MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
17-->19- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần I -- Chương 2 - E. – Nơi Nương Náu Cho Tội Nhân
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 12-2021
E. – NƠI NƯƠNG NÁU CHO TỘI NHÂN

Nếu Đ.Maria vô cùng cao vút trong vinh quang vô nhiễm nguyên tội, ngược lại cũng hết sức nghiêng mình trên những con cái tội lỗi khốn khổ, có thể nói đó là nhược điểm của Người, nhược điểm tự nhiên mà bà mẹ nào cũng có. Được siêu thoát những khổ ải của kiếp phù sinh khi Người được TC rước cả hồn xác lên trời, nhưng bao lâu Người biết ta còn chìm ngập trong chốn bể dâu, Người muốn là người Mẹ đầy thương xót.

Đặc tính của TC

Trước mắt tội nhân, lòng thương xót là một ưu phẩm căn cốt nhất của TC. Ông Luthêrô, người lập giáo phái Thệ phản, trong bài diễn giải kinh “Linh Hồn tôi tán dương Chúa”, có nói đại khái như sau: TC là Đấng cao cả, cao hơn hết; Người nhìn lên, chẳng có ai hơn Người; Người nhìn ngang chẳng có ai bằng Người; Người chỉ còn nhìn xuống có loài người tội lỗi để Người thương xót!” [1]

Quả thế, lòng thương xót là cái đức của người Bề trên (theo Th.Tôma). Vì vậy, đặc tính của TC – nơi Người gồm thâu mọi quyền Bề trên – là đến cứu giúp mọi khốn khó, cùng cực, mà trong số các khốn khó thì cái khốn khó nhất (cái khốn khó duy nhất) là tội lỗi, tức là tách rời khỏi TC, mà rời khỏi TC nguồn sự sống là chết, là nhào xuống dưới hư vô như ĐG nói về Giuđa bán Thầy: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”. Tội lỗi khốn đốn hơn sự không được hiện hữu. Nơi TC như có một khuynh hướng tự nhiên thích tuôn đổ những kho tàng thương xót trên cái vực thẳm khốn khó tuyệt đối ấy:

“Ác nhân hãy bỏ đường lối của nó, kẻ làm ác (hãy từ bỏ) những ý nghĩ của mình, và hãy trở lại với Chúa, và sẽ được Người chạnh thương. Hãy về với TC chúng ta, vì Người giàu ơn tha thứ” (Is 55.7).

23 “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” (Ed 18.23)

Dân Israen bị lưu đày, than van vì TC quên bỏ họ rồi, đap lại TC tự ví về lòng thương của Người rằng:

“Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang? Cho dù nó (tệ đến nỗi) quên được con nó, thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi.” (Is 49.15).

Vì sao Người không quên bỏ họ được?

Chúng ta tạo nên được vật gì, nhất là một tác phẩm tuyệt đẹp, hẳn ta yêu quí và không muốn mất nó, TC cũng vậy, Người tạo dựng nên chúng ta là thọ tạo tuyệt tác của Người, Người không đành lòng để cho tác phẩm của Người bị tiêu diệt:

“Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.
[…]Lạy Chúa Tể hiếu sinh,
Chúa xử khoan dung với mọi loài,
vì mọi loài đều là của Chúa.” (Kn 11.24-26).

“Ta không muốn kẻ vô đạo chết (nó là con Ta, là tác phẩm của Ta tạo ra), mà muốn nó bỏ đường nó theo mà trở lại và được sống” (Ed 33.11).

Vì thương xót không muốn họ phải chết, Người đặt thần khí bất hoại của Người trong họ, để dần dà lôi kéo họ trở lại…

Vì có thần khí bất hoại của Người trong mọi sự. Bởi thế Người sửa dạy những kẻ sa ngã, Người nhắc nhở những điều sai lỗi mà khiển trách chúng, để chúng gỡ mình ra khỏi sự dữ mà tin cậy vào người, lạy Chúa” (Kn 12.1-2).

HT biết lòng TC nên mời chúng ta cầu nguyện:

“Lạy TC, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả…” (Lời nguyện Nhập lễ, Mùa Thường Niên, CN 26) 

Vậy lẽ dĩ nhiên, lời cầu xin đầu hết của chúng ta là kẻ có tội với TC sẽ là: “Xin thương xót con con đã phạm tội”.

