MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Ở Đâu Để Con Được Ở Với Chúa ?
Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 11-2021
CHÚA Ở ĐÂU ĐỂ CON ĐƯỢC Ở VỚI CHÚA ?

              

Hôm nay, Chúa Nhật 34 cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội mừng trọng thể lễ “Đức Kitô Vua Vũ trụ”. Chúng ta vừa nghe hai bài đọc : ở bài Cụu Ước, chúng ta nghe ngôn sứ Đanien thuật lại thị kiến của ông về một cảnh trên trời : Đấng là Con Người tiến lại bên Đấng Lão Thành và được trao quyền thống trị vĩnh cửu trên muôn người thuộc mọi dân tộc, và vương quốc của Ngài sẽ chẳng hề suy vong. (Đn 7.13-14)

Còn ở đoạn Tin Mừng Thánh Gioan 18.33-37, ta nghe thuật lại cuộc đối đáp giữa Đức Giêsu và quan Tổng trấn Philatô. Nhìn bộ dạng thiểu não của Đức Giêsu, lại còn bị trói, chẳng có một bộ hạ nào tháp tùng bảo vệ như thường thấy nơi những kẻ xưng hùng xưng bá, Philatô mỉa mai hỏi :

“Ông mà là vua dân Do Thái sao ? Đức Giê-su đáp : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng Nước tôi không thuộc chốn này. […]  Tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian là để làm chứng cho sự thật.”

Và mỗi năm vào ngày đại lễ này, lại được nghe các bài giảng căn cứ theo hai bài Kinh Thánh nêu trên để tán dương Đức Kitô là Vua thống trị muôn dân muôn nước, và Nước của Ngài sẽ vô cùng vô tận… nhưng không phải theo lối các nước thế gian, có quân đội, có tham vọng chiếm cứ đất đai, nới rộng bờ cõi bằng chiến tranh tàn ác…, Ngài là Vua, nhưng là Vua của Nước sự thật, Vua trên các tâm hồn tuân theo “chân lý của Chúa”, v.v…

Năm nay, tiếp nối các bài giảng nói trên, chúng ta suy niệm thêm một đề tài nữa :

Chúa Giêsu là Vua ở đâu để chúng ta đến ở với Ngài ?

Đức tin dạy rằng : Cứu cánh đời ta và cũng là hạnh phúc muôn đời của ta là sẽ được ở với Chúa luôn mãi. Biết thế, cho nên Thánh Phaolô đã tỏ ra rất khao khát điều ấy qua lời thư sau đây :

“Chúng tôi biết rằng : ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, […] và điều chúng tôi muốn hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (2 Cr 5.8).

Không biết anh chị em ở đây có ai bằng lòng lìa bỏ thân xác này vì khao khát mong được ở với Chúa như thế không ? Hay là ta thích sống ở trần gian tội lỗi này? Hay ta giống như người lương, rất sợ chết ? Họ là những người không có niềm hi vọng vào cuộc đời vĩnh cửu, nên trước cái chết họ rất hoang mang, sợ hãi, vì chết là một cái gì vô định, mờ ảo, mơ hồ đối với họ. Nhất là phải từ biệt những người họ đã thương yêu : nào vợ chồng, con cái, cháu chắt, bạn bè, v.v…; và phải bỏ lại tất cả những gì họ đã mất bao công lao để có được : tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất, những vật họ ưa thích và đã sắm được v.v… Lòng nuối tiếc sự đời đó làm cho họ đau đớn và sợ chết. Họ sợ chết đến nỗi không dám nói hay nghĩ đến, và nếu có ai vô ý nói chữ “chết” trước mặt họ, thì họ bắt phải tát vào miệng hay phải nhổ nước miếng, tỏ dấu bỏ câu xui xẻo ấy đi và nói lại.

