lời đó, người nào khác có lẽ coi là một lời từ chối còn Đ.Maria đã hiểu ý Con mình, do Người sống với Con mình 30 năm, Người Mẹ hẳn biết ý Người Con thường nói cao siêu trên một bình diện quá tầm Mẹ… Một ví dụ điển hình trong thời thơ ấu: tìm thấy Ngài sau ba ngày lạc mất, khi thắc mắc thì Ngài đáp: “Tìm con làm chi, sao Cha mẹ lại không biết con phải ở nhà Cha con sao?”

Thời ấy Mẹ Ngài không hiểu. Nhưng nay sau 30 chung sống với Con, thì khác rồi, trong truyện hết rượu đây, Mẹ biết ý Ngài lắm, Ngài nói có ý cao siêu, còn thực tế, Ngài sẽ can thiệp. Chỉ nguyên việc Mẹ đến nói với Con về hết rượu, cũng lộ ra Mẹ biết Ngài sẽ can thiệp. Sao Mẹ không đi nói với ông quản tiệc? Vì cứ sự thường ở đời trong trường hợp thiếu rượu, thì đi nói với ông quản tiệc là hợp lý nhất, chính ông là người có phận sự lo cho có rượu tươm tất! Thế mà Mẹ lại đi nói với Con của Mẹ, chỉ là một khách tay không đến dự tiệc. Hành động đó chẳng phải đã biểu lộ Mẹ biết Ngài là ai và có thể làm gì, dù đang khi đó ĐG chưa làm một phép lạ nào.

Vì vậy, dựa vào sự hiểu biết ý của Con, Mẹ tin Ngài sẽ can thiệp, sẽ có phép lạ trước khi phép lạ xảy ra, bởi vậy Người mới (dám) dặn các người hầu phải làm theo những gì ĐG sẽ dạy bảo. Lm. Boismard nhận xét: “Đ.Maria là người đầu tiên trong những kẻ tin mà không cần thấy” (Ga 20.29). [1] Như thế, Mẹ ĐG tỏ ra là người phụ tá Con mình trong việc thực hiện dấu chỉ nước hóa rượu. Tuy vậy, đó mới chỉ là một dấu chỉ báo trước và hướng tâm trí người ta đến “Giờ ấy”, Giờ thực hiện một sự biến đổi vô cùng vĩ đại, không phải biến đổi nước hóa thành rượu – chỉ là chuyện nhỏ – mà là biến đổi tâm hồn của tất cả nhân loại từ tội lỗi thành người mới tốt lành thánh thiện. 700 lít rượu thượng hảo hạng kia tiêu biểu cho sự sung mãn các phúc lành Thiên Sai của thời mới, thời của Thần Khí, do ĐK khai sáng.

Đoạn KT 2: Lời trối trăng từ thập giá,

Tuy vậy, việc phụ tá của Đ.Maria chỉ hoàn toàn thể hiện trọn vẹn vào cái “Giờ” mà câu trả lời của ĐG:“Giờ của tôi chưa đến” (c.4) ngầm gợi đến cho Mẹ “như một điểm hẹn”, lúc Giờ ấy sẽ đến, giờ Ngài sẽ nói lời trối trăng quan trọng với Mẹ Ngài từ trên Thập giá (Ga 19.25-27).

       Để hiểu rõ đoạn KT này của Gioan, trước hết cần giải thích ý nghĩa về “người môn đệ ĐG yêu mến”, và về tước “Bà” mà ĐG gọi Thân mẫu Ngài.

1) Người môn đệ ĐG yêu mến. Bằng vào tính tượng trưng đặc biệt của TM Gioan, chung chung người ta nhận rằng: người môn đệ ĐG yêu mến này tiêu biểu cho hạng môn đệ chân chính [2]. Và người môn đệ chân chính này đã được ĐG trao phó cho Đ.Maria làm Mẹ ông: “Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : “Hỡi Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Vậy, bởi những lời CG trối trăng, chức linh mẫu của Đ.Maria được thành lập.

Giờ đây, Con của Người sắp từ trần gian này trở về bên Chúa Cha, việc trối trăng này là điểm cuối cùng ĐG phải làm, cho trọn tất cả sứ mệnh cứu độ đã lãnh từ nơi Cha:

chết đền tội, / sống lại ban sự sống mới,/ ban Thần Khí, /

ban Mình Máu Ngài, / trối Mẹ Ngài lại cho HT.

Đủ cả! Thế là tất cả những gì “KT (tiên báo) đã nên trọn” và Ngài có thể nói :“Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19.28,30).

