MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
26- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 2 -- Chương 1. Điểm Iii - Tính Cách Thần Linh Của Chức Làm Mẹ Đấng Thiên Sai, Làm Mẹ Con Thiên Chúa
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 12-2021
ĐIỂM III - TÍNH CÁCH THẦN LINH CỦA CHỨC LÀM MẸ ĐẤNG THIÊN SAI, LÀM MẸ CON THIÊN CHÚA.

         A. Dữ kiện Kinh Thánh

         Can thiệp nhiệm mầu của Thánh Thần quyền năng không dừng lại ở việc làm Đ.Maria thụ thai đồng trinh, mà còn ám chỉ hay gợi đến chức vị Con TC (tức thần tính) của Đấng Thiên Sai sắp sinh ra đời. Đây ta hãy xem:

         1- Khi Thiên sứ nói với Đ.Maria :

“Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Người” (Lc 1.35),

thì lời này, đành rằng trước tiên nói về việc Thánh Thần bao phủ Đ.Maria trong quyền năng sáng tạo của Ngài, để hình thành con người ĐG trong dạ Mẹ, song thứ đến cũng ám chỉ đến áng mây sáng ngời che phủ Nhà Tạm trong sa mạc (Xh 40.34-35; x. Ds 9.18-22). Mà đám mây theo KT vốn là dấu chỉ TC hiện diện. Thì vào lúc Truyền Tin, Thánh Thần như đám mây - dấu chỉ TC hiện diện - rợp bóng trên Đ.Maria, y như TC hiện diện, ngự trên Hòm Bia ngày xưa (1Sm 4.4,7; 2 Sm 6.2; Tv 132.6-8), như thế muốn bảo Đ.Maria là Hòm Bia mới, nơi Con TC và cũng là TC hiện diện, ngự trị.

         2- Trong lời Truyền Tin, Thiên thần thoạt tiên cho biết:

a) Trẻ sắp sinh sẽ được gọi là “Con Đấng Tối Cao”(ở c.32) [1]. b) Sau đó Thiên sứ công bố: “trẻ sắp sinh còn được gọi là “Thánh” (c.35): Trong CƯ, mọi trẻ sinh ra bởi phép lạ đều được ghi dấu thánh thiện, như Isaac, sinh theo Thần Khí (Gal 4.29); Samson, người dâng hiến cho Chúa; Samuel, vị Ngôn sứ… Còn ở đây, bởi can thiệp độc nhất của Thánh Thần – vốn là thánh thiện và quyền năng TC – Trẻ sẽ sinh là thánh cách ngoại hạng và trổi vượt hơn hết, ám chỉ Ngài là “Đấng Thánh” (Lv 11.41), là danh tước dành riêng để chỉ về TC.

c) Cuối cùng, Thiên sứ bồi thêm tước: “Con Thiên Chúa” (c.35) để xác định rõ rệt tử hệ thần linh trọn vẹn của ĐG. [2]

B. Bây giờ, ta xem Giáo Hội tin thế nào về tính thần linh của chức Thân Mẫu Đấng Thiên sai và chức Thiên mẫu Con Thiên Chúa?

         a) Trước hết nơi Đức Maria: Nội dung sứ điệp đầy đủ của Thiên Thần là như trên vừa trình bày, chỉ có vấn đề là, như có lần đã nói, hiện tại ngay lúc truyền tin, Đ.Maria có hiểu hết ý nghĩa cao cả, siêu việt ấy không, hay chỉ sau này Người sẽ dần dần khám phá ra phần nào…        

b) Rồi đến Cộng đoàn Kitô giáo: Thánh sử Luca, khi viết câu này vào thời ông biên soạn TM (thập niên 80-90), thì tước “Con Thiên Chúa” đã được Cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi hiểu theo nghĩa đầy tròn là “Con thật TC quyền năng” (x. Rm 1.4), căn nguyên cứu rỗi,  nên Luca muốn cho độc giả của ông, đa số là người dân ngoại mới trở lại đạo, cũng hiểu và tin như thế, và đến lượt chúng ta ngày nay cũng được hiểu và tin như thế nữa.

         c) Thuật lại tiến trình lịch sử của niềm tin của GH:

