MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
42-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Phần Iv - Đôi Dòng Suy Niệm - Hiện Diện Bao Bọc
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 1-2022
ĐÔI DÒNG SUY NIỆM

 

HIỆN DIỆN BAO BỌC

Đ.Maria đồng hành cùng các con cái khốn khổ của Người trên trần gian. Giống như ĐG Con mình, Người đã nếm tất cả các cực nhọc, chua cay của thân phận con người mang xác thịt hay chết, chỉ trừ không vương bợn nhơ tội lỗi: Người đã phải lao nhọc như các nỗi lao nhọc của ta, đã lao động như các phụ nữ lao động nghèo khó của ta [1], và Người cũng đã kinh nghiệm các nỗi khốn khó xâu xé của ta.

Là Mẹ của ĐK Cứu thế, Người đã bước vào mầu nhiệm Tử nạn cứu chuộc của ĐG Con mình, với cả linh hồn, trái tim, với tất cả rung cảm bén nhạy của nữ tính, Người đã làm như thế và đại diện cho ta (như đã biết).

Nhưng chúng ta đừng quên rằng: hiện giờ khi đã vào trong vinh quang thiên quốc của Con mình với cả xác hồn, Người vẫn tiếp tục sống gần chúng ta, chứ việc Người được rước về trời, không đưa Người xa cách chúng ta.

J.Guitton viết (Sđd, 212): “Maria không xa vắng thế giới này. Cũng như không một thánh nào, một linh hồn nào, một người nào trong thân nhân ta đã chết xa vắng thế giới ta.[2] Chúng ta sai lầm khi nghĩ rằng “thế giới bên kia” xa cách chúng ta. Do nhược điểm tinh thần, chúng ta không thể hình dung thế giới siêu việt cách nào khác, ngoài cách tưởng tượng nó ở cách xa, và đặt nó vào một khoảng thượng tầng không trung, đang khi kỳ thực nó còn thân cận ta hơn chúng ta tưởng!

“Chúng ta suy nghĩ theo lối loài người chứ không theo lối TC: chúng ta đứng trước một sự kiện xa lìa, nhưng kỳ thực không phải vậy mà là một hiện diện, một thứ hiện diện bao bọc tất cả mọi người mà chỉ tình yêu mới cắt nghĩa nổi”.

Hãy nhìn vào CK vinh hiển: Ta hiện diện trong Ngài

Các thánh Giáo phụ thường nói rằng: khi CG lên trời khuất khỏi tầm mắt chúng ta, chính là lúc Ngài hiện diện ở gần chúng ta hơn cả. Thánh Giáo Trưởng Lêô Cả giảng: “Khi không còn nhìn thấy thân xác CG nữa, nên tâm trí nhạy bén của các tông đồ dễ nhìn ngắm Đấng, khi xuống trần không rời xa Chúa Cha và khi lên trời cũng chẳng lìa bỏ các môn đệ. Thật vậy, anh em rất thân mến, khi CG trở về trong vinh quang Chúa Cha, đang khi theo phần xác Ngài lìa xa các môn đệ, thì một cách mầu nhiệm Ngài hiện diện gần gũi hơn bởi thần tính Ngài.” (Bài Kinh sách 2, Mùa p.s., tuần 6, thứ sáu).

Đúng vậy, khi Ngài sống ở trần thế, bị hạn chế bởi thân xác, Ngài chỉ quanh quẩn trong địa giới nước Phalêtin, chẳng ai ở ngoài miền đó thấy và biết Ngài. Nhưng nay sau khi Ngài bước vào vinh quang thiên quốc, Ngài hiện diện và hoạt động trong HT mọi nơi, mọi thời, điều đó TM xác nhận:

“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28.20)… “Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Mc 16.19-20)

Như đoạn TM cho biết, CG, sau khi bước vào vinh quang thiên quốc, Ngài vẫn hiện diện và hoạt động trong HT mọi thời, mọi nơi, thì Đ.Maria cũng vậy, bây giờ được cả xác hồn ở trong vinh quang TC trên trời, mà vì Người là Đấng đã được CG ủy thác làm Mẹ HT và mọi người nhân loại, tất nhiên từ trời Người vẫn hiện diện bao bọc trong tình thương từ mẫu của Người HT và mọi người chúng ta đang lữ hành dưới trần!