Nếu TM Gioan ghi nhận: “ĐG đã yêu mến các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài yêu mến họ đến tận cùng” (13.1), thì giờ đây trên Thập giá, Ngài ý thức được rằng Ngài đã chu toàn việc yêu thương đó, đã hoàn tất không còn sót một việc gì trong chương trình cứu độ yêu thương ấy (19.28), mà việc cuối cùng là trối trăng Mẹ Ngài cho môn đệ.[3]

2) Về tước “Bà” mà ĐG gọi Thân mẫu Ngài ở tiệc cưới Cana, thì ý nghĩa có vẻ khá bí hiểm, dầu vậy nay lại được Ngài dùng lại trên Thập giá. Đã nhiều lần ĐG sử dụng “danh xưng” ấy không hề có hàm ý khinh miệt, trái lại còn có vẻ trang trọng nữa. Ngài nói với người phụ nữ Samari:

“Này , hãy tin Ta, sẽ đến giờ không phải trên núi này hay tại Giêrusalem mà các ngươi sẽ thờ phượng Cha” (4.21).

Cũng xưng hô như thế, khi Ngài khen lòng tin của người đàn bà ngoại giáo xứ Tyrô-Phênixi (Mt 15.28), hoặc khi trấn an cô Maria thành Magdala sáng ngày phục sinh (Ga 20.15).

Cana, cũng như ở đồi Gongôta, ĐG cũng dùng “danh xưng” ấy mà nói với Thân Mẫu.[4] Bảo rằng đó là một lối xưng hô trang trọng mà thôi không đủ, vì ở hai nơi đó, một ở đầu, một ở cuối sứ vụ, hai hoàn cảnh đặc biệt, nhất là ở cuối sứ vụ trong giờ bi thảm của cuộc Thương khó cận kề cái chết, thì ĐG, một người Con nói với Mẹ mình, hẳn phải gợi lên một cái gì bí nhiệm hơn! (Chẳng phải TM thứ 4 là TM có tính tượng trưng bí nhiệm đó sao?!).

Ý bí nhiệm ấy là gì?

Theo một số tác giả (Gaechter, Braun), những lời ĐG nói với Mẹ dưới chân Thập giá, đã ứng nghiệm một lời Sấm tiên tri Thiên Sai [5]: Thánh sử Gioan đặt lời trối của ĐG nói với Mẹ Ngài ở giữa hai lần nhắc lại các lời sấm tiên tri xưa: Một về việc chia áo xống (19.24 à Tv 22.19) và Hai về việc kêu “Ta khát” (19.28 à Tv 69.22); việc trước, ông trích dẫn lời sấm tiên tri : “Ngõ hầu KT được nên trọn : “Chúng chia nhau áo xống tôi, và áo chùng của tôi chúng đã bỏ thăm” ; việc sau, ông không trích dẫn sấm ngôn mà chỉ nói suông : “Ngõ hầu KT được nên trọn”. Vậy nếu đoạn trối trăng cho Đ.Maria được cho xen vào giữa mạch văn đầy lời tiên tri ấy, thì hẳn phải có một lời tiên tri nào của CƯ được nhắm đến !

Có đấy, lời duy nhất có thể tìm được là lời Sấm của sách Sáng thế báo cuộc vinh thắng của dòng dõi của một người được gọi là “đàn bà” trên con Rắn Satan :

“Ta sẽ gây hận thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống nó ;
dòng giống nó sẽ đạp đầu mi,và mi sẽ táp lại gót chân.” (St 3.15),

 Người đàn bà ấy trực tiếp là bà Eva, song được qui hướng về Đ.Maria là Mẹ thật của “Dòng giống” mà KT hiểu là chỉ về ĐG, Đấng Thiên-Sai-Cứu-Thế.

          Tổng hợp ý nghĩa của hai đoạn KT trên

Đức thánh Giáo Trưởng Gioan Phaolô II tổng hợp hai đoạn KT 1) và 2) trên đây, trong Thông Điệp MĐCT (số 23): để xác định cách minh bạch và quả quyết dứt khoát về vai trò làm Mẹ tất cả nhân loại của Đ.Maria:

“Nếu đoạn TM của Th.Gioan (=đoạn KT 1) về biến cố Cana trình bày vai trò làm Mẹ đầy ân cần của Đ.Maria vào lúc ĐG khởi đầu hoạt động thiên sai, thì một đoạn TM khác, cũng của Th.Gioan (=đoạn KT 2), củng cố vai trò làm Mẹ này, trong kế hoạch cứu độ của ân sủng, vào lúc ĐK hoàn tất hy tế Thập giá, hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua của Người.