         Æ Truyền thống Giáo-phụ-kỳ-cựu nhất. Không biết gì đến thần học và chú giải tỉ mỉ, chi li của chúng ta, các ngài đã lý luận về Luca 1.35 thế này: “Việc thụ thai đồng trinh của Đ.Maria là một dấu, nhờ đó, TC cho Maria biết rõ là Ngài có ý dấn thân kết ước qua việc trao ban Con Ngài: Bởi đó, Mẹ nhận ra nguồn gốc thần linh nơi Con của mình.” (M.Bobichon, tr.121-123)

          Æ Các Giáo phụ trước Công Đồng Ephêsô: Đến đây HT đã tin rõ ràng rằng ĐG Kitô là TC. Thế mà Đ.Maria là Mẹ Ngài, thì phải kết luận sao? Mời nghe lời các ngài nói: 

         -Th.Inhaxiô thành Antiôkia (+110) nói: “Chỉ có một thầy thuốc độc nhất, vừa là người phàm, vừa là thần linh, được sinh ra trong thời gian và đã tự hữu đời đời, là TC mặc xác phàm, để chịu chết thật, Đấng ấy đã xuất từ Đ.Maria và từ TC” (PG. V, 652tt).

         -Th.Giutinô (+163): “CK là Con TC… và chúng ta biết Ngài đã làm người nhờ bởi ĐTN (Maria), ngõ hầu bởi một cách mà tội nguyên tổ đã dùng để vào trần gian do rắn xúi giục, thì cũng cùng một cách ấy mà tội bị hất ra khỏi trần gian…” (Đối thoại với Tryphon, 100).

-Th.Irênêô (+202): “Đấng đã sinh bởi TC Cha, chính Đấng ấy chứ không phải một ai khác đã sinh ra bởi Đ.Maria. Và KT làm chứng về cả hai cuộc đản sinh ấy, Chúa chúng ta là Con TC, Ngài đồng một trật là Đấng Lời TC và Con của loài người” (PG 7,940-941).

-Ông Tertulianô (+220) “Đấng sinh ra bởi Đức Mẹ và đã mang xác phàm, là chính TC vậy” (PL 2,790).

-Th.Ambrôsiô (+397) là Giáo phụ La-Tinh đầu tiên dùng tước “Mẹ TC” chỉ về Đ.Maria, và coi là vinh quang cao cả nhất của Đ.Maria. “Bởi phép Thánh Thần mà thụ thai Đấng Lời TC, Mẹ Chúa ta được đầy tràn TC.” (PL 95,1561).

-Th.Aogutinô  (+430): “Đấng đã tạo dựng nên muôn loài trở nên trong dạ Mẹ Maria Đấng-Lời-thành-xác-phàm, nhận lấy một xác phàm mà không đánh mất thần tính” (Sermo 292; PL 38,1319)…

- Ấy là chưa kể đến các vị Giáo phụ xưng hô tước “Mẹ TC” như : Origênê (+243), Mêtôđiô (+311), Athanaxiô (+376), Basiliô (+379), Epiphanô (+403), Grêgoriô thành Nadiăng (+390).

   Æ Đến năm 431, Công Đồng Chung III tại Ephêsô tuyên bố: “Đ.Maria là Mẹ TC” [3] (chống lại Nestoriô). Nestoriô, là Giám Mục thành Constantinôpôli, vì lầm lạc nghĩ rằng ĐG có hai bản vị, một là TC, một là người. Đ.Maria sẽ chỉ là mẹ của một người (tên là Giêsu), mà không là mẹ của vị kia là Thiên Chúa. [4]

         Công Đồng Chung này họp ngày 22-06-431, (có khoảng 150 Giám mục, dưới quyền chủ tọa của Th.Cyrillô, Thượng phụ Giáo Chủ Alexandria), đã công nhận Đức Maria là Mẹ thật TC và cất chức Nestoriô.[5]

Đây, tuyên bố của Công Đồng Ephêsô:

“Nếu ai từ chối không tuyên xưng rằng Đấng Emmanuen là TC, và bởi đó, ĐTN là Mẹ TC, bởi vì Người đã sinh ra theo phần xác Đấng Lời TC mặc xác phàm, kẻ ấy bị vạ tuyệt thông”.

Æ Năm 451, Công Đồng chung thứ tư họp tại Canxêđônia, tái xác nhận lời tuyên bố ấy.

