MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
51- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- B/ Chức Linh Mẫu Chính Thức Của Đức Maria
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 1-2022
B/ CHỨC LINH MẪU CHÍNH THỨC CỦA ĐỨC MARIA

(I) TRONG KT

Chức linh mẫu “căn bản” của Đ.Maria qui hướng hoàn toàn về chức linh mẫu “chính thức”, thể hiện ở Núi Sọ qua đoạn TM Ga 19.25-27, lúc ĐK sắp rời bỏ giai đoạn tự hạ để được siêu tôn trong vinh quang (Pl 2.6-11).

“Đứng bên khổ giá ĐG có Mẹ Ngài và người chị em của Mẹ Ngài, (rồi) Maria (vợ) của Klôpa, và Maria người Mag-đa-la. Vậy ĐG thấy Mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu mến đứng bên cạnh thì Ngài nói với Mẹ: “Hỡi Bà, này là con Bà!” Đoạn lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con!”. Và từ giờ đó, môn đệ đã lĩnh lấy bà về nhà mình”.

Đoạn văn này ta thường nghe quen, nhưng ít khi biết rằng đây là đoạn văn “công bố” công khai điều đã “vốn tiềm ẩn sẵn”, mà điều tiềm ẩn là chức vị làm Mẹ “căn bản” của Đ.Maria bởi việc Người là Mẹ ĐG, Đầu của nhiệm thể (là chúng ta). Mẹ của Đầu tất nhiên Người cũng là Mẹ của thân thể, vì chẳng người mẹ nào chỉ sinh ra cái đầu, không sinh ra thân thể :

 “Muôn sự, TC đã đặt cả dưới chân Đức Kitô và đặt Ngài làm Đầu HT, đích thực là thân mình Ngài, là sự viên mãn của Ngài…”(Ep 1.22-23)

Điều ấy đã rõ. Nay qua đoạn Ga 19.25-27 sẽ công bố công khai, nói cách khác, chính thức hóa việc Đ.Maria đã làm Mẹ cách tiềm ẩn khi sinh ra ĐG-Đầu.

Thoạt tiên, cách trực tiếp và theo nghĩa đen đầu hết, thì đoạn Gioan 19.25-27 thuật một biến cố rõ rệt, với những nhân vật cũng rõ rệt: Đ.Maria, người được kể tên đầu tiên, đứng bên Thập giá, giữa nhóm mấy nhân vật thân tín, rồi Gioan, môn đệ Ngài yêu mến đứng bên cạnh. Thầy Thánh đang hấp hối ký thác người môn đệ cho Đ.Maria như một người con cho bà mẹ: “Ngài nói với Mẹ: “Hỡi Bà, này là con Bà!”. Sau đó Đ.Maria được ủy thác cho môn đệ ấy: “Đây là mẹ của anh.”,và từ giờ đó, môn đệ đã lĩnh lấy Bà về nhà mình”.

Câu chuyện dừng lại đây được chưa?

Nhiều người đã nghĩ là được, vì chỉ coi cảnh này là một cảnh trối trăng riêng tư trong gia đình, do người con hiếu thảo lo lắng về mẹ già còn sống, sợ không người phụng dưỡng.

Nhưng! Ngay ở việc trối trăng vì hiếu nghĩa, người ta cũng đã thấy có một nét ngược với phong tục tập quán. ĐG làm một việc trối ngược đời: Thường thường người hấp hối trối trăng mẹ già lại cho một kẻ còn trẻ và khỏe mạnh xét có khả năng săn sóc bà, chứ không ai đi trối người mạnh khỏe và có khả năng ấy cho bà mẹ già! Thế mà bản văn ghi: “Ngài nói với Mẹ: “Hỡi Bà, này là con Bà!” thế tức là trước tiên ĐG giao phó môn đệ Gioan cho Mẹ mình, chứ không phải giao phó Mẹ cho môn đệ!

Điều ngược đời ấy hẳn phải hàm ẩn một ý tứ gì bí nhiệm! Thế rồi, ngày nay, khi khoa chú giải KT đã khám phá ra tính cách đầy biểu tượng sâu xa và nhiệm mầu của TM Gioan, người ta càng ngày càng tìm thấy ý nghĩa bí nhiệm, sâu sắc của đoạn văn này. [1] Chúng ta cùng nhau tìm hiểu :

         a- Phải chăng đây là việc trối trăng mẹ già ?

Các tác giả sách thiêng liêng thường coi đây là một việc trối trăng. H.Bussche viết (tr.520): ĐG ký thác Mẹ mình cho người môn đệ thân tín nhất... Lời gởi gắm ấy của ĐG hấp hối là chuyện tự nhiên, đặc biệt ở Phalêtin là nơi người đàn bà góa cô đơn thường bị bỏ rơi.[2] Ta hãy thử giả tưởng một chút rằng bà Salômê, mẹ của Giacôbê và Gioan, là chị em [3] của Đ.Maria, và người môn đệ mà ĐG ký thác Mẹ mình cho ông, lại chính là Gioan đó, thì lời trăng trối của ĐG lại càng hợp tình hợp lý: Đ.Maria sẽ được đón về ở nhà bà (Salomê) chị em mình và nhà của (Gioan) cháu mình. Lời của ĐG rõ ràng là Ngài muốn ký thác Mẹ cho người môn đệ Gioan (là cháu mình), bằng chứng không thể chối cãi là “người môn đệ đã lĩnh lấy bà về nhà mình”. 

b- Phải chăng đây là một bổn phận hiếu thảo?