 […] “Vậy, chúng ta đang ở trung tâm việc hoàn tất lời hứa hàm ẩn trong lời sấm: “Dòng giống người đàn bà sẽ đập đầu con rắn” (St 3.15). Quả thật, (Dòng giống ấy là) ĐG đã hoàn toàn chiến thắng Satan, sự dữ, tội lỗi và sự chết nhờ cái chết cứu độ của mình. Thế thì khi từ trên Thập giá, ĐG nói với Thân Mẫu mình: “Thưa bà, đây là con của Bà”… làm sao lại nghi ngờ rằng ở đây, trên đồi Golgotha, lời nói ấy không chạm đến chiều sâu mầu nhiệm Maria, làm nổi bật vai trò độc đáo nhất của Mẹ trong toàn bộ kế hoạch cứu độ? […] Đó là Thân Mẫu của ĐK được ban cho loài người làm người Mẹ.

Dưới chân Thập giá có Gioan, “người môn đệ mà ĐG thương mến”, đón nhận lời Thầy thánh trối Thân mẫu mình làm Mẹ ông, nhưng không chỉ có mình ông, ông hiện diện đó là tiêu biểu cho loài người, vì vai trò làm Mẹ của Thân Mẫu ĐK được nối dài cách “mới mẻ” cho toàn thể GH.

- Đoạn Khải huyền 12 củng cố

Cách hiểu trên này được củng cố bởi sách Khải huyền [6], ở ch 12.1-8, cũng Gioan tông đồ đó được thị kiến về “một Bà”, là người Mẹ của trẻ trai, và là Địch Thù của Con Mãng Xà, vốn là Con Rắn quỉ quyệt của Vườn Địa đàng xưa (St 3.15). Sau khi nó thất bại không giết được trẻ trai con bà (c.5), nó được mô tả “đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống Bà, những kẻ nắm giữ lịnh truyền TC và có nơi mình chứng của ĐG”, tức là các kẻ tin Ngài (c.17). Vậy nếu người Đàn Bà, mà Gioan thị kiến đây, trực tiếp chỉ về Dân Chúa là HT sinh ra Đấng Thiên sai (Trẻ trai), thì không thể không nhận thấy gián tiếp nơi người Đàn Bà ấy, Đ.Maria là người Mẹ cụ thể đã sinh ra Trẻ trai ấy là ĐG, như thế tất nhiên “các người khác thuộc dòng giống Bà” là những kẻ “có nơi mình chứng của ĐG”, nghĩa là những kẻ tin ĐG, cũng phải đưa về cho Đ.Maria, là Mẹ của họ. Kết luận: Là Mẹ sinh ra trẻ trai là ĐG, Đ.Maria cũng là Mẹ sinh ra tất cả cộng đồng những ai tin ĐG.

Làm con cái Đ.Maria, họ nhận lãnh một sự sống mới, một sự sinh ra mới mẻ mà HT là người thực hiện khi dìm họ vào trong giếng rửa tội của HT: “Quả thật, quả thật, tôi bảo ông (Nicôđêmô): ai không sinh ra bởi nước và Thần Khí thì không thể vào được Nước Thiên Chúa. 6 Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh bởi Thần Khí là thần khí. Ông chớ ngạc nhiên vì tôi nói: các người phải sinh lại bởi Trên.” (Ga 3.5-7).

***

B) GIẢI THÍCH GA 19.25-27 THEO GIÁO HỘI-HỌC

Đ.Maria dưới thập giá, đó là Giáo Hội!

Người mở lối giải thích này là Th.Ambrôxiô. Theo ông, dưới hình hài Đ.Maria, chính GH được nhắm tớinơi GH ấy, môn đệ Gioan, tiêu biểu cho hết thảy tín hữu, từ nay nối kết với GH một tương quan thân mật: con với mẹ. Thánh nhân giảng: “CK từ trên Thập giá cũng nói với anh chị em rằng: “Này là Mẹ con”, rồi Ngài nói với HT: “Này là con Bà” (Exp. Ev. Lc 7.5; PL 15,1700). Như vậy, HT là bà mẹ, nhận lấy các người con là tín hữu do CG trối lại.