Æ Xin trích dẫn thêm các Phán quyết của các Công Đồng (theo M.Schmaus, số 3, chương 1) :

Công Đồng Canxêđônia (451): “CK là một duy nhất hoàn toàn trong bản tính TC và nhân loại. Là TC thật và cũng là người thật, chỉ khác với ta là Ngài không phạm tội. Từ trước muôn thuở, sinh ra bởi Chúa Cha theo thần tính, “trong những ngày sau hết này”, vì ta và vì phần rỗi ta, Ngài đã sinh ra bởi ĐTN Maria, Mẹ TC, theo nhân tính” (Denz 148).

Công Đồng Chung II Constantinôpôli (553) lặp lại đạo lý như trên: “Ai chỉ gọi Thánh Maria hiển vinh, trọn đời đồng trinh là Đấng sinh ra TC theo nghĩa không đích xác và không thật, hoặc gọi dưới một phương diện nào đó như thể một người đã bởi Người (Đ.Maria) mà sinh ra, chứ không phải là chính Đấng Lời TC lấy xác thịt từ Người…; và ai cho Thánh Công đồng Canxêđônia là sai lạc, vì đã gọi Trinh Nữ Maria là Mẹ TC; hoặc kẻ nào gọi Người là Mẹ Con người, Mẹ ĐK, như thể ĐK không là TC, và không gọi Người là Mẹ TC trong nghĩa đích xác và xác thực…; và kẻ nào không đồng ý công nhận rằng Công Đồng Canxêđônia đã xác định Người là Mẹ TC theo nghĩa ấy: Kẻ ấy bị tuyệt thông” [6] (Denz. 218; x. Denz. 214).

Công Đồng Tôlêđô (675) tuyên xưng đức tin về điều ấy: “Chúa Ngôi Hai… đã nhận lấy bản tính nhân loại thật và không tội lỗi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và bởi lòng ĐTN Maria, để giải thoát nhân loại. Nhờ Đ.Maria mà Ngài đã được sinh ra trong trật tự mới và trong sự sinh mới: vô hình nên hữu hình; Ngài đã sinh ra bởi một trinh nữ không hề biết nam nhân; được Chúa Th.Thần cho nấp bóng Ngài (= quyền phép Ngài) mà thụ thai. Chưa bao giờ xảy ra sự lạ như thế, và không thể lấy trí tự nhiên mà hiểu sự sinh hạ đồng trinh ấy, vì nếu tự nhiên hiểu được thì đã chẳng lạ lùng. Và nếu có một sự xảy ra nào khác giống thế, thì việc sinh ra kia đã chẳng là độc nhất.

         “Đ.Maria đã chịu thai bởi phép Chúa Th.Thần, thì không nên vì đó mà tin rằng Chúa Th.Thần là Cha đẻ của Chúa Con, như thể ta nhận Chúa Con có hai Cha, đó là điều phải phi bác…

“Có hai sự sinh ra nơi Ngài, vì Ngài sinh ra từ đời đời bởi Chúa Cha mà không có Mẹ, và đến cuối thời đã định, Ngài sinh bởi một người mẹ mà không có cha. Rồi: là TC, Ngài dựng nên Mẹ Ngài; là người, Ngài được Mẹ Ngài tạo nên. Ngài vừa là Cha vừa là Con của Mẹ Ngài là Maria” (Denz 282, 283, 284, 285, 288) (Trích trong M.Schmaus, Sđd, tr.70t).

         Æ Giáo huấn của các Đức Giáo Trưởng : Tín điều nền tảng của Thánh Mẫu học ấy vẫn được các ngài nhắc đi nhắc lại mãi.

         Đức Lêô Cả, vị Giáo Hoàng đã đưa Thánh Mẫu học của thần học La Mã, (và nói chung) của GH Tây phương lên đến tuyệt đỉnh. Đây xin trích (M.Schmaus, Sđd, 67) một đoạn:

         “Con Một của TC, sinh bởi Chúa Th.Thần và Nữ Trinh Maria, …Ngài được thụ thai bởi phép Chúa Th.Thần trong lòng Nữ Trinh, sinh ra từ lòng người mẹ mà không hư hại đến trinh khiết (của mẹ)… Như thế, Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người (Ga 1.14) và ở giữa chúng ta…” (X. Denz 143t).