Đ.Maria không có chồng hay con nào khác có thể đón bà, cho nên ĐG tỏ ra là người con chí hiếu, vô cùng yêu thương và biết ơn Mẹ mình, nên Ngài không muốn Mẹ bị rơi vào hoàn cảnh nhục nhã của hạng quả phụ, không người thân thích săn sóc, và sẽ phải nhận sự giúp đỡ của HT (như Th.Phaolô sau này đề cập ở 1Tm 5.3-16).

Theo đạo hiếu Á đông, và cũng là điều KT hằng dạy bảo[4], cha mẹ đã già thì con cái phải cung dưỡng, quạt nồng ấp lạnh, sớm tối kề cận thăm nom! Thế mà nay, con lại là kẻ ra đi trước… Đấy là nỗi buồn của ĐG, người con chí hiếu. Ngài không còn cách nào khác, là nhờ một môn đệ làm thay bổn phận báo hiếu ấy. Vào lúc sắp tắt hơi, thấy dưới chân khổ giá có Mẹ mình và môn đệ dấu yêu, thì ĐG cố nén những đau đớn khủng khiếp của khổ hình đóng đinh, thu hết lực tàn, để lo đến tương lai cho người Mẹ thân yêu sau khi Ngài đã ra đi... Ngài nhìn xuống Mẹ mình trước hết... và nói với Mẹ: “Này là con Bà”... (F.M.Braun, 469-70).

c- Chắc chắn có chuyện bổn phận hiếu thảo đó.

Đấng đã truyền Điều Răn thứ bốn phải thảo kính cha mẹ, lại không tuân giữ luật ấy sao? Nhiều Giáo phụ và các thánh Tiến sĩ cũng đã đồng ý, như Th.Gioan Kim Khẩu ; Th.Cyrillô thành Alexanđria ; Th.Ambrôxiô; Aogutinô; Tôma Aquinô…, các vị coi đó như là gương cho các tín hữu noi theo.

đ- Nhưng hiếu thảo không phải là điều chính yếu!

Chúng ta hãy xem : Độc giả đã biết ĐG là Đấng thông suốt mọi sự sắp xảy đến cho Ngài (Ga 18.4; x. 2.25; 4.19; 16.30; 21.17), và Ngài đã có cả một thời gian trước và trong bữa Tiệc ly để làm việc dặn dò trối trăng : Có thể nói ngay từ khi ĐG từ giã Mẹ Ngài ra đi làm sứ vụ rao giảng, Ngài đã để lại Mẹ ở nhà một mình (vì chắc lúc ấy Th.Giuse đã qua đời), vậy Mẹ Ngài là mẹ góa. Và nhiều dữ liệu của các TM còn cho biết là Đ.Maria không thường đi theo Con mình trong thời sứ vụ, chỉ thỉnh thoảng Người mới đến gặp Con mình khi có việc cần (x. Mt 12.46t). Bằng chứng là nếu Người  thường đi theo Con thì Lc 8.19 sao lại viết: “Mẹ Ngài và các anh em Ngài đến gặp Ngài và họ không thể giáp mặt Ngài vì có dân chúng…”. Và Mc 3.31: “Mẹ Ngài và anh em Ngài đến. Và đứng ngoài, họ sai người vào gọi Ngài”….

Vậy thì tình cảnh đơn côi của Đ.Maria góa bụa chắc chắn đã được ĐG thu xếp và giải quyết cho có người lo liệu ngay từ khi ấy. Vả chúng ta cũng biết là Đ.Maria còn có những thân nhân và họ hàng sống xung quanh mình: chẳng hạn “bà chị em” của Người (Ga 19.25; x. thêm Mc 15.40); “các anh em của ĐG” (x. Mt 12.46; 27.56; Cv 1.14).

Rồi Diễn từ cáo biệt cuối cùng của đời Ngài trong bữa Tiệc ly, phỏng theo khuôn khổ văn chương di chúc truyền thống Do Thái, chắc chắn đã gồm cả việc trối trăng ấy. Đâu cần phải đợi đến thời điểm bi thảm hấp hối và cấp bách này trên thập giá mới làm.

Xét như thế, nếu Ngài đợi đến giờ phút này mới nói cc.26-27, thì không phải là nói lời trối trăng nữa, mà là nói một chuyện khác, ta hãy xem :

Nếu đây chỉ là một cử chỉ hiếu thảo trối trăng mẹ già, thì – như trên đã nói qua – đúng lý ĐG phải nói với người môn đệ trước để ủy thác Mẹ Ngài cho ông: “Này Gioan, đây là mẹ anh, vì Thầy sắp lìa trần, anh vui lòng nhận Mẹ Thầy về làm mẹ anh để phụng dưỡng thay thế cho Thầy!” Như thế mới đúng với lẽ thường cũng như phong tục tập quán. Và trong trường hợp này, chỉ cần câu nói đơn giản là đủ, không cần dùng một công thức long trọng và khác thường như thế.