Thường thường các Giáo phái ly khai đi theo lối giải thích này (vì không nhìn nhận Đ.Maria là Mẹ mình). Có người còn đi xa hơn khi nghĩ rằng: Cảnh ở Thập giá này chấm dứt vai trò của Đ.Maria, nhường chỗ cho vai trò của HT. “Bà Maria đã được ủy thác để sinh ĐG, và ở bên cạnh Ngài để làm chứng tá cho sứ vụ Ngài cho đến Núi Sọ. Giờ đây, mọi sự đã hoàn tất, Bà Maria phải rút lui vào bóng tối, nhường chỗ cho GH, Mẹ thiêng liêng độc nhất của chúng ta. Từ đây, chứng tá của Bà Maria đã hoàn tất, y như chứng tá của Gioan Tẩy Giả chấm dứt với Phép Rửa của ĐG. Trong cuộc Tử nạn của Con TC cũng là Con của Bà Maria, thể hiện tất cả công trình cứu độ của TC, mà GH sẽ là chứng tá, để công bố ra từ đời này đến đời khác đến tận cùng trái đất. Chính vì thế, Bà Maria chỉ còn lui vào ẩn dật, trong “đám mây các chứng nhân” (x. Hr 12.1).

“Khi trao phó Gioan làm con Bà Maria và trao phó Bà Maria làm Mẹ Gioan…, Bà Maria, Mẹ ĐG, từ nay, trở nên Mẹ của Gioan, nhưng là người Mẹ trần thế, Mẹ ở bên dưới, vì duy chỉ Giêrusalem trên trời, tức là GH, sinh sản người ta trong đức tin, mới là Mẹ thiêng liêng của ta (Gal 4.26), chức làm Mẹ của Bà Maria đối với Gioan chỉ là hình bóng của cái chức làm Mẹ thiêng liêng của HT, vì việc HT sinh ra ta là tác sinh ta bởi hạt giống bất hoại là Lời TC (1Pr 1.23) chứ không phải bằng hạt giống hư hoại của xác thịt, vì thế Bà Maria, Mẹ của Con TC, theo xác thịt… phải xóa mình đi, nhường chỗ cho hạt giống bất hoại hoạt động, tức là Lời sống động và hiệu lực của TC, chỉ lời đó sinh ra, xây dựng và ban sự sống cho HT.” [7]

*******

CHỨC LINH MẪU CHÍNH THỨC CỦA ĐỨC MARIA

(II) TRONG TRUYỀN THỐNG SỐNG ĐỘNG CỦA HỘI THÁNH

Đức Giám Mục C.Journet nghĩ rằng: chỉ có Truyền thống sống động của HT mới biểu lộ rõ ràng ý nghĩa của các lời CK trối Đ.Maria là thế nào. Vậy ta hãy thử tóm lược những nét chính của Truyền thống này.

Về chức linh mẫu của Đ.Maria, thì ông Origênê chỉ đề cập gián tiếp khi ông luận rằng: Tín hữu nào đạt được sự hoàn thiện thì đều được ĐG coi là con Đ.Maria, và như thế, lời ĐG trối cho Đ.Maria “Đây là con Bà!” là nói về kẻ ấy. (In Johan 1,4,23; PG 14.32).

Th.Giêrônimô thì lại lưu ý điều này: Th.Gioan Tông đồ được phúc đón Đ.Maria Mẹ đồng trinh của CG là do ông có công giữ mình đồng trinh.

Th.Aogutinô nói đến chức linh mẫu siêu nhiên của Đ.Maria như thế này: “Về thể xác, một mình Đ.Maria là Mẹ của ĐK. Nhưng về diện thiêng liêng thì xét theo việc Người thi hành ý muốn TC, chiếu theo lời ĐG phán: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta, là mẹ Ta” (Mt 12.50), thì Người là chị, là Mẹ của ĐG. Hễ Người là Mẹ của Đầu, vậy thì Người thực cũng là Mẹ chúng ta,những chi thể của Ngài, mà bởi đức ái, Mẹ đã cộng tác để chúng ta được sinh ra trong GH.” (De Virg. 5,5 và 6,6; PL 40,399)

Nói chung, thời các Giáo phụ, không thấy nói rõ về chức linh mẫu của Đ.Maria phát xuất từ lời trối trăng của ĐG trên thập giá.

Chỉ đến thế kỷ thứ 9, Georges thành Nicômêđi nối lại với tư tưởng của Origênê, bằng cách nhìn nhận vai trò chính thức của Đ.Maria đối với HT sơ khai do CG trao phó. Ông đặt trên miệng ĐG lời nói với Đ.Maria: “Người môn đệ đã kề đầu sát ngực Con, xin trao nó cho Mẹ; cùng với nó và trong nó, Con ký thác cho Mẹ các môn đệ khác của Con”. (In St. Mariam…, PG 100, 1476t).