         Æ Các Đức Giáo Trưởng cận đại :

Đức Piô 9 nói: “TC đã ấn định từ nguyên thủy, trước mọi thời, một người mẹ cho Con Một của Người, bởi người mẹ ấy Ngài sẽ sinh ra. Người đã chọn Mẹ và yêu thương trên hết mọi loài, với một tình yêu đặc biệt đến nỗi, Người đặt nơi Mẹ một sự sủng mộ lớn lao nhất. Chính vì thế, vét từ kho Thần Linh, Người đã đem đổ tràn đầy trong Mẹ tất cả mọi ơn thiên quốc, hơn cả các Thiên thần và tất cả các thánh” (Sắc chỉ Ineffabilis 1854).

Đức Piô 12: “Quyền chức cao sang làm Mẹ TC đòi Người phải được đầy ơn TC và có một tâm hồn không vướng chút tì ố, tức là sự xứng đáng và thánh thiện cao nhất chỉ sau CK. Hơn nữa, từ sứ mệnh cao siêu làm Mẹ TC, hình như xuất phát ra – như từ một nguồn ẩn khuất và rất trong sạch – tất cả mọi đặc ân và mọi ân sủng tô điểm linh hồn và cuộc sống Mẹ theo một cấp bậc siêu vời”. (Thông Điệp Fulg. Corona, 1953).

         Æ Đến Công Đồng Vat 2, dĩ nhiên tín điều Mẹ TC đã vững chắc, Công Đồng không thêm gì nữa, song đưa ra một cái nhìn hoặc cái hướng vừa bao quát, vừa thực tế.

         1. Tương quan “Mẹ-Con”:

         Khi đọc những bài đạo lý lý thuyết khô khan trên, người ta dễ có cảm tưởng TC sử dụng Đ.Maria chỉ như một công cụ để sinh ĐG ra đời. TC không vô nhân đạo như thế đâu ! Làm Mẹ (cũng như làm cha) đâu chỉ là việc cung cấp huyết nhục cho con…Việc làm mẹ bắt đầu bằng việc sinh đẻ, do đó thiết lập một tương quan giữa người sinh đẻ với một người được sinh ra, một tương quan liên vị giữa một con người này với một con người khác, và ở đây nét độc đáo là: người con lại không chỉ là một nhân vị mà là một thần vị, tức Ngôi Hai TC.

         Mối tương quan Mẹ-Con ở đây là một tương quan của một phụ nữ trần gian với Ngôi thứ Hai trong Ba Ngôi TC. Con mà Đ.Maria sinh ra là Con đồng bản tính với TC Cha, nhưng cũng vẫn thật là Con của Mẹ. Đây thật là một mối tương quan độc nhất vô nhị. TC, Đấng Tạo Hóa, thực sự có Mẹ là một thụ tạo. Người mẹ này vừa gọi con mình là “TC của tôi”, vừa là “Con của tôi”. Người đã nói như thế sau khi tìm được ĐG trong đền thánh: “Con ơi, tại sao con thế ? Này cha con và mẹ đã phải cực khổ tìm con !” (Lc 2.48)

         2. Tương quan với công cuộc cứu độ:

         Đ.Maria có vai trò thiết yếu trong công cuộc cứu độ, tuy vai trò phụ, bên cạnh ĐK, Đấng Trung gian độc nhất (1Tm 2.5). Bản thân Mẹ kết hợp với Chúa không những bằng dây  huyết nhục, nhưng nhất là bằng đức tin… Th.Aogutinô diễn tả điều ấy một cách tuyệt vời : “Bởi lòng tin trọn vẹn, Mẹ Maria cưu mang Đức Kitô trong tâm hồn trước khi cưu mang Ngài trong thân thể mình.” (PL 38, 1074). Rồi Mẹ đóng vai dẫn dắt cho nhân loại được tháp nhập và thông hiệp với ĐK bằng đức tin và đức mến. Vai trò ấy Mẹ đã biểu lộ rất sớm – và ĐG còn cho là quá sớm, khi Người yêu cầu Con can thiệp để cứu tình cảnh thiếu rượu trong tiệc cưới Cana, liền được nghe đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” (Ga 2.4). Giờ ấy sẽ đến lúc ĐG hy sinh chịu chết trên thập giá, lúc ấy Ngài nói với Mẹ : “Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19.26), chính thức đưa Mẹ hợp tác vào công cuộc cứu độ.