Trái lại ĐG lại nói với thân mẫu Ngài trước: “Thưa Bà, đây là con Bà!” Rõ ràng là Ngài trao cho Mẹ mình nhiệm vụ săn sóc đoàn con (HT) mà Gioan lúc đó là người đại diện.[5] Cũng như xưa Mẹ đã săn sóc, dạy dỗ, uốn nắn cách tuyệt vời Hài Nhi Giêsu, thì nay Mẹ cũng hãy săn sóc dưỡng nuôi và dạy dỗ HT như vậy, nhất là HT sơ khai non trẻ … rất cần một người Mẹ.

Vậy nếu ĐG nói với Mẹ mình trước tiên, để ký thác người môn đệ làm con Bà, thì lời nói này của Ngài có một tầm mức quan trọng hơn là chuyện tư riêng gia đình: nguyên do chỉ vì – theo tính chất biểu tượng thấy được nơi TM Gioan – hai nhân vật chính ở đây (Maria và Gioan) là những nhân vật tiêu biểu: để ý thì sẽ thấy Gioan viết “ĐG nói với Mẹ”, trống không vậy thôi chứ ông không viết “Nói với Mẹ mình” (x. trên c.26, chữ a), thế nghĩa là ĐG làm một cử chỉ mới và hé cho thấy Đ.Maria sẽ không chỉ là mẹ của riêng mình Ngài mà còn là Mẹ của các kẻ tin. (Phỏng theo CCB, 225). Và kẻ tin đây không phải chỉ là cá nhân Gioan, song ông là biểu tượng về tất cả những kẻ tin vào ĐG và làm môn đệ Ngài. Một gia đình thiêng liêng mới đã được cấu thành dưới chân thập giá! Đó là Hội Thánh Chúa Kitô.

Đành rằng trong cơn bão tố Tử nạn, các thành viên của gia đình thiêng liêng ấy đang bị tán loạn, người phản, kẻ chối, hầu hết bỏ trốn… Không hề gì. Hiện thời dưới chân thập giá chỉ cần có mặt bà mẹ trung tín, người môn đệ yêu dấu và vài nữ môn đệ là đủ. Đặc biệt nhất là sự kiện có mặt của bà Mẹ dưới chân thập giá trong hoàn cảnh thảm khốc này, đây không phải là một cử chỉ tình cờ, hay do lòng thương tự nhiên của một người mẹ [6], song – theo lời Công Đồng Vat.2 mà có lần đã trích dẫn – do sự thúc đẩy của ơn Chúa, do ý muốn của TC: “ĐTN trung thành hiệp nhất với Con (suốt đời) cho đến bên Thập giá, là nơi mà theo ý TC, Người đã đứng ở đó…để đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình và thông phần vào hy lễ của Con” (Hiến Chế GH, số 58). Và cũng để đón nhận lời ủy thác của Con mình.

Cha Moloney đã có lý khi viết (tr.503): “Vào một thời điểm bi đát của trình thuật đầy biểu tượng và phức tạp như thế, đoạn này không thể đơn giản chỉ coi như chuyện ủy thác cho người môn đệ săn sóc người mẹ góa bụa của ĐG, sau khi người Con Một của Bà đã qua đời. Đoạn này khẳng định vai trò làm Mẹ của Thân Mẫu ĐG trong một gia đình mới của ĐG, được thiết lập dưới chân thập giá. Đúng vậy, được giương cao trên thập giá, ĐG nói với “người Đàn Bà” là nhân vật đầu hết trong cuộc đời ĐG đã tin vô điều kiện vào Lời Ngài, [7]truyền cho Bà hãy coi (“ide”) và chấp nhận người môn đệ làm con mình. Rồi Ngài quay sang môn đệ – nay được coi là người môn đệ biểu tượng – kẻ đã tựa đầu kề ngực Thầy trong Tiệc Ly (x. Ga 13.23), và truyền cho ông hãy coi (“ide”) và chấp nhận Thân mẫu Ngài làm mẹ mình. Lời truyền của ĐG được tuân theo không chút do dự khi Người thuật truyện chú thích: “Từ giờ đó, môn đệ đã lãnh lấy Bà về nhà mình”.

Do đó, ở đây tuy không hề phủ nhận cũng có cử chỉ của lòng hiếu thảo, song vị T.Sử muốn chúng ta khám phá ra chiều kích vĩ đại hơn, trong khuôn khổ sứ mệnh thiên sai của ĐG. Đó là điều ta sẽ còn tìm hiểu thêm trong những dòng sau đây.

e- Đây là lời phán truyền có tính cách thiết lập.

Tất cả mạch văn của cảnh ĐG bị đóng đinh vào thập giá cho đến lúc tắt hơi đều dệt bằng những lời KT, khiến ta phải thấy những lời ĐG thốt ra là những lời mặc khải, những lời công bố, hay những lời phán quyết có tính cách thiết lập.