Huấn quyền của GH sẽ củng cố thêm lòng tin của chúng ta bằng lời giảng dạy. Hiếm có văn kiện nào nói rõ và nhấn mạnh việc Đ.Maria hiện diện bao bọc HT đang lữ hành dưới trần cho bằng Thông Điệp MĐCT của Đức Gioan-Phaolô 2:

“Đ.Maria hiện diện trong GH như Thân Mẫu ĐK và đồng thời như người Mẹ mà ĐK, trong mầu nhiệm cứu chuộc, đã ban cho loài người nơi bản thân Tông đồ Gioan. Chính vì thế, do vai trò làm Mẹ mới mẻ trong Thần Khí, Đ.Maria bao bọc mọi người và từng người trong GH…” (số 47).

 “(Cũng như CG luôn hiện diện và hoạt động trong GH), Đ.Maria luôn hiện diện trong sứ mạng của GH, hiện diện trong hoạt động của GH, đang làm cho Vương Quốc của Con Mẹ thấm nhập vào trần gian” (số 28).

“Bởi vậy, như Tông đồ Gioan “rước Bà về nhà mình” (Ga 19.27), người Kitô hữu cũng tiếp nhận… Thân Mẫu của ĐK và đưa Bà vào đời sống của mình, nghĩa là vào chính con người phàm trần và Kitô hữu của mình. Như thế, người Kitô hữu được hưởng sự bao bọc của tình mẫu tử mà Thân Mẫu Đấng Cứu Thế hằng tỏ ra để săn sóc các anh em của Con mình”.

Nhất là Hiến Chế GH của Công Đồng Vat. 2 (số 60-62) khẳng định cách rõ ràng sự hiện diện hoạt động của Đ.Maria đối với con cái Người:

Đ.Maria luôn tiếp tục thiên chức làm Mẹ…, cả sau khi về trời, vai trò của Người trong việc cứu độ vẫn không chấm dứt… Với tình từ mẫu, Người chăm sóc những anh em của Con mình đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời”.

-Ta hãy thử đi sâu hơn vào chi tiết cụ thể của sự hiện diện từ mẫu của người Mẹ trên trời.

Hiện diện và hành động

Đã rõ, Đ.Maria không ngừng hiện diện và hoạt động trong HT, trong đời sống của Nhiệm Thể. Trong Phụng Vụ, HT lấy các lời của sách Châm ngôn nói về Đức Khôn Ngoan (7.30) đem áp dụng cho Người:

“Người chơi đùa trong vũ trụ trước nhan TC, và vui khoái vì được ở giữa con cái loài người”.

Hoạt động phổ quát của Đ.Maria trên HT và trên cả tạo thành, (mà mới nghĩ đến đó ta đã thấy choáng váng), thì theo lời Chúa Thánh Thần quả quyết, đối với Người, đó chỉ là “một việc chơi đùa”, không ngoài tầm sức có một không hai của Mẹ TC. Người làm những gì ? Quản cai nhân loại, toàn thể Kitô giáo và chăm nom đến các đoạn đường sống khác nhau và nhiều khi rất bão táp của họ. Người đáp ứng các nhu cầu của họ. Quyền thế vô biên của Người thi thố trong mọi giây phút bằng những tác động hoàn bị, khác nhau vô cùng và nhiều vô kể, những tác động vừa mạnh mẽ, vừa êm dịu, để đi tới mỗi tâm hồn, tới mỗi Kitô hữu mà Người đùm bọc trong tình yêu Người.

Hoạt động của Người âm thầm và tế nhị, song không ngừng thấm nhập vào toàn thể HT. Một trong những thực tại mà HT đã nhận định mau chóng hơn cả, là HT được hướng dẫn và trợ giúp bởi hành động vô hình và nhiễm đầy ảnh hưởng hiền mẫu của người Mẹ trên trời.