         3. Trong tương quan với GH và các tín hữu

         Đ.Maria đã sinh hạ người Con mà TC đặt làm “Trưởng tử của một đoàn em đông đúc” (Rm 8.29). Vai trò của Mẹ khởi phát một quá trình phát triển sinh động, hình thành nên thân thể mầu nhiệm của CK. Nhờ những lời chuyển cầu, nhờ những việc thương cứu giúp hồn xác các tín hữu, Mẹ giúp vào việc xây dựng đó : 12 “Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc … xây dựng thân thể Đức Kitô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con TC, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô.”(Ep 4.12-13).

***

Æ Phụng Vụ - Lòng đạo đức của dân chúng

         Từ sáng kiến của Th.Phanxicô khó khăn và Dòng tu của ông, lễ Giáng Sinh mang nhiều nét vui tươi và cảm động: hang đá, máng cỏ nơi Mẹ Maria đặt Giêsu Mẹ vừa sinh ra, Th.Giuse, bò lừa, đèn sao, ca nhạc, v.v… Những nét bình dân ấy được đặt cạnh các bản văn phụng vụ chính thức, uy nghi, trang trọng, làm nổi bật trước tâm trí người ta ý nghĩa thật của mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc mà Giáng Sinh là khởi đầu.

         Tất cả Phụng vụ Tây Phương gồm Kinh nguyện theo các giờ và ba Thánh Lễ Giáng Sinh nói lên đạo lý quan trọng đó. Và Đ.Maria được liên kết vào mầu nhiệm này, căn cứ trên chức Thiên Mẫu của Người. [7]

         Phụng Vụ Đông Phương tán dương cách dồi dào và sâu sắc vai trò của Đ.Maria trong cuộc Nhập Thể:

         “Thấy con người được tạo dựng theo hình ảnh mình đã sa ngã vì bất phục tùng, CG đã nghiêng trời giáng thế, và đến ngự trong cung lòng một trinh nữ mà không hề bị thay đổi chút nào, hầu Ngài tái tạo Ađam, đã bị ô uế vì tội, đang kêu lên Ngài: Vinh hiển cho cuộc hiển linh của Chúa, Đấng Cứu Chuộc con và TC của con!” (Mercenier, Sđd, 210).

         “Giêrusalem, hãy vui lên và tất cả các bạn của Sion, hãy chung mừng lễ với chúng tôi! Chính hôm nay, dây xích ngàn đời kết án Ađam đã bị bẻ gẫy, thiên đàng mở ra cho ta và con rắn quỉ ma bị đạp rập đầu, vì người phụ nữ xưa kia mà hắn đã đánh lừa, nay hắn thấy bà trở thành Mẹ của Đấng Tạo Hóa. Ôi vực thẳm của giàu có, khôn ngoan và thượng trí của TC! Người phụ nữ xưa kia đã đem lại cái chết cho người thế, làm khí cụ cho tội lỗi, nay trở nên của đầu mùa của ơn cứu độ cho tất cả thiên hạ nhờ bởi làm Mẹ TC” (Sđd, 212).

         “Lòng dạ được thánh hóa, mà hình bóng là bụi gai cháy bừng bừng mà không tiêu hủy ra tro, lòng dạ ấy cưu mang Ngôi Lời, là TC kết hợp với hình hài xác thịt phải chết của nhân loại, đã giải thoát lòng dạ nghèo nàn của Eva khỏi chúc dữ ngày xưa” (Sđd, 217).

         “Này, Trinh Nữ đã thụ thai trong dạ, và sinh hạ một vị TC mang xác phàm, mà vẫn còn đồng trinh. Chúng ta, kẻ tội lỗi, được giảng hòa với TC nhờ Người, chúng ta ca ngợi Người với lòng tin vì Người thật là Mẹ TC” (Sđd, 221).

         “Mẹ TC và Đồng trinh, Đấng đã sinh ra Chúa Cứu Thế cho trần gian, Người đã tiêu diệt chúc dữ xưa đè nặng trên Eva, và Người đã trở nên Mẹ của lòng nhân nghĩa của Chúa Cha, mang trong dạ TC Ngôi Lời Nhập Thể” (Sđd, 228).  