Vì trong TM Gioan những lời phán truyền của ĐG không đơn giản là những lời “tuyên bố” suông, song chúng có mãnh lực “tạo thành”, vì Ngài là Ngôi Lời TC mà “mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự và không Ngài thì chẳng có gì đã thành sự” (Ga 1.3). Lời Ngài ccó sức đổi vận mệnh một đời người: “Từ nay, Simôn, anh sẽ được gọi là Đá !” (1.42); và: “Hãy chăn nuôi đàn chiên của Thầy” (21.15-17); Lời Ngài biến nước thành rượu (2.7-8); chữa lành từ xa con ông viên chức hoàng gia bị bệnh nguy tử (4.51); cho người bất toại 38 năm đứng bật dậy vác mền chiếu mà đi (5.8); hóa bánh ra nhiều nuôi 5000 người ăn no nê (6.11); làm anh mù bẩm sinh thấy ánh sáng (9.7); và nhất là khiến kẻ chết sống lại ra khỏi mồ (11.41-43).

Cách đặc biệt lời ĐG nói với Thân mẫu và môn đệ yêu dấu đây phải là lời phán truyền có tính tạo thành, thiết lập. Cha P.Cardon (sđd, tr.132) viết: “Ở đây lần này, chính Người Con tạo dựng bà Mẹ thành Mẹ của tất cả nhân loại qua lời: “Hỡi Bà, Này là con Bà!” (Ga 19.26).

·     Từ các điều nói trên về đoạn 19.25-27 này, có thể tổng hợp thành quan điểm sau đây :

Dựa theo ý kiến của nhiều tác giả cách riêng hai cha BrownMoloney. Sở dĩ bàn sâu rộng về đoạn này là vì, như đã nói cách chung về các sách TM: các ngôn hành của ĐG, tuy được thuật lại như những truyện ở quá khứ, song lại liên can đến đời sống các Kitô hữu của mọi thế hệ, thì đây về TM Gioan cũng vậy, việc CG từ trên thập giá, đặt Đ.Maria làm Mẹ người môn đệ, nhất nhất liên quan đến đời sống Kitô hữu chúng ta ngày nay, cũng như mãi mãi muôn thế hệ về sau: Chúng ta được ơn hối cải, được làm nghĩa tử TC, làm em của Trưởng Tử Giêsu v.v…, nói tóm được sự sống đời đời, cũng là nhờ Đ.Maria Mẹ chúng ta làm môi giới chuyển cầu, đem ơn Chúa đến cho chúng ta, đúng như HT vẫn xưng tụng Mẹ là “Đấng thông ơn TC”. Ơn là của TC, song nhờ Đức Mẹ là máng chuyển đến chúng ta.

Vì thế chúng ta phải học cho thấu đáo đoạn này, để xác tín về vai trò làm Mẹ và làm môi giới ân sủng của Người.

Qua tất cả cuốn TM4, vị T.Sử Gioan không là một người thuật truyện đơn giản, song là người đưa độc giả vào sự hiểu sâu kế hoạch cứu độ, nói khác đi ông muốn vén mở cho độc giả thấy ý nghĩa thần học của các sự kiện trong chương trình cứu chuộc. Vì thế, ông không viết TM để kể chuyện tư riêng gia đình, do đó khác với các TM Nhất Lãm, không thấy ông nói đến Đ.Maria, Thân mẫu ĐG trong thời sứ vụ công khai của Ngài, chỉ trừ hai nơi: ở tiệc cưới Cana (ch.2) và đây (ch.19) vì hai nơi này có tính biểu tượng cao trọng đặc biệt !

Nếu Gioan cho ta biết Đ.Maria hiện diện ở Cana thì cũng chính là để nối kết với cảnh dưới chân thập giá này một cách hữu cơ, vì không thể không để ý thấy hai lần xuất hiện của Mẹ Ngài đều rất có ý nghĩa: ở Cana và Canvê, thì rõ ràng một lần ở đầu sứ vụ công khai của Ngài và lần kia ở cuối sứ vụ ! Ở Cana, người Mẹ này muốn xin ĐG can thiệp cứu gỡ nỗi nhục nhã của một tiệc cưới nửa chừng thiếu rượu. Một chuyện nhỏ mà Ngài sẽ làm theo ý Mẹ Ngài. Tuy vậy ĐG đã cảnh giác Mẹ mà Ngài cố tình xưng hô bằng tiếng “Bà” long trọng và khác lạ. Vì theo phong tục người Do Thái, không hề thấy người con xưng hô với mẹ mình bằng chữ “Bà” bao giờ cả. Nếu ĐG đã xưng hô như thế, chắc việc ấy phải có ý nghĩa riêng. Mời xem:

Nhờ chú giải đoạn Ga 2.4, chúng ta được biết ĐG bấy giờ khởi đầu sứ vụ công khai, Ngài là Đấng Thiên sai và hành động theo tư cách đó. Vì thế mối tương quan giữa Ngài và Mẹ Ngài cũng phải đổi khác, không còn là tương quan thân mật riêng tư của con với mẹ trong gia đình như trước, mà qua cách xưng hô, cũng như qua câu “Giờ tôi chưa đến”, ĐG muốn cho Mẹ mình - theo ý định TC - phải vượt quá vai trò “một người mẹ” mà đạt đến vai trò “Người Đàn Bà”, là biểu tượng cho Dân Chúa mới (Kh 12.1), và phải vượt quá chức năng làm “Mẹ ĐG” mà đạt đến chức năng “Mẹ HT”, Dân mới của TC mà ĐG – Đấng Thiên sai thời cánh-chung – đến thiết lập.    