Thánh Phaolô thì lại hân hoan mô tả lúc Chúa đến đón tất cả chúng ta để từ đó được ở cùng Chúa muôn đời :

“Khi hiệu lệnh ban ra, … và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên ;  rồi đến chúng ta, là những người đang sống (sót lúc tận thế), …. chúng ta sẽ được đem đi ….cùng với họ, để nghênh đón Chúa ….. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.” (1 Tx 4.16-17).

Nhưng tuyệt vời nhất là chính lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ - và qua các ngài - với tất cả chúng ta rằng chính Ngài sẽ đến để đem chúng ta về ở với Ngài :

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy... vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”(Ga 14.1-3)

Nhưng vấn đề là : Chúa ở đâu để chúng ta mong sẽ được ở đó với Ngài mãi muôn đời ?

Để giải đáp, chúng ta sẽ dựa vào lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ hôm nay. Vì đây là niềm tin chắc chắn của Hội Thánh căn cứ vào lời Chúa Kitô phục sinh: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất được (Thiên Chúa) ban cho Ta.”(Mt 28.18).

Vậy trước hết, xin hỏi rằng :

- Chúa Kitô là Vua vũ trụ, nhưng là vua vũ trụ nào ?

- Thưa: ….Vua vũ trụ này ! Vì Thiên Chúa chỉ dựng nên có một vũ trụ mà Kinh Thánh nói là “Chúa dựng nên trời đất”! (Mt 25.34).

Lại xin hỏi :

-  Chúa Kitô làm vua mấy năm thì chấm dứt?

-  …Làm Vua mãi mãi đời đời.

Trả lời đúng với lời tiên tri Đanien ta đọc trên kia: Con Người tức là Đức Kitô được Đấng Lão Thành (Thiên Chúa) trao quyền thống trị vĩnh cửu.

Bây giờ lại hỏi :

-        Chúa Kitô là Vua, vậy ai là thần dân của Ngài ?

-        … Chúng ta.

Chính xác ! Thế thì xin hỏi : Nếu Chúa Kitô là Vua vũ trụ này, và là Vua đời đời, đời đời Ngài ở tại đây, làm vua cai trị, tại sao có người lại nghĩ rằng sau khi chết, chúng ta lên Thiên đàng ở chỗ nào khác ? Ngài là vua, ta là thần dân, mà vua thì ở đây, thần dân lẽ nào lại đi ở chỗ khác, thì Ngài làm vua với ai ? Vua không dân à ? Đâu có được!

Mà chỗ khác, nơi không có Chúa Kitô thì làm sao có thể là Thiên Đàng, vì Thiên đàng là nơi có Chúa Kitô, Chúa Kitô ở đâu, thiên đàng ở đó.

Kết luận : Nếu Chúa Kitô ở đây và là Vua ở vũ trụ này đời đời, thì Thiên đàng hiển nhiên là ở đây, tại vũ trụ này.

Nghe câu này, nhiều người trong chúng ta không thích, vì từ hồi nào đã được nghe giảng nghe dạy, cho nên in trí rằng Thiên Đàng phải là chỗ nào đó bềnh bồng, phiêu diêu, thanh thoát, kỳ diệu... Nghĩ như thế là quên rằng không chỉ linh hồn ta lên Thiên Đàng, sau này thân xác được sống lại cũng lên nữa. Vì đã là “người” thì có hai phần : hồn và xác, ở dưới thế hồn xác đã cùng nhau lập công đền tội, thì trên thiên đàng cũng cùng nhau hưởng phúc. Mà hễ có xác, dù sau này xác sống lại, trở nên thần thiêng (1Cr 15.12-13,42-44) song vẫn là xác, thì phải có một chỗ để ở, không thể vô gia cư, vô sở tại, bồng bềnh, lênh đênh, phiêu diêu vô định được. Kinh Thánh cũng xác quyết:

“Một khi cái nhà ta ở dưới đất là cái lều này (thân xác ta) bị hủy đi, thì ta có lâu đài, cái nhà vĩnh cửu trên trời, do tự Thiên Chúa chứ không do tay phàm làm ra.” ( 2 Cor 5.1)