 

dWc 

SUY NIỆM VÀ SỐNG LỜI CHÚA

         M.Bobichon viết:

         “Những người say mê Đ.Maria thì cứ muốn dò tìm bí mật tâm lý của Người, nhất là muốn xác định xem Đ.Maria có biết gì về mầu nhiệm của Con mình ngay từ khi truyền tin, hay sau một thời gian dài suy niệm những mặc khải về sau. Thực ra… TM Luca không muốn tìm hiểu các bí mật (tâm lý) của Đ.Maria (khi trình bày hai đoạn Lc I-II), cho bằng muốn giới thiệu với chúng ta ĐTN là người môn đệ gương mẫu, là người Kitô hữu điển hình thế nào, tức là Người đã tin và gắn bó với Lời TC là ĐK thế nào.” (Sđd, tr.41).

         “(Đầu tiên) Mẹ cống hiến cho Ngài thân xác nhân loại, và như thế là đưa Ngài vào kiếp sống của “loài người”. Mẹ đã dấn mình sâu vào định mệnh cuộc đời ĐG, trước tiên là để giúp cho Ngài tồn tại về phương diện thể lý, rồi để giáo dục Ngài, hiển nhiên là theo cách thức của người Do Thái. Kết hợp với Giuse, Mẹ phải làm cho tất cả những sự phong phú nhân loại tàng ẩn trong con trẻ này được nổi lên trên cuộc sống ý thức: vậy Mẹ sẽ phải dạy cho Ngài biết nhìn vào thế giới, biết gặp gỡ các người cùng một kiếp sống mà không sợ hãi hay chán ngán.

         “Mẹ sẽ phải hướng dẫn Ngài trong những bước đầu bập bẹ mấy câu kinh Schéma, kinh tuyên xưng đức tin sơ đẳng của một người Do Thái (Tl 6.4tt). Mẹ cũng phải chỉ cho Ngài biết cầu nguyện với tư thế là một con người, biết chúc tụng TC trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời, theo đúng các huấn lệnh, chỉ thị của “Lề luật” và “truyền thống”. Mẹ cũng chuyển giao cho Ngài những niềm hy vọng bấy giờ vẫn đỡ nâng “nhà Đavít”, (mà Luca đã nhắc đến rất nhiều trong lời Truyền Tin và kinh “Magnificat”)….

         “Đứa bé do lòng Mẹ Maria sinh ra ấy là Con TC [8] đi vào cuộc phiêu lưu của loài người. Với tình mẫu tử và do tất cả bổn phận đã chấp nhận, Mẹ Maria đã hiến toàn thân mình để cưu mang, sinh hạ người Con Vĩnh Cửu ở bình diện nhân loại. Mẹ hiến thân cho Đấng còn lớn hơn Mẹ vô biên, nhưng lại là Đấng cần đến Mẹ, để cho Ngài có thể liên đới với những kẻ mà Ngài muốn cứu độ (x. Hr 2,16tt). Mẹ Maria đã móc nối, gắn bó Đấng Cứu Thế với loài người.

         “CG cũng thế, vốn là Đấng đã có trước cả Abraham dù mới chưa tới 50 tuổi (Ga 8.58), nhưng Ngài vẫn sáng suốt yêu lấy nơi Maria, con người làm Mẹ mình thực sự. Ngài biết mình là Con của Maria ấy, và Ngài đã nói lên niềm xác tín ấy qua cả cuộc sống nhân loại của Ngài, cuộc sống của Ngôi Lời đã “thành xác phàm” (Ga 1,14): mỗi một hành động hữu hình của ĐG là một lời của TC nói lên rằng: Đ.Maria là Mẹ của Ngài.

         “Rõ ràng là Đ.Maria không đem lại cho Con Vĩnh Cửu một chút gì là thần linh. Khoa thần học mới bập bẹ đôi lời về vấn đề này, vì nó… gặp một trường hợp độc nhất vô nhị này là: Đấng Sáng Tạo, không cần đến gì, không cần đến ai, thế mà phải cầu cạnh một thiếu nữ chút tình mẫu tử đích thực, trước tiên là sự sống, rồi sau nữa là sự săn sóc trong thời thơ ấu, sự tận tụy và lo lắng trong thời niên thiếu. Toàn bộ tất cả sự rộng lượng, quảng đại này đã xe kết nên một mối liên hệ đích thật giữa Mẹ Maria và TC.…

         “ĐG, Con TC, đã nhận lấy Maria làm Mẹ mình, và Mẹ đã lấy tình mẫu tử mà săn sóc Ngài. Khi Mẹ nói với Ngài hai chữ “Con ơi” (x. Lc 2,48), Mẹ đã không phân tích nơi Ngài cái thực tại nhân tính khiêm tốn mà Ngài đã nhận từ nơi Mẹ, với cái cao cả vô biên mà Ngài đã đem lại khi sinh ra bởi lòng Mẹ.