 Điều quan trọng cần lưu ý là khi cư xử như thế, Ngài không chỉ đưa Bà nhìn lên một bình diện cao hơn (cao hơn những việc cứu giúp lẻ tẻ nhỏ nhặt, như giúp bữa tiệc cưới thiếu rượu này), còn đem Bà vào trong chương trình thiên sai của Ngài mà Bà sẽ có vai trò. Nhưng hồi đầu sứ vụ của Ngài, Giờ thi hành vai trò ấy chưa đến: “Giờ Tôi chưa đến”. Cho nên ở Cana Ngài ngầm bảo Mẹ - như một điểm hẹn - hãy chờ đến Giờ ấy. Giờ ấy rồi sẽ đến ở cuối sứ vụ. Đó là Giờ mà trên đồi Canvê Ngài sẽ hiến tế chính mình để cứu chuộc cả thế giới. Lúc ấy Mẹ Ngài sẽ thật sự được đặt làm Môi giới chuyển cầu phổ quát cho tất cả thế giới đang thiếu ơn TC: “Hết thảy mọi người đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang TC” (Rm 8.23).

Như thế, ĐG có ý hướng Mẹ Ngài đến Giờ trọng đại ấy. Mà Giờ ấy thì nay đã đến: đó là Giờ mà Ngài được giương cao trên thập giá, lại là Giờ Ngài được tôn vinh, và từ ngai vinh hiển tôn dương ấy Ngài sẽ lôi kéo mọi người đến với Ngài (Ga 12.32). Vậy nếu Ngài đã hướng Mẹ Ngài đến Giờ ấy, thì khi Giờ ấy đến không thể nào Mẹ Ngài lại không có mặt. Người có mặt ở đó là theo ý TC” (Công Đồng Vat.2). Đó là điểm hẹn mà ở đây ĐG sẽ trao cho Mẹ vai trò làm Mẹ, làm Môi giới chuyển cầu để Người sẽ thi hành chức năng đó đối với HT và cả thế giới từ đấy cho đến tận thế... Vì lẽ ấy chúng ta mới nói: hai lần hiện diện ấy của Đ.Maria liên hệ với nhau một cách hữu cơ – nói khác đi, kế hoạch huyền nhiệm của TC muốn nối kết hai lần hiện diện ấy:

Cana: “Xảy ra có tiệc cưới tại Cana…Và có Mẹ ĐG ở đó”;

nay ở Núi Sọ: “Đứng bên khổ giá ĐG, có Mẹ Ngài”.

Những điều nói trên đây chỉ nhắm làm sáng tỏ vai trò vô cùng quan trọng của Đ.Maria đối với HT, vì cảnh này do lời truyền của ĐG đặt Người làm Mẹ các tín hữu, sẽ là nguồn gốc của mối tương quan giữa Đ.Maria và HT, cho nên nếu từ đó, các Kitô hữu coi Người là Mẹ của mình và tôn sùng Người, thì đó không phải là kết quả của một sự tưởng tượng của họ, hay một việc bày đặt của hàng Giáo sĩ, hay của GH Rôma, nhưng là do chính những lời truyền của ĐG.

Phải chăng vì đã hiểu như thế cho nên chính vị sáng lập Giáo phái Tin Lành là ông Máctinô Luthêrô đã nói trong một bài giảng lễ Giáng Sinh năm 1529 rằng: “Đ.Maria là Mẹ CG và là Mẹ chúng ta hết thảy, cho dù chỉ có một mình ĐK (sau khi hạ xác xuống) nằm trên lòng của Đức Mẹ… Nếu Chúa thuộc về ta, chúng ta cũng phải ở trong cùng một hoàn cảnh với Ngài; Ngài ở đó thì chúng ta cũng phải ở đó, và mọi điều gì Ngài có cũng phải là của chúng ta, và như thế Mẹ của Ngài cũng là Mẹ chúng ta.”

*

Như đã bàn ở trên, đây là lời phán truyền có tính thiết lập, đến đây, ta còn coi câu “Này là con Bà”“Này là Mẹ con” những công thức có tính mặc khải.[8] Xin đừng lầm với công thức tự mặc khải mình như : “Ta là Bánh sự sống,… Bánh hằng sống bởi trời xuống” (6.35,51); “Ta là Sự sáng thế gian (8.12); v.v… Ở đây nói về công thức mặc khải người khác, ví dụ đoạn Ga 1.35-37:

a) “Gioan … ngó về phía ĐG đang ngang qua,

b) mà nói: ‘Này là Chiên của TC’.

c) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu.