Sở dĩ có những người nghe nói vũ trụ này là Thiên đàng thì không thích, một phần phải nhìn nhận rằng họ là những con người có tâm huyết, có đời sống thanh cao, thì thường chán ngấy cái thế giới tràn ngập những xấu xa và tội ác, những bất công, lừa đảo, đầy dẫy hận thù, bạo lực và chiến tranh này … Vậy mà bây giờ lại bảo Thiên Đàng là ở đây, thì làm sao họ không chán ngán? Thiên đàng là cái nơi đầy ô trọc bẩn thỉu này ư ? Không được ! Chúng tôi mơ một cõi thiên đàng cao siêu, thanh khiết, thoát tục…

Một phần khác có lẽ do đọc sách hay xem các phim thần thoại, liễu trai ngoại giáo nên có lẽ bị nhiễm những ý tưởng và hình ảnh về chốn tiên cảnh thần tiên, ở trên đó có Ngọc Hoàng Thượng đế, những tiên nữ xinh đẹp mỹ miều múa khúc Nghê thường, vây quanh là các thần Thiên Lôi và Nam Tào Bắc đẩu v.v…, cùng nhau sung sướng hoan lạc trên chốn thiên đình cao xa ở trên mấy chục tầng mây trên trời….; hoặc là về chốn Vườn đào của Tây Vương Mẫu, được ăn quả đào tiên, sẽ sống trường thọ ba ngàn năm… Những ý tưởng và hình ảnh huyền thoại loại ấy rất hấp dẫn, rất hợp với “gu” và với những sở thích cũng như mơ ước của loài người chúng ta !

Nếu gạt bỏ các ý tưởng cũng như hình ảnh hoang đường ấy đi, thì thú thật, quan niệm của chúng ta về thiên đàng rất là mơ hồ…. Xin nêu một bằng chứng có thật : Anh H., một giáo hữu ở giáo xứ kia đến gặp linh mục và hỏi : “Thưa cha, khi lần chuỗi đến “năm sự mừng, thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.” Chúng con chẳng biết trên trời có những gì để mà ái mộ ? Tục ngữ có câu : Vô tri, thì bất mộ! Thường chỉ nghe các cha giảng nhiều về hỏa ngục có quỉ dữ, có lửa thiêu, có các hình phạt ghê sợ, chứ chẳng thấy giảng cho biết trên Thiên Đàng có những gì...” Nghe hỏi, tôi giật mình. Hình như anh ấy đã nói đúng. Chẳng mấy khi linh mục giảng về Thiên Đàng…

Tóm lại, tất cả những phản cảm nêu trên xảy ra là vì quên hay không biết lời Kinh Thánh quan trọng dạy rằng: để làm Thiên Đàng, cái thế giới, cái vũ trụ cũ xấu xa này sẽ không cứ y nguyên xấu xa như vậy mãi mãi, nhưng nó sẽ được biến đổi thành một vũ trụ mới sạch hết mọi nhơ nhớp, tội lỗi ! Chính Chúa Kitô, Vua vũ trụ, sẽ dùng quyền lực phục sinh toàn năng của Ngài - có sức hàng phục vạn vật - mà làm việc đó, và hết mọi thế lực hắc ám hằng hoành hành tác quái gây khốn khổ cho loài người cũng sẽ bị Ngài tiêu diệt. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.” (1 Cor 15.24-28)

“Lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng.

Ma quỷ, tên mê hoặc chúng,

bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh,

ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả ;

và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.”

                                                   (Kh 20.9-10)

Ngay cả những đau khổ, lao nhọc, than van, khóc lóc và nước mắt cũng không còn ở vũ trụ đổi mới đó nữa. Thánh Gioan làm chứng trong Sách Khải huyền của ông rằng:

 “Tôi đã thấy một Trời mới và một Đất mới,

vì trời cũ đất cũ đã qua,

 […] Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.

Sẽ không còn sự chết ;

cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa,

vì những điều cũ đã qua đi….