1/ Hiện diện với từng tâm hồn:

Đ.Maria hiện diện với từng tâm hồn, một hiện diện thiêng liêng, đồng thời lại rất êm dịu, Người thấy ta, yêu ta và lo lắng cho ta. Người gần ta hơn vị Thiên thần hộ thủ của ta, và một cách nào gần ta hơn chính ta: Người hiểu biết hoàn toàn về mỗi đứa con của Người, Người biết ơn kêu gọi, biết các bí mật thầm kín nhất. Có một phần trong mình ta, ta giấu giếm với bất cứ ai, có khi ngay cả ta cũng không rõ biết, nhưng Người thông suốt. TC đã ban cho Người mọi phương thế để đi vào đời sống thường nhật của ta và lèo lái nó. Như thế, chúng ta có biết bao sự dễ dàng để đến với Người. Giữa Người và chúng ta có một trao đổi thật sự về cảm nghĩ và tình yêu.

Có người e ngại khi nghĩ đến khoảng cách giữa ta và thể xác vinh hiển của Người. Nhưng khoảng cách ấy không ăn thua gì. Sự hiện diện bao quát của TC xóa lấp mọi khoảng cách, quyền lực Ngài ráp gần mọi cách xa. Ai cũng biết hai con người có thể ở bên cạnh nhau mà xa lạ với nhau. “Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ; vô duyên, đối diện bất tương phùng”. Hiện diện chỉ bắt đầu với sự hiểu biết, và tình thân mật được nối kết bởi trí và lòng. Chúng ta chẳng luôn kết hợp với Mẹ chúng ta bởi cảm nghĩ và lòng mến sao? Ta nói với Người, Người nghe ta, ta kêu gọi Người cứu giúp, Người đáp lại bằng ân huệ. Người tiếp xúc thường xuyên với con cái. Người thấy hết, lo lắng cho mọi sự.

          Đừng quên rằng Đ.Maria là Mẹ thật của ta, không chỉ bởi lời trối trăng của ĐG Con của Mẹ từ trên Thập giá (Ga 19.25-27), mà còn vì Người đã cưu mang ta là thân thể trong dạ khi Người thụ thai và cưu mang ĐG Đầu của ta. Không người mẹ nào cưu mang đầu mà mà không cưu mang cả thân thể.

Có vài tôi tớ của Đ.Mẹ đã nói đến một thứ hiện diện đặc biệt của Người trong tâm hồn. Thánh Montfort nói trong cuốn “Bí mật của Maria”: “Bạn đừng đâm lo lắng nếu bạn chưa hưởng được ngay sự hiện diện êm ái của ĐTN trong tâm hồn. Ơn đó không phải hết mọi người đều được. Khi nào, vì lòng thương xót, TC ban cho một linh hồn, linh hồn ấy phải trung thành sống trầm tĩnh luôn kẻo có thể đánh mất”.

Sự hiện diện thiêng liêng của Đ.Maria trong linh hồn mỗi người và trong Nhiệm Thể là một trong những thực tại cao cả nhất và êm dịu nhất của đời sống HT” (M.V. Bernadot, sđd, 53-56). Cụ thể là thế nào?

a) Đ.Maria hiện diện với mỗi người con trần gian bằng sự hiểu biết bao bọc họ hết thảy:

Nơi lòng người mẹ, có một sự hiểu biết được coi là một thứ linh cảm. Người mẹ linh cảm, đoán biết, bởi vì là mẹ, và lòng mẹ càng lớn, sự linh cảm càng sâu rộng.

Người con nào của Đ.Maria lại chẳng đã cảm nghiệm thấy điều ấy về vấn đề phần rỗi của mình? Đó là sự cảm thấy con mắt hiền từ luôn bao bọc, che chở, không có gì mà cặp mắt đó không thấy, để khi giờ nguy khốn xảy đến, kịp thời ngăn chặn cho con mình khỏi lỡ bước sa chân. Đ.Maria không cần phải dò dẫm để đoán được chúng ta. Người có những trực giác không thể sai lầm.

Thánh Catarina thành Siêna viết thư cho người con thiêng liêng: “Con ơi, con có biết rằng Chúa đã cho mẹ một gia đình thiêng liêng, và Ngài không để mẹ bỏ sót một điều gì liên can đến các phần tử của gia đình này. Mẹ thấy tất cả mọi việc các con làm. Con có biết rằng mắt mẹ luôn luôn trông coi các con không? Và không kẻ thù nào giựt đứa nào khỏi tay mẹ được!” (R.Bernard, Le Mystère de Marie, Paris, 1933, 398-399). Và thực tế đã minh chứng là Thánh Nữ có ân tứ đặc biệt ấy.