Bên GH Tây phương: Phải đợi đến thế kỷ 11, mới tìm thấy một chứng từ nói về chức linh mẫu của Đ.Maria do lời trối trăng của ĐG. Anselmô thành Lucques nói:

“Thật là điều tốt lành khi chiêm ngắm CK trao phó Mẹ Ngài cho môn đệ và môn đệ cho Mẹ Ngài. Ngài nói: “Hỡi Bà, này là con Bà”,“Này con, đấy là Mẹ con”; như thế để Bà Mẹ vinh hiển ấy chuyển cầu cho tất cả các tín hữu chân chính, bởi lòng yêu thương cao cả thấm nhuần đạo đức của Người, và để Người gìn giữ, bảo vệ cách riêng những kẻ Người đã nhận làm con, đó là những tội nhân đã được cứu chuộc.” (Orat. 1).

Anselmô thành Cantorbêry nêu lên như một nguyên tắc: Maria là Mẹ chúng ta, CG là Anh ta (Orat. 52; PL 158, 957). Đồ đệ của ông là Eadmer vịn vào nguyên tắc ấy để cầu nguyện:

“Ôi Bà Chúa, nếu Con Mẹ đã nhờ Mẹ mà nên Anh chúng con, thì Mẹ đã chẳng nhờ Ngài mà nên Mẹ chúng con sao? Vì khi Ngài sắp chết vì chúng con trên Thập giá, Ngài nói với Gioan…, là kẻ đại diện cho chúng con trong lúc ấy: “Này là Mẹ anh.” (Tract. de Conceptione BMV, PL 159, 315).

Chứng nhân sáng giá nhất của thời Trung Cổ là Rupertô thành Deutz (+1130). Ông có quan điểm như sau:

“Với quyền nào, người môn đệ CG yêu dấu được là con của Mẹ Ngài và Mẹ Ngài là Mẹ ông? Thưa, chính vì Đ.Maria đã sinh ra căn nguyên cứu rỗi của mỗi người – một cách không đau đớn (do Người không mắc tội tổ tông, St 3.16) – khi (ở Bêlem) Mẹ sinh ra đời vị TC làm người từ xác thịt mình. Giờ đây, bên Thập giá Người sinh – một cách đau đớn vô cùng – như lời Simêon đã báo trước… Như vậy, với những đau đớn ở cữ (Kh 12; Tv 47) kết hợp với cuộc khổ nạn của Con Một mình, Đ.Maria diễm phúc đã sinh ra sự cứu rỗi cho ta (nghĩa là ban sự sống là ĐK cho ta), vì thế Người là Mẹ chúng ta hết thảy… Do đó, lời ĐG nói với môn đệ “Này là Mẹ con” có thể nói cách hợp lý với bất cứ người môn đệ nào, nếu họ có mặt ở đó lúc ấy”… (In Johan. 13; PL 169, 789t).

Như thế, theo ý kiến của Rupertô, chức linh mẫu của Đ.Maria được thể hiện ngay trong việc sinh hạ đau đớn, khi Người đồng thống khổ với CG bên Thập giá.

Các thần học gia và các tác giả đạo đức sau này, nào là Th.Bernarđinô, Th.Anphongsô Ligori, v.v…, đã khai triển  cảnh Đ.Maria đứng bên thập giá mỗi vị một cách…Chẳng hạn Th.Anphongsô nói rằng: “Bây giờ, ta phải đào sâu lý do thâm thúy đã khiến ĐK gọi Đ.Maria là “Bà”. Ngài muốn cho biết Mẹ Ngài chính là người đàn bà mà lời Sấm ở sách Sáng thế nói đến (3.15). Chắc chắn “người đàn bà” nói ở sách Sáng thế là chính ĐTN Maria, và “dòng giống của bà” thì gồm có cộng đồng các người công chính với ĐG Thủ Lãnh họ. Chính vì thế, Đ.Maria đã được chỉ định làm Mẹ vừa của Đầu, vừa của các chi thể là các tín hữu. Do đó, ở chân Thập giá, Th.Gioan không được gọi bằng tên riêng là Gioan, song là “môn đệ Chúa yêu dấu”, cốt cho mọi người biết rằng: Đ.Maria là Mẹ của bất cứ người Kitô-hữu tốt lành nào được CG yêu dấu, và trong họ CG đang sống.” (Vinh quang Đ.Maria, phần III, số 5).