Và (Thiên Chúa) Đấng ngự trên ngai đã phán:

“Này Ta làm mới mọi sự.” (Kh 21.1,4-5)

Để giúp hiểu vấn đề vũ trụ cũ xấu xa trở thành vũ trụ mới tốt đẹp như thế nào, xin lấy một ví dụ: Khi ta còn sống trong tội lỗi, ma quỉ làm bá chủ đời ta, ta là “con người cũ”. Đến khi ta tin và chịu Bí tích Rửa tội, ta được tẩy sạch tội lỗi, thoát quyền lực ma quỉ, Thánh thần tái sinh ta thành “con người mới”, con người có Thần khí, nhưng vẫn chính là ta chứ không phải là ai khác. Thánh Kinh dạy như thế :

- “Anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá…” (Col 3.9-10).

Và Đức Giê-su cho ông Nicôđêmô hiểu rằng con người mới, con người có Thần khí đó là do Thánh Thần sinh ra :

- “Ai bởi (cha mẹ) xác thịt sinh ra là xác thịt ; ai bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. (Và) Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí..” (Ga 3.5-6)

+ Có người nêu ra một thắc mắc : Nghe nói, đến ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ phá hủy vũ trụ này trong lửa: “Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ” (2 Pr 3.10), vậy vũ trụ này sẽ không còn nữa, thì làm sao có thể là Thiên Đàng cho ta ở được ?

Xin trả lời : Việc mô tả vũ trụ bị hủy diệt như thế là sử dụng loại văn chương khải huyền Do Thái ! Mục đích để diễn tả sự oai nghi vô cùng của Thiên Chúa, khi Thiên Chúa hiển linh ở đâu để can thiệp vào lịch sử thế giới, hoặc muốn thăm viếng hoặc phán xét hay trừng phạt, thì trước sự hiện diện vô cùng uy linh của Người, mọi loài mọi vật đều như phải tan chảy ra, trời đất run rẩy, cuốn đi mất dạng, tinh tú rơi rụng, mặt trời mất sáng, mặt trăng đỏ như máu v.v…

Ta không nên hiểu theo sát nghĩa đen. Các ngôn sứ Cựu Ước thường sử dụng (xem Is 13.9-10 ; 34.4; Gr 4.23-26; Ed 32.7tt; Am 8.9; v.v…); hay ngay cả Đức Giêsu và các thánh Tông đồ trong Tân Ước thỉnh thoảng cũng dùng loại văn chương khải huyền ấy. Ta thử nghe một đoạn trong diễn từ của Đức Giêsu về ngày cánh-chung, Ngài cũng dùng văn chương khải huyền để nói về ngày Con Người quang lâm :

“Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời ; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến.” (Mt 24.29-30).

Vậy, không nên hiểu những hiện tượng đảo lộn vũ trụ đó theo sát mặt chữ. Bằng cớ là cả ngàn năm trước, ta đã nghe các ngôn sứ báo các hiện tượng kinh hoàng đó đã xảy ra, thế mà bây giờ, trời đất vẫn còn y nguyên đó, mặt trời chẳng mất sáng, mặt trăng vẫn tỏa sáng dịu dàng chẳng đỏ lòm như máu bao giờ, các tinh tú vẫn đầy đủ trên trời chẳng thấy cái nào rơi rụng cả…

Trái lại, Thư Thánh Phaolô lại cho ta một bằng chứng về vũ trụ này không bao giờ bị hủy diệt :

“Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã phải lụy cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, chúng hy vọng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi vòng nô lệ cảnh hư nát, để được hưởng tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa.” (Rm 8.19-21)

Nếu nó bị tiêu diệt thì làm sao Thánh Phaolô nói nó đang ngong ngóng chờ ngày được hưởng tự do và vinh quang của các con cái Thiên Chúa là chúng ta ? Nó phải còn tồn tại thì nó mới hy vọng và ngóng chờ được hưởng chứ !