Nếu một thánh nữ còn được ân tứ ấy, ta có thể thấy dễ dàng là TC không từ chối Đ.Maria những trực giác mà Người cần để lo lắng cho các con cái dưới trần.

b) Những điều nói trên rất dễ hiểu, vì trên trời, Đ.Maria nhìn thấy trong ánh sáng TC, tất cả những gì dưới trần mà Người cần biết.

Chẳng nói gì đâu xa, ngay một ông cha hay bà mẹ gia đình, nay được vào vinh quang trên trời, thì theo tín điều “Các thánh thông công”, sẽ được thấy tất cả những gì liên can đến số phận các con cái mồ côi của họ còn ở dưới trần. Tiếp tục thi hành bổn phận làm cha mẹ, họ có thể theo dõi bước chân của từng đứa, và biết rõ những gì nó cần. Một cô gái kia kể lại: “Khi 15-16 tuổi, ba em mất… Có ông dượng lấy cớ an ủi em, dẫn em đi chơi, xem xi-nê, ăn uống…, rồi dẫn em vào khách sạn thuê buồng ngủ viện lẽ để em nghỉ mệt…, thừa dịp định làm ẩu… Hoảng sợ, em kêu cầu với ba mà em tin đã về với Chúa: “Ba ơi, ba phù hộ cho con…”. Thế rồi em thấy tự nhiên có một sức linh thiêng gì trợ giúp khiến người dượng khốn nạn buông thả em, và em chạy về nhà không hề gì…”

Đ.Maria, Mẹ của đoàn con đông vô vàn vô số nơi trần gian, lẽ nào bây giờ trong vinh quang, Người lại thua sút các bà mẹ khác ở trên trời về việc lo lắng cho phần rỗi các con cái của Người sao?

Bây giờ, Người thấy từng người chúng ta, rõ ràng trong ánh sáng của Ngôi Lời, Con Đầu lòng của Người. Người đếm từng người, biết rõ từng tên, biết tính nết, biết xu hướng, biết mọi nhu cầu của ta. Người biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Ta như thế nào, Người chấp nhận ta như thế ấy, không chê bai, không phiền trách.

Cha M.V. Bernadot viết những lời phụ họa sau đây (sđd, tr.41-43): “Trên trời, trong chiêm ngắm Ngôi Lời, các đấng hưởng phúc biết được tất cả những gì đang làm ở dưới trần có liên can đến các ngài, nguyên do tại sứ mệnh các ngài đã chu toàn ở đây. Đó cũng là điều làm cho hạnh phúc các ngài được trọn vẹn. Cha mẹ biết về ơn kêu gọi, về nhu cầu và nguy hiểm của con cái, và có thể trợ giúp chúng. Đó là một thông biết hiện tại mà mức hoàn bị là tùy trình độ hưởng phúc của họ.

“Đức Mẹ hiểu biết hoàn toàn về tất cả những gì liên can đến các kẻ được cứu chuộc, con cái Mẹ. Làm sao có thể thi hành chức vụ làm “Mẹ thật” mà Thánh Tử Mẹ đã trăng trối, nếu Người không hiểu biết tường tận về ơn kêu gọi và các nhu cầu của ta? Toàn bản thân Người phải là dành để lo cho ta, tất cả cũng như mỗi người. Mẹ thấu suốt ta bởi trực giác kỳ diệu của người Mẹ. Người nhìn thấy ta trong Ngôi Lời TC. Người biết ta một cách “hầu như” TC biết ta. Người phân biệt chúng ta mỗi người riêng, như một Chủ Chiên nhân lành nhận biết mỗi con chiên theo tên nó. Đừng ngạc nhiên: Sự hiểu biết của Người căn cứ theo chiều kích đời đời. Người biết ơn kêu gọi của riêng tôi, ý định TC trên tôi, sự hoàn thiện tôi phải thực hiện, vinh quang tôi phải đạt tới.