 

á

 

 

 



[1]   Tước này xưa trong CƯ vốn chỉ về con cháu vua Đavít: “Đối với nó (kẻ kế vị vua Đavít), Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con.” (2Sm 7.14; x. Tv 2.7; 89.27), nay chỉ về ĐG Vị Thiên Sai.

[2] R. Laurentin, Structure et Théol. de Luc I-II Paris 1951, 75-76; TOB Lc 1.35, note n; Chú giải Phúc Âm Chúa nhật, năm B, 1, tr.38

[3] Tiếng Hilạp: “Théotokos”. Xin hỏi: Đ.Maria chỉ ban cho CG nhân tính, thì làm sao Mẹ của nhân tính ấy lại có thể thành Mẹ của TC được? Thưa : Tuy việc thụ thai và sinh ra là tạo một nhân tính (cho Ngôi Hai nhập thể) song vẫn phải qui về cho Ngôi Hai là Chủ thể. Vậy nói rằng chính Ngôi Hai được sinh ra cũng rất đúng. Mà vì Ngôi Hai cũng là Thiên Chúa nên nói: Đ. Maria là Mẹ TC cũng rất đúng. Chỉ có thể chối điều đó, nếu nhân tính của ĐG do Đ.Maria thụ thai và sinh ra, không kết hiệp ngay từ phút giây đầu tiên với Ngôi Hai (thần học gọi việc đó là “Ngôi hiệp”), nhưng chỉ bám hờ vào Ngôi Hai. Trái lại, nhân tính của ĐG kết hiệp ngay từ phút giây đầu tiên với Ngôi Hai. Cho nên khi Đ.Maria đẻ ra là đẻ ra một con người, ĐG, là Ngôi Hai TC nhập thể.

[4]    Chủ trương như thế làm sụp đổ công cuộc cứu chuộc của Ngài. Vì nếu thực sự một Thiên Chúa không chết cho ta, mà chỉ có một người là Giêsu chết cho ta, thì chẳng đi đến đâu, ta không được đền tội đủ theo phép công bằng. Tội ta xúc phạm đến TC, thì phải một TC mới đền bù cân xứng, chứ một người thường dù cao trọng đến đâu cũng không đền đủ.

[5]      “Tất cả dân chúng trong thành ngong ngóng từ sáng đến chiều chờ đợi phán quyết của thánh Công Đồng. Khi người ta biết tin kẻ lạc đạo (Nestoriô)  bị cất chức, thì muôn người như một đồng thanh cất tiếng ca ngợi Công Đồng và tôn vinh TC, vì kẻ chống đức tin đã bị loại trừ. Khi chúng tôi ra khỏi thánh đường (nơi họp Công Đồng), dân chúng đón rước với đuốc sáng và tiễn đến tận cửa nhà chúng tôi. Lúc ấy là chiều tối, tất cả thành phố sáng rực ánh đèn. Phụ nữ đi trước chúng tôi, tay cầm bình xông hương…” (Thư Thánh Cyrillô gửi giáo đoàn).   

[6] Trong các bút tích của Thày Marcel Văn, DCCT, có thấy một câu đơn sơ song thâm thúy: “Đ.Maria đáp: Chỉ có tình yêu mới có thể hiểu mầu nhiệm này (mầu nhiệm Maria là Mẹ TC)… Đúng vậy, vấn đề không phải là tại sao một người phụ nữ (Đ.Maria) lại có thể là Mẹ TC, song vấn đề là phải hỏi: Tại sao một TC lại xuống làm người. Đã làm người, thì phải có một người mẹ làm mẹ của mình. (Maria Michel, “L’amour me connait”, écrits spirituels de Marcel Văn, éd. Fayard, 1990)

[7] Xin vui lòng đọc các bản văn ấy trong sách Phụng Vụ, không thể chép ra đây vì quá nhiều. Chỉ trích dẫn các bản văn của Phụng vụ Đông Phương vì ít được biết.

[8] Dù lúc ấy Người chưa biết như thế.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768