Ở cảnh 19.25-27, cũng xảy ra điều tương tự:

a/ ĐG hấp hối trên thập giá, bên cạnh có Mẹ Ngài và người môn đệ. 

b/ Thấy vậy, Ngài nói lời mặc khải : Trước hết xưng hô với Mẹ cách trang trọng là “Bà”, vì không còn phải là chuyện riêng tư gia đình song là kế hoạch TC, rồi Ngài cho biết từ nay Người sẽ là “Mẹ” của môn đệ, và môn đệ sẽ là “Con” của Người, với tư cách đại diện và tiêu biểu cho hết thảy các môn đệ của ĐG. 

c/ Môn đệ đã rước Bà về nhà mình.

Như thế, ĐG đã mặc khải cho Thân mẫu mình một chiều kích mới của chức làm mẹ, một chức năng mới của Người trong nhiệm cục cứu độ. Cũng mặc khải cho người môn đệ chức năng mới: làm con cái của Đ.Maria, và khi người môn đệ rước Bà về nhà, là chấp nhận chức năng mới ấy.

Bởi thế, tư cách làm Mẹ mà ĐG công bố từ thập giá cho Đ.Maria và tư cách làm con cho môn đệ yêu dấu, có giá trị được thuộc về kế hoạch cứu độ của TC và được nối kết với việc tôn dương của ĐG trên Thập giá.

Đồng thời còn là sự kiện làm hoàn tất kế hoạch ấy vì c.28 viết: “Sau đó (meta touto), (tức là sau hành động đặt Thân mẫu Ngài làm Mẹ môn đệ yêu dấu), ĐG biết rằng mọi sự đã hoàn tất”, như thế hành động ấy là điểm cuối cùng đánh dấu sự hoàn tất kế hoạch Cha đã trao phó cho ĐG.

Còn sự hoàn tất của đời Ngài (“Đã hoàn tất”, và gục đầu xuống thở hơi cuối cùng, c.30) thì Ngài sẽ nói sau khi kêu: “Ta khát” và nếm giấm để KT được nên trọn (x. Tv 22.16). Như vậy có thể nói có hai sự hoàn tất liên tiếp nhau: “mọi sự trong kế hoạch của TC đã hoàn tất” (“panta tetelestai”) (c.28), và đời Ngài đã hoàn tất (“tetelestai”), Ngài gục đầu xuống … (c.30).    

Xét kỹ, lời ĐG-Đấng Lời Nhập Thể phán ra, được các TM ghi lại, cốt là để mặc khải ý định và kế hoạch của TC, không để dạy những điều luân lý đạo nghĩa gia đình, xã hội, quốc gia…; việc ấy Ngài – Đấng là Sự Sáng đích thật, sáng soi mọi người đến trong thế gian (Ga 1.4,9) – đã soi sáng cho các ngôn sứ trong CƯ (xem các sách như Cách Ngôn, Huấn ca v.v…), cũng như soi sáng cho các ngôn sứ ngoại ngạch (ngoài KT) là các bậc thánh hiền Đông Tây Kim cổ dạy đủ rồi, như ở VN có đạo Phật, Khổng, Mạnh, đạo Lão… Vì thế, các sách TM – nhất là TM Gioan – không được viết ra để dạy những đạo nghĩa gia đình, xã hội trần gian. Bởi vì:

Trong kế hoạch của TC, chức làm Mẹ siêu phàm của Đ.Maria là điều được tiền định

Đ.Maria không phải là một phụ nữ tầm thường: Khi trăng trối cho Người làm Mẹ HT và nhân loại, ĐG đã dùng chữ “” để xưng hô với Mẹ mình. Danh xưng ấy đưa vai trò của Người lên tới đầu nguồn nhân loại :

“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống bà ấy ;dòng giống bà ấy sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”(St 3.15)

Vậy Maria là một người đàn bà tiền định.

Tông hiến “Thiên Chúa vô cùng rộng lượng” định tín Đ.Maria hồn xác về trời (năm 1950) đưa sự tiền định ấy lên xa hơn nữa, tới thuở đời đời:

“Khi TC tiền định từ thuở đời đời cho Ngôi Lời sẽ xuống thế làm người để cứu nhân loại hư vong… thì đồng thời TC cũng đã tiền định Đ.Maria là Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể” - và dĩ nhiên là Mẹ của cả thân thể của Ngài.

Công đồng Vat. II cũng xác nhận: “Từ muôn đời, ĐTN đã được tiền định làm Mẹ TC cùng một lúc với (sự tiền định) việc Nhập thể của Ngôi Lời TC… Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Người đã trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và [….] đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế,.… để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trên bình diện ân sủng, Người thật là Mẹ chúng ta.” (HC GH, số 61-62).

Cũng chính để Người có thể chu toàn nhiệm vụ lớn lao và cao trọng ấy, mà TC đã trau dồi cho Đ.Maria những đặc ơn vô tiền khoáng hậu: đặc biệt ơn vô nhiễm nguyên tội, các nhân đức và ơn huệ Thánh Thần tràn trề, để hun đúc thành một người nữ tuyệt mỹ như vậy, người nữ có một không hai và không ai có thể thay thế.