“Người biết cả câu chuyện đời tôi, các lỡ lầm, các nguy hiểm hiện tại và các ơn tôi cần hôm nay, ngay lúc này để được bền đỗ. Người là vị cộng sự trong công việc thánh hóa, TC thông ban cho Người tư tưởng của Ngài về các kẻ đã được cứu chuộc. Phần rỗi họ, Người quan tâm đến nhiều, như một người Mẹ: họ là con cái của các nỗi đau khổ của Người. Người sẽ ra như thiếu thốn một cái gì trong hạnh phúc, nếu Người không thể coi sóc đến đời sống siêu nhiên của con cái. Trình độ hoàn bị của kết hợp giữa Người với TC đã cho Người hiểu biết hết sức hoàn hảo về tình mến của ta, các nguyện vọng, các yếu hèn, cả các nhu cầu còn kín ẩn, ngay cả đối với ta.

“Bí mật của ơn kêu gọi riêng tôi, tôi không biết, nhưng Đức Mẹ biết tường tận để giúp tôi thực hiện. Êm ái biết mấy khi nghĩ rằng Đức Mẹ thường cầu xin để ta được những cái ta cần mà chính ta cũng không biết! Mù tịt về chính mình: đó là một trong những sự nghèo nàn của ta. Nhưng mắt của Người Mẹ thấu suốt hết. Người nhìn thấy hết trong chiêm ngắm TC. Nhiều lần, dù không được khẩn cầu, Người vẫn chuyển cầu cho ta, cảm động vì nỗi đau khổ thầm kín của ta.”

Một tác giả đạo đức viết lên lời cầu xin sau đây: “Các con cái Evà lưu đày kêu đến Mẹ, lạy Mẹ lân ái. Các cực khổ của chúng con kêu đến Mẹ. Các cực khổ của chúng con cũng có tiếng kêu. Thung lũng trần gian này vang lên lời kêu đầy nước mắt, đến nỗi nếu con người không kêu, nỗi cực khổ ấy cũng kêu đến Mẹ. Nó không thể im lặng trước mặt Mẹ và Mẹ cũng không thể không nghe vì Mẹ là Mẹ đầy lân ái” (Richard de Saint Victor, In Cant. PL. 116, 457).

Đó, làm sao Đ.Maria luôn hiện diện với ta, làm sao Người luôn thấy chúng ta không hề ngơi, đó là vì Người luôn luôn chiêm ngắm TC. Sách Khải Huyền cho ta thấy ĐK với cặp mắt sáng rực như lửa hỏa hào (Kh 1.14). Đó là cái nhìn người ta không thể lẩn tránh, là sự thông biết đọc thấy tận ruột gan. Người Mẹ khôn sánh của chúng ta, được dự phần vinh quang CK, cũng có một phần cái nhìn thấu suốt ấy. Người có đủ phương thế để quan tâm đến ta bằng tư tưởng và bao bọc ta bằng sự hiện diện linh thiêng của Người. Người đoái nhìn đến ta, bao bọc ta trong ánh mắt Người, ánh mắt đầy âu yếm và đầy xót thương.

Triết gia Công giáo Gabriel Marcel nói: “Có một điều mà tôi đã khám phá được trong cái chết của cha mẹ tôi, chính là những ai mà ta đã không ngừng yêu mến hết lòng, cho dù họ có chết đi, ta thấy bỗng nhiên họ trở nên như một mái nhà che chở sống động, tuy vô hình, nhưng ta như cảm thấy được, như sờ đụng được; dưới mái che bao bọc ấy ta tiến bước trên cuộc đời mỗi ngày một thêm được ôm ấp, mỗi ngày như được kéo ra khỏi mình ta để hướng tới giây phút mà tất cả sẽ chìm ngập trong tình yêu” (Rome n’est plus dans Rome, 1951, 109).

Cái mái nhà sống động và vô hình kia, dưới đó chúng ta sống không chỉ là tất cả những người ta yêu mến đã về nhà Cha, nhưng còn là tất cả các thánh không hề dửng dưng với số phận các anh em còn lữ hành, nhất là ĐTN và ĐK: Tất cả các vị ấy đang bao bọc và lôi cuốn ta: Đ.Maria lôi cuốn ta đến CK, ĐK lôi cuốn ta đến Cha, ngõ hầu TC là tất cả mọi sự trong mọi người (X. 1Cr 15.29; Ep 4.6; Côl 3.11).