 

*** 

 

CHỨC LINH MẪU CHÍNH THỨC CỦA ĐỨC MARIA

(III) TRONG HUẤN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI

Không có đặc ân nào của Đ.Maria lại được Huấn Quyền quả quyết thường xuyên và nhấn mạnh cho bằng chức linh mẫu của Đ.Maria, và luôn luôn trong tương quan với lời trăng trối của ĐK trên Thập giá.

Trong số các văn kiện ấy, không thể kể hết ra đây, có hai lời quả quyết được lưu ý nhất:

Đức Giáo Trưởng Bênêđitô 14 viết: “HT Công giáo luôn vẫn tuyên xưng với tình con thảo rằng: lời cuối cùng của Hôn Phu hấp hối trên Thập giá đã trối lại cho mình Đ.Maria như người Mẹ rất yêu dấu” (Bullarium).

Cùng một ý ấy, Đức Lêô 13 viết: “Đây là mầu nhiệm tình yêu lớn lao của ĐK đối với ta. Lúc sắp sinh thì, Ngài đã muốn trối lại Mẹ Ngài cho môn đệ Gioan bởi lời di chúc đáng nhớ này: “Này là con Bà”, mà theo ý kiến chung của HT, qua môn đệ Gioan, CK muốn chỉ về cả nhân loại, cách riêng những ai liên kết với Ngài bằng đức tin” (Tự sắc “Adjutricem Populi”).

Cũng vậy, các Đức Giáo Trưởng Piô 9, Piô 12  Vị sau này nói: “Chính ĐG từ trên Thập giá, muốn xác nhận bằng một hồng ân, tượng trưng và hữu hiệu, chức linh mẫu của Đ.Maria đối với loài người, khi Ngài nói những lời đáng nhớ: “Hỡi Bà, này là con Bà”; như thế nơi bản thân người môn đệ yêu dấu, Ngài ký thác tất cả thế giới Kitô-giáo cho Rất Thánh Nữ Đồng Trinh. Lời Xin Vâng hồi nhập thể, việc cộng tác của Người vào công trình của Con mình, các đau đớn lớn lao Người chịu trong kỳ Thương khó, và nỗi sầu bi làm tim Người ra như chết ở Núi Sọ: tất cả những điều đó đã mở lòng Đ.Maria yêu thương chung tất cả nhân loại, cuối cùng lời phán quyết của Con chí thánh đã đóng ấn của Đấng Toàn năng vào chức làm Mẹ theo ân sủng của Người. Từ đó, quyền thế bầu cử vô cùng vô tận của Danh hiệu làm Mẹ nơi tòa CG, Đ.Maria sử dụng hoàn toàn cốt để cứu vớt những kẻ mà TC, nay từ trời, trỏ cho Người mà nói như xưa rằng: “Hỡi Bà, đây là các con Bà.” (Doc. catho. (1954), 1006).

Cuối cùng, xin nhắc lại lời Công đồng Vat 2:

“Trên bình diện ân sủng, Đ.Maria thật là Mẹ chúng ta…, và tiếp tục chức làm Mẹ… cho tới lúc hoàn tất vĩnh viễn việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn”… “Sự can thiệp mang năng lực cứu độ của ĐTN trên nhân loại … bắt nguồn từ công phúc dư tràn của ĐK … năng lực can thiệp này không hề cản trở, trái lại sẽ giúp đỡ các tín hữu kết hiệp trực tiếp với ĐK.”  (HC GH, số 61-62,60).

 

***

 

CHỨC LINH MẪU CHÍNH THỨC CỦA ĐỨC MARIA

(IV) TRONG THẦN HỌC

Nhìn vào đạo lý Công giáo về sự công chính hóa sẽ thấy HT Công giáo có lý mà tin rằng: bởi vì Đ.Maria là Mẹ ruột ĐG tức là đã ban thịt máu mình tạo nên thân thể cho CK-Đầu, thì Người cũng là Mẹ của các chi thể Ngài - là các tín hữu - một cách siêu nhiên bí nhiệm. Nói tổng quát thì như vậy, nhờ đạo lý Công giáo về công chính hóa sẽ thấy chính xác và sâu xa hơn như sau:

Người có lòng tin vào Chúa thì được công chính hóa [8], mà được công chính hóa là họ được biến đổi một cách vật lý chứ không chỉ một cách thiêng liêng, bởi Chúa Thánh Thần, và họ được hiệp thông một cách vật lý với CK trong chính bản chất (bản thân) mình! (Il est physiquement en sa nature même en communion avec le Christ) [9] (Fx.Durrwell). Họ trở nên chi thể và đồng hóa với Ngài thành một thân thể, chính là thân thể vinh hiển của Ngài. Như thế, họ thông phần vào sự sống của thân xác phục sinh của Ngài.