Nếu chúng ta nhìn lên cao và sâu xa vào kế hoạch mầu nhiệm đời đời của TC như thế, chúng ta không thể nào nghĩ rằng vào Giờ phút trọng thể của cuộc Tử Nạn của ĐG, chóp đỉnh của công trình cứu độ của TC, ĐG lại chỉ luẩn quẩn trong cái việc riêng tư nhỏ bé tầm thường là trối Mẹ già cho một môn đệ săn sóc, nuôi nấng…!

·     Kèm theo lời truyền, ĐG ban khả năng

Trao cho ai nhiệm vụ, cũng phải trao cho người ấy phương tiện để thi hành. Đây là một qui luật thông thường ai cũng biết. Khi bà mẹ sai con cầm giỏ đi chợ, cũng phải đưa cho con tiền mà mua đồ ăn. Khi ĐG sai các Tông đồ và môn đệ đi rao giảng, Ngài cũng phải ban Thánh Thần cho họ (20.22-23), ban quyền năng chữa bệnh tật và xua trừ ma quỉ (Mc 6.7-13 và ss; 16.15-20), ban khả năng để họ thu phục mọi người về cho TC.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt đặt anh em, ngõ hầu anh em đi và sinh trái, và trái trăng của anh em còn mãi” (Ga 15.16).

Đây cũng vậy, cùng với việc trao chức vụ làm Mẹ loài người, chắc chắn ĐG phải ban cho Đ.Maria đủ tình yêu, đủ quyền thế, và đủ mọi khả năng để chu toàn chức vụ lớn lao ấy. Vì tự bản chất tự nhiên, Đ.Maria cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối và giới hạn, làm sao có đủ tài lực để chu toàn một chức vụ trọng đại có tầm mức vũ hoàn như vậy? Làm sao Người có đủ trí khôn thông suốt mọi tâm hồn, mọi hoàn cảnh của tất cả nhân loại đông đảo vô vàn vô số với những nhu cầu phức tạp vô cùng kể sao xiết…? Làm sao có trái tim rộng lớn đủ để yêu thương bao quát tất cả con cái nhân loại của Mẹ từ đó cho đến tận thế…? Một bà mẹ thế gian, có bốn năm đứa con, mà lo lắng săn sóc từng ấy đứa cũng đủ hết hơi rồi, huống chi Đ.Maria trước toàn thể loài người!

Vì thế, ĐG trên thập giá – là lúc Ngài được giương cao, được tôn vinh trước mặt TC (Ga 12.32-33; 13.31-32; 17.1,5) và“đã được ban mọi quyền năng trên trời dưới đất” (Mt 28.18)chính lúc ấy Ngài đương nhiên phải trao cho Mẹ Ngài tình yêu của chính Trái Tim TC, trí khôn sáng suốt “như” của TC và tất cả quyền thế “hầu” như vô biên của TC nhất là từ khi Mẹ được “TC rước cả hồn xác về trời và được TC tôn làm Nữ Vương vũ trụ…” (Công Đồng Vat.II, HCGH, số 59) – để Người có thể chu toàn chức vụ vô cùng vĩ đại làm Mẹ toàn thể nhân loại, cứu giúp nhân loại đạt tới hạnh phúc quê trời.

Chúng ta phải vô cùng biết ơn vị T.Sử Gioan đã ghi lại cho chúng ta lời trao chức vụ này cho Đức Mẹ Maria, dựa vào đó, muôn vàn thế hệ con cái trần gian, từ ngày đó cho đến tận thế, được biết ĐG đã ban cho mình có một người Mẹ thật và cũng là Nữ Vương, vừa có lòng yêu thương vô bến bờ, vừa quyền thế hầu như vô hạn, để họ có thể hết lòng tin tưởng chạy đến kêu cầu và được Người cứu giúp trong mọi nhu cầu, mọi nỗi gian truân ngặt nghèo hồn xác.

Trên trời sau này, chúng ta vẫn có người Mẹ đó

Nhưng Đức Mẹ không chỉ là người Mẹ thương yêu và cứu giúp chúng ta đang khi ta còn ở cõi thế, ĐG đã dự liệu cho ta vẫn có người Mẹ đó ở trên trời sau này. “Thiên đàng mà không có Mẹ Maria, thì cũng từa tựa như một gia đình mà thiếu vắng bóng dịu hiền và ấm áp của người mẹ vậy!” Chúng ta không phải là Thiên thần, do TC tạo dựng trực tiếp không cha không mẹ. Chúng ta là loài người, gồm hai phần hồn và xác, thì sau này trên thiên đàng, chúng ta vẫn là loài người có hồn có xác, dù hình thức sống có thay đổi nên tốt hơn, vì vậy TC vẫn để chúng ta sống theo cung cách sống loài người, tức là có xác có hồn, có cha có mẹ, có gia đình, có họ hàng, bà con, bạn hữu v.v…

Bằng chứng về liên hệ gia đình vẫn được duy trì trên trời, đó là CG vẫn gọi Đ.Maria là “Mẹ Thầy”, và Đ.Maria xưng CG là “Con của Mẹ”. Và trong phụng vụ lễ Thánh gia (sau lễ Giáng sinh), có lời nguyện nói lên lòng mong ước gia đình được đoàn tụ : “Lạy Chúa… xin làm cho chúng con cũng biết noi gương Thánh gia để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu của Chúa, trước khi lại được sum họp cùng nhau mãi mãi muôn đời hưởng niềm an vui trong nhà Chúa trên trời.”