***

2/ Hiện diện với tập thể:

Trong Thông điệp MĐCT số 28-29, với một cái nhìn rộng lớn, Đức Gioan-Phaolô 2 còn nêu ra nhiều cách hiện diện của Đ.Maria: “Lúc này cũng như trong suốt lịch sử GH, vẫn luôn có rất nhiều cách diễn tả sự hiện diện của Đ.Maria”. Mà hiện diện tất phải hành động, cho nên “Hành động của Mẹ cũng biểu lộ qua nhiều cách khác nhau: Qua niềm tin và sùng mộ của các tín hữu – qua các truyền thống của các gia đình Kitô giáo, hay của các cộng đoàn giáo xứ và thừa sai – qua các dòng tu, các giáo phận – qua sức thu hút và ảnh hưởng của các Đền Thánh lớn, là nơi không những các cá nhân hay các nhóm địa phương, nhưng đôi khi ngay cả các quốc gia và trọn cả lục địa tìm đến gặp gỡ với Thân Mẫu TC…” (Những đền thánh ấy là: Thánh địa Giêrusalem, Guadeloupe, Lộ Đức, Fatima…).

Không bằng lòng với một sự hiện diện thiêng liêng, tuy rất thực sự nhưng vô hình, Đ.Maria còn muốn đích thân đến thăm viếng loài người – cách riêng các con cái Mẹ và những anh chị em của CK – bằng những cuộc “hiện ra, hay hiển linh hữu hình, nhất là trong thế kỷ 20-21 này. [3]

Các cuộc hiện ra đóng vai trò gì?

+  Nói chung: Các cuộc hiện ra bày tỏ và nhắc nhở loài người đến sự hiện diện của TC. Đồng thời chứng tỏ TC không ngớt lưu tâm và yêu thương loài người, cũng như không thôi làm thẩm phán xét xử họ, vì Người là Chúa Tể muôn loài, điều khiển tất cả lịch sử nhân loại, và có phận sự cầm cân nảy mực để mọi sự được trật tự và công bằng.

+  Nói riêng về các cuộc hiện ra của Đ.Maria: Khi hiện ra, Người đóng vai trò ngôn sứ: Người đến để cảnh tỉnh, đánh thức Dân Chúa quay trở về với TM ĐK, với TC, bằng sám hối và đền tội. Như vậy, hiện ra là đến nhắc nhở cho nhân loại Thánh Ý TC qua những lời dạy bảo, làm tăng niềm tin nguội lạnh của nhiều người, hoặc minh chứng cho nhiều người ngoại đạo nhận sự hiện hữu của TC và cuộc sống đời sau; đến lôi kéo ra khỏi sa lầy trong vật chất, khoái lạc trần gian, làm bừng dậy niềm hy vọng vào sự sống ở thế giới bên kia; làm tăng trưởng lòng đạo đức, thêm sốt sắng, chuyên cần cầu nguyện, hăng nồng làm việc lành, thêm hy sinh, xả kỷ để phục vụ đồng loại và xã hội.

+  Tính cách giới hạn của việc hiện ra: Mặc dầu bản chất của hiện ra là bộc lộ một thực tại siêu nhiên vô hình (Chúa, Đ.Maria, các Thánh ; cuộc sống đời sau v.v…) thành ra hữu hình, khả giác (nhìn, thấy, nghe và sờ mó được), thì đó lại là điều mà CG dạy rằng không có phúc bằng tin : “Phúc cho kẻ không xem thấy mà tin” (Ga 20.29). Đức tin ấy chỉ dựa vào Lời Chúa đã phán, do các Tông đồ làm chứng truyền lại, vốn là những chứng nhân đã nghe, đã thấy tận mắt. [4]

Do đó, hiện ra là điều tùy phụ, không là yếu tố thuộc bản chất thiết yếu của đạo. TC là Đấng thiêng liêng vô hình, phải được tiếp nhận một cách siêu nhiên bằng đức tin, mặc dầu đức tin ấy cũng thường được bộc lộ ra bằng những hành vi bên ngoài, vì con người còn có thể xác nữa.