Chẳng phải chúng ta đã tin nhận rằng: theo đạo lý các thánh Tông đồ và các Giáo phụ, Ngôi Hai mặc xác phàm lúc Nhập thể đã thâu nhận lấy chúng ta một cách bí nhiệm vào thân thể Ngài, rồi sau khi Ngài đã vâng theo ý Chúa Cha mà bằng lòng chịu chết, Chúa Cha rất đẹp lòng và cho Ngài phục sinh. Thì như trên vừa nói, vì ta vốn đã được thâu nhận vào làm một thân thể cách bí nhiệm với Ngài lúc mặc xác phàm, lẽ tất nhiên lúc Ngài phục sinh, ta được đồng hóa với thân thể phục sinh của Ngài.

Ngày nay, người ta gọi HT và Kitô hữu chúng ta là “Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô”. Đối với nhiều người, công thức ấy có nghĩa như một đoàn thể thiêng liêng mơ hồ. Nhưng theo cha  Fx.Durrwell, tư tưởng của Th.Phaolô hết sức thiết thực: HT (và Kitô hữu chúng ta) là Thân Mình của Đức Kitô, đồng hóa không chút mơ hồ bóng bẩy với thân thể vật lý của Đấng Cứu Thế [10], với thân thể Phục Sinh của Ngài” :

 3 “Anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Ngài sao? …. Vì nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài, thì ta cũng được đồng dạng với sự sống lại của Ngài” (Rm 6.3,5)

“TC đã cho ta … được cùng hồi sinh với ĐK… và được cùng sống lại, được cùng ngự trị trên trời trong ĐK Giêsu” (Ep 2.5-6) [11]

Khi ấy, vai trò làm Mẹ của Đ.Maria là như thế nào?

a) Trước phục sinh

Đ.Maria, ngay từ khi nói lời “Fiat” ưng thuận làm Mẹ Ngôi Hai Nhập thể, đã tạo nên thân thể cho CG-Đầu, thì – như chúng ta đã biết – Đầu ấy cũng bao gồm, tuy cách tiềm ẩn, các chi thể là chúng ta nữa, vì không thể nào chỉ làm Mẹ của Đầu mà không làm Mẹ của thân thể. Thế là Đ.Maria đã trở nên Mẹ siêu nhiên của chúng ta từ căn gốc.

Mẹ Maria đã nói với thánh nữ Giêtruđê: “Giêsu, Con rất dịu dàng của Mẹ không là Con độc nhất (Unigenitus), nhưng thật là Con đầu lòng (Primogenitus), vì Mẹ đã thụ thai Ngài đầu hết trong dạ. Nhưng sau Ngài, đúng hơn bởi Ngài, Mẹ đã thụ thai các con tất cả khi nhận lấy các con làm con cái trong dạ đầy tình từ mẫu của Mẹ, để các con nên anh em Ngài, đồng thời là con Mẹ!” [12]

Đức thánh Giáo Trưởng Piô X cũng phụ họa chân lý ấy:

“Trong dạ rất tinh tuyền của Đức Mẹ, CG không những nhận lấy một thân xác nhân loại, nhưng cả một thân xác thiêng liêng, hợp thành bởi những kẻ sẽ tin vào Ngài. Để ta có thể nói: Khi mang Đấng Cứu Thế trong dạ, Maria cũng mang tất cả những ai chỉ có sự sống vì được bao hàm trong sự sống của Đấng Cứu chuộc. Bởi vậy chúng ta tất cả, khi được liên kết với CG Kitô, chúng ta được dạ Mẹ Maria sinh ra như một thân thể nối với đầu, một cách siêu nhiên và bí nhiệm, nhưng thực sự, chúng ta được gọi là Con Mẹ Maria, và Người là Mẹ chúng ta hết thảy.” (Pie X, Ad Diem illum, 2 Fév. 1904).