Th.Cyprianô, giám mục, tử đạo, viết : “Hãy nhớ quê hương chúng ta là Thiên đàng. Ở đó đông đảo những người thân yêu đang mong đợi chúng ta : cha mẹ, anh em, con cái và biết bao người đang mong gặp chúng ta. Họ đang được hạnh phúc hưởng ơn cứu độ… Được đến gần họ và ôm lấy họ, thì cả họ lẫn chúng ta sẽ vui mừng biết mấy….” (Bài Kinh sách, Mùa thường niên, Tuần 34, thứ sáu).

Còn Th.Bênađô Viện phụ cũng nói về cuộc sống sum họp đó ở trên trời trong một bài giảng về Lễ các Thánh Nam Nữ:

"Tôi phải thú thật là khi tưởng nhớ đến các Thánh, tôi cảm thấy bừng lên trong tôi một khát vọng mãnh liệt…đó là mong được hợp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn với các thánh, được liên kết với chư vị Tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với các bậc tông đồ, với hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, với đoàn trinh nữ…, với toàn thể các thánh…Chúng ta hãy mau đến với những người đang đợi chúng ta…, hãy ao ước chia sẻ hạnh phúc với các ngài…, nhất là mong mỏi ĐK, Nguồn Sống của chúng ta, đã xuất hiện cho các thánh thế nào, thì Người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta cũng được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang… khi Người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nến giống Đầu vinh hiển là chính Người.” (Bài Kinh sách Lễ Các Thánh, ngày 1 tháng 11)

Nói tóm. trên trời chúng ta có TC là Cha Toàn Năng, có Mẹ là ĐTN Maria Hồng phúc. Anh cả chúng ta là CG. Các Thiên thần là bạn. Còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Như thế hạnh phúc nhân loại chúng ta được thành toàn, trọn vẹn, trong hạnh phúc và vinh quang bất diệt của TC.

Là người Công giáo, chúng ta thật hạnh phúc !

Nghĩ cho thấu đáo mà xem: Vì yêu thương ta, CG không chỉ ban tặng Mẹ Ngài cho ta, mà còn chẳng tiếc ta một sự gì:

-Lời giáo huấn cao sâu của trời, Ngài trao ban.

-Bệnh hoạn tật nguyền, Ngài chữa lành.

-Tà ma khuấy khuất, Ngài tiễu trừ.

-Mạng sống Ngài, Ngài đã hy sinh chịu chết vì ta.

-Thịt Máu mình, Ngài cũng hiến cho ta làm thần lương.

-Thần khí Ngài, Ngài cũng tặng cho ta nốt!

Chưa có ai từ cổ chí kim, dưới gầm trời này đã nghĩ, đã sáng tác và thực hiện những điều trên cả tuyệt vời như thế !

Chỉ nguyên từng đó thôi cũng đủ để ta tin Ngài là TC Khôn ngoan, Thượng trí vô cùng ! Chỉ từng đó thôi cũng đủ để ta vô vàn yêu mến và hết lòng hết dạ tri ân Ngài!

 



[1]  Mời đọc HMTuấn, ĐTMTYn, t.VII, ch.19.25-27.

[2]   HT đã lưu ý đến vấn đề này và đã có một tổ chức đặc biệt để trợ giúp các bà góa cao tuổi. Xem 1Tm 5.3-16, trong đó cũng có nói đến thân nhân của quả phụ là những người có bổn phận của phải giúp các bà trước tiên.

[3] Bussche giả tưởng bà Salomê là “chị em của Mẹ Ngài” (=Đ.Maria)  (Ga 19.25), vì có một truyền thống (dựa vào Mc 15.40 nêu tên bà Salômê trong nhóm mấy phụ nữ chứng kiến cuộc Tử nạn, rồi thấy ở Mt 27.56 cũng cảnh ấy, không nêu tên bà Salômê, mà lại ghi ở chỗ đó:“mẹ các người con ông Dêbêđê” (tức là hai tông đồ Giacôbê và Gioan, x. Mt 20.20), vì thế người ta cho rằng Gioan là cháu Đ.Maria.

[4]   X. Cn 23.22; Hc 3.3-16; Mt 15.4t; Ep 6.1-3; 1Tm 4.4,8…

[5] Cha H.Đ.Ánh, Thương Khó…” tr. 56, cũng đồng quan điểm.

[6]  Tình thường khi một đứa con chịu cực hình, không bao giờ người ta cho phép người mẹ đến dự, vì bà không thể nào chịu nổi cảnh khốc liệt ấy...

[7] X. lại chú giải Lc 1.26-38; Ga 2.3-5

[8] Học giả De Goedt đã khám phá được trong Gioan có đến 4 công thức mặc khải: 1.29; 1.35-37; 1.47-51; và đây.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768