-   Nó có tính ngoại lệ: Khác thường, hiếm hoi. Sống đạo là dùng các phương thế bình thường TC đã đặt ra cho ta: GH, Bí Tích, Lời Chúa, các biến cố đời sống…Hãy nhớ dụ ngôn của TM về ông nhà giầu và Ladarô nghèo khổ: dưới âm phủ, giữa cực hình, ông nhà giàu xin tổ phụ Abraham sai anh La-da-rô hiện về với năm người anh em của ông còn sống, để cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình. Vì ông ta nghĩ rằng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Nhưng Áp-ra-ham đáp : Họ đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, (tức là KT lời Chúa) thì họ cứ nghe lời các vị đó. Còn nếu mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. (Lc 16.27-31)

-   Nó có tính riêng tư: Nên không buộc tin (theo nghĩa đức tin chính thức). Người ta không buộc phải tin sự kiện Chúa, Đ.Maria hay các thánh hiện ra, và các điều Đ.Maria phát biểu, gọi là mặc khải hay sứ điệp, thông điệp, mệnh lệnh, cho dù sự kiện hiện ra ấy đã được GH công nhận. Chẳng hạn sự kiện Đức Mẹ Fatima, dù đã được GH công nhận,  nhưng tôi vẫn có thể không tin, cũng chẳng vì thế mà phạm tội, hay mất linh hồn sa hỏa ngục. Mặc khải chính thức đã kết thúc khi vị Tông đồ cuối cùng của CG qua đời. Mặc khải chính thức ấy là điều buộc phải tin. Đó là điều ta thường nói: Tôi tin các điều Chúa dạy và HT truyền.

 

eeWgg

 



[1] Còn phải nói là cực khổ hơn vì thời ấy chưa có các tiện nghi máy móc như chúng ta ngày nay…

[2] Đó là ý nghĩa của tín điều “các thánh thông công”.

[3] Các cuộc hiện ra và sự công nhận của GH:

        Sự kiện Đ.Maria hiện ra phải được GH (ít ra Giáo Hội địa phương, bằng tuyên bố của hàng Giáo Phẩm) chính thức công nhận là từ TC đến, là có tính cách siêu nhiên. Sau đây là mấy trường hợp Đức Mẹ hiện ra danh tiếng và đã được GH công nhận : Lộ Đức (1858), Fatima (1917) v.v… Còn Mễ Du thì hiện thời chưa được GH chính thức công nhận. Nhưng chưa công nhận không phải là không công nhận, hơn nữa, căn cứ theo những hành động rất ý nghĩa mới đây của Tòa Thánh Vatican, thì có thể nói là sắp được công nhận: Chẳng hạn việc Đức Bênêđitô 16 triệu tập một ủy ban quốc tế gồm mười mấy nhà thần học để nghiên cứu sự kiện Mễ Du, dưới sự lãnh đạo của Đ.H.Y Ruini; sau ba năm làm việc các vị ấy đã nhất trí  chấp nhận 7 ngày đầu tiên Hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ Du là thật, có tính siêu nhiên. Mới đây (2017) Đức Phanxicô cử TGM Henryk Hoser làm Đặc phái viên sang Mễ Du quan sát việc mục vụ. Sau nhiệm vụ ấy, Đức TGM Hoser đã tuyên bố: các cuộc “hành hương chính thức” đến Mễ Du nay (2017) được phép.

    Và tháng 5 năm nay (2018) Đ.G.Trưởng Phanxicô lại chỉ định ngài làm “vị Kinh lược Tông Tòa đặc cách” (Visiteur apostolique à caractère spécial) và vô thời hạn, dưới quyền điều hành của Tòa Thánh (à la dispostion du St Siège) (chứ không tùy thuộc quyền Giám mục sở tại). Ngài đến giáo xứ Mễ Du để quan sát và lo liệu về vấn đề mục vụ sao đáp ứng được đầy đủ hơn cho nhu cầu của hàng mấy triệu khách hành hương đến Mễ Du mỗi năm.

[4] 1Ga 1.1-4; Ga 20.25-30; Cv 1.21-22; 4.18-20; 2Pr 1.12-18 v.v…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768