Công Đồng Vaticanô II cũng xác nhận đạo lý của Thánh Phaolô : “Giáo Hội chỉ kiện toàn trong vinh quang trên trời khi “thời phục hồi vạn vật “ đến (Cv 3.21)khi toàn thể vũ trụ cùng với loài người được thiết lập toàn vẹn trong Chúa Kitô, vì vũ trụ liên kết mật thiết với con người và nhờ con người mà đạt được cùng đích của nó.” (Hiến chế Giáo Hội, số 48).

Trở lại với Vũ trụ mới đổi mới tốt đẹp tuyệt vời trên đây mà Thánh Kinh gọi cách chính xác là : “cõi Trời Mới Đất Mới”, đó chính là Thiên Đàng nơi chúng ta sẽ sống muôn đời với Vua Giêsu Kitô. Ôi hạnh phúc nào bằng ! Các thánh tử đạo đã cam lòng hi sinh, chịu đủ thứ hình khổ, gông cùm, đòn vọt, xiềng xích và thà mất mạng sống chứ không thà mất cái phúc Thiên đàng đó. Các thánh hiển tu, đồng trinh v.v.. cũng sẵn sàng hi sinh mọi sự thế gian hứa hẹn, bỏ hết mọi sự ngay cả lìa bỏ cha mẹ, nhà cửa, của cải, cũng chỉ vì mong được vào Vương quốc thần thiêng đó.

Còn chúng ta, chỉ vì không hiểu Kinh Thánh, cho nên khi nghe Thiên Đàng, tức vũ trụ này nơi Chúa Kitô là vua ngự trị, chúng ta tỏ ra chán ngán, nhưng nay mới thấy vũ trụ đó đã được biến đổi thành “cõi Trời Mới Đất Mới” tuyệt vời, thật đáng sống, đáng để chúng ta sống đời đời ở đó. Nhất là chúng ta lại nghe sách Khải huyền nói tiếp là ở đó, không chỉ có Chúa Kitô là vua hiển trị, mà còn chính Thiên Chúa sẽ ngự xuống ở với chúng ta, chúng ta sẽ thấy nhãn tiền Nhan thánh của Người, sống trong tình thân mật với Người và Chúa Kitô :

Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to :

“Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại,

Người sẽ cư ngụ cùng với họ.

Họ sẽ là dân của Người,

còn chính Người sẽ là (Em-ma-nu-en),           

Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.” (21.3)

Vậy hôm nay, được nghe diễn tả Thiên Đàng rồi, mong rằng chúng ta sẽ thấy trong lòng dâng lên một niềm khát vọng :

Chúng con nhận biết Chúa Kitô là Vua Vũ trụ này, và chúng con mong, sau cuộc đời trần thế nhiều khổ đau và khóc lóc này, sẽ được ở với Chúa mãi mãi trên Cõi Trời Mới Đất Mới tuyệt vời ấy, là Thiên Đàng Chúa đã sắm dọn cho chúng con ngay từ lúc tạo thiên lập địa (Mt 25.34), chúng con sẽ được chiêm ngắm nhãn tiền “mặt giáp mặt” Thiên Chúa (1Cr 13.12), và sống với Chúa Kitô Vua của chúng con trong ánh sáng, trong yêu thương và hạnh phúc muôn đời. Noi gương các thánh tử đạo hi sinh mạng sống, các thánh hiển tu, đồng trinh từ bỏ tất cả những thú vui trần thế phù du, tạm bợ để đánh đổi lấy Thiên Đàng, chúng con cũng sẽ ra sức nghe và tuân giữ Lời Chúa, chu toàn bổn phận, chịu tất cả những sự khó nhọc, khổ đau gặp phải trong cuộc đời … cũng chỉ mong như các thánh, chiếm được Vương quốc vĩnh cửu ấy, nơi Chúa làm vua hiển trị đời đời.

              

     Phỏng theo bài giảng lễ Chúa Kitô Vua (11-2012)

                          L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768