Vai trò làm Mẹ của Đ.Maria là như thế nào?

b) Sau phục sinh

Đến khi sau phục sinh, thân xác CG được thần hóa [13], và Ngài được TC đặt làm Đầu của HT - là thân thể của Ngài (Ep 1.22) -, đương nhiên Đ.Maria vì là Mẹ của Đầu đã được thần hóa ấy, thì cũng là Mẹ của thân thể gắn bó mật thiết với Đầu nữa, tức là HT, là các tín hữu, một cách siêu nhiên, bí nhiệm song rất thiết thực. [14] Người nhìn thấy, trong ánh sáng tỏ tường khôn sánh, Con của Người là Đầu của một Thân thể to tát vô biên,… và vẫn cứ tiếp tục được hoàn thành mãi cho đến tận thế, bởi việc gầy tạo những chi thể mới cho CK.

Và như sự sống của CK tiếp tục nối dài dưới thế nơi các chi thể Ngài, vai trò làm Mẹ CK cũng nối dài trong họ. Và phận sự ấy kéo dài bao lâu mà CK chưa được hình thành hoàn tất trong họ, tức là đến ngày “họ nên thành toàn” (Ep 4.13), ngày họ sinh ra trên trời vậy (HC GH, số 62).

Mục sư Max Thurian cũng đồng quan niệm: “Đạo lý về chức linh mẫu phổ quát của Đ.Maria căn cứ trực tiếp vào đạo lý về ân sủng, và về sự thông phần một cách vật lý của GH và của mỗi người tín hữu vào sự sống ĐK.” (Mariology d. Reformed, London 1951, 310).

 

ÄRÃ

 



[1] Du Baptême à Cana, Lect. div. 18, Paris 1956, 157-158.

[2] Môn đệ chân chính: Th.Gioan định nghĩa người môn đệ ĐG căn cứ theo lòng mến: Họ là bạn hữu Ngài (Ga 15.10tt); họ ở trong lòng mến Ngài (14.15,21,23) bởi tuân giữ các lệnh truyền Ngài, và nhất là từ sau Phục sinh, họ được Ngài gọi là anh em Ngài (20.17; 21.23). Do đó, “người môn đệ mà ĐG yêu mến”hiện thân của hạng môn đệ chân chính, vì ông đã thực hiện các nét trên, cho nên ông có đủ tư cách xứng hợp để đại diện cho họ.

[3] Oscar Cullmann và P. de Goedt, Der Yohanneische Gebrauch… Théol. Zeit Basel 4 (1948) 370.

[4] Tác giả Mari-học khêu ra : “Bốn từ “Bà” trong 4 chặng chính của lịch sử cứu độ (đều có liên quan tới Đức Maria): Tiên báo (St 3.15), Khai mạc (Ga 2.4), Hoàn tất (Ga 19.26-27), Khải hoàn (Kh 12.1)” (trang 82).

[5] Maria und Erdenleben, 20tt; La Mère des fidèles, Paris 1953, 77-129

[6] Tuy sách Khải huyền được biên soạn trước TM Gioan ít lâu, nhưng sự kiện CG trối trăng ghi trong TM Gioan lại xảy ra trước việc Gioan được những thị kiến ghi trong sách Khải huyền.

[7] Ms H.Roux: Pour une doctrine bib. de la V. Maria, dans Amitié, Juin 1949, p.28-29.

[8]  “Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.” (Rm 3.22)

[9] “Anh em không biết sao? Thân xác anh em là những chi thể của ĐK” (1Cr 6.15)

[10] L’identifiant par de là toute métaphore au corps physique du Sauveur.

[11]  Cha Thuấn chú thích: Ơn sống lại, ngự trên trời được coi như hiện tại chứ không chỉ hy vọng nơi tương lai mà thôi.

[12] Ste Gertrude, Le héraut de l’amour divin, liv. IV, chương III.

[13]  “Trong Ngài, có tất cả sự viên mãn của thần tính Thiên Chúa, cách thể lý.”(Cl 2.9) (“En Lui habite toute la plénitude de la divinité, corporellement”. Plénitude (Hy Lạp: “pleroma”) có nghĩa là sự viên mãn của thế giới thần linh và của thế giới thụ tạo đều tụ tập tất cả nơi CK – TOB). Xem thêm : Cl 1.19; Pl 2.9-11; Ep 1.20-21

[14] Nhất là khi tín hữu Công giáo rước Mình thánh CG, thân mình họ chứ không chỉ linh hồn họ, được kết hiệp với Chúa (quand nous recevons le Corps du Christ, nous sommes unis corporellement avec Lui - theo lời một Th.Giáo phụ), họ đụng chạm đến chính thịt máu của Ngài nay đã được thần thiêng hóa. Mà thịt máu ấy là do Đ.Maria đã chuyền sang cho Ngài, cho nên, họ có cảm giác đụng chạm đến máu thịt Mẹ một cách bí nhiệm.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768