Cái còn thiếu nơi TC

Ấy vậy mà chúng ta vẫn còn thấy có một cái gì thiếu ở trong tình thương xót hải hà của TC: thiếu tính nhân loại. Ngự trong cõi siêu việt vĩnh hằng (1Tm 6.16), Người không thể cùng chịu khốn khổ với ta, đi vào trong đau khổ và rung cảm đến từng đường gân, thớ thịt như ta. Đau khổ không thể “động chạm” tới Người, nên Người không thể “động lòng” trắc ẩn. Để cho lòng thương xót TC có thể rung động, bản thân TC phải bị động chạm.

Chính vì muốn bù đắp cái thiếu sót ấy, Ngôi Lời TC đã xuống thế làm người, mang lấy một xác thịt như ta, trở nên một người giữa mọi người, hầu biết rung động như một con người. “Từ bỏ địa vị cao sang đồng hàng với TC” (Pl 2.6t), Ngài đã chấp nhận sống cuộc đời nghèo nàn, chịu những đày đọa của cuộc sống tại thế…, đầy rẫy những khiếm khuyết thể lý với đau khổ và cái chết là điều đương nhiên phải xảy đến” (HMTuấn, ĐY PS. ch.I). Mt 8.17 viết : “Đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”

Chưa hết, “đời sống dương thế của ĐG không chỉ mang lấy cái yếu đuối (và đau khổ đày đọa như đã nói trên), mà còn phải nói đời sống dương thế trong xác thịt của Ngài còn bị dính dấp với tội lỗi : “TC đã sai Con của Người đến với hình dung xác thịt tội lỗi” (Rm 8.3), nghĩa là mang xác thịt giống với xác thịt tội lỗi của ta… và còn “đã gánh lấy tội lỗi nhân loại vào thân mình Ngài” (1Pr 2.24) trong khi Ngài là Đấng tuyệt đối vô tội. Như thế, trong ĐK, TC đã bị động chạm tới tận bản thân. Thánh thư gởi tín hữu Hipri xác nhận Ngài phải giãi dầu gian khổ mới được luyện nên thành toàn :

“Khi TC… muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là để Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn ơn cứu độ cho họ, trải qua gian khổ (và cả sự chết nữa) mà trở nên thập toàn.” (Hr 2.10).

Từ đó Đấng ấy đủ điều kiện để lo lắng bao bọc dòng dõi con cái loài người tội lụy:

“Do đó, trong mọi sự Ngài đã nên giống các anh em Ngài, để trở thành vị Thượng Tế lo việc TC, vừa biết xót thương, vừa trung tín, cốt để lo tạ tội cho dân. Vì đã trải qua thử thách bằng đau khổ, thì Ngài có thể đáp cứu những ai chịu thử thách” (Hr 2.16-18)

Đúng vậy: “Thượng Tế của ta không phải là người không thể cảm thông với nỗi yếu hèn của ta, song là Đấng dãi dầu thử thách, muôn sự đều tương tự, trừ phi là tội” (Hr 4.15).

Chính Đ.Maria đã mặc cho lòng thương xót của TC cái chất nhân loại ấy, khi Người cho Ngôi Lời TC một thân xác có thể đau khổ và có thể chết. Đ.Maria đã sinh Chúa Hài nhi không phải trong một thể xác vinh hiển, nhưng trong một thân xác như của chúng ta, cùng chịu các luật của yếu đuối, đau khổ và chết, nhờ đó chu toàn công trình cứu chuộc chúng ta.

Để làm Đấng Cứu chuộc có thể đau khổ và chết, CK đã phải nhờ đến Đ.Maria vậy.

Phần chúng ta, chính cũng nhờ Đ.Maria mà ta có được một Đấng Cứu Thế biết động lòng xót thương vô hạn. Đã bao lần thấy nói trong TM:

“Thấy dân chúng, Ngài chạnh lòng thương họ” (Mt 9.36; 14.14; 15.32; Mc 6.34).

Như vậy, Đ.Maria đã được chọn để bù đắp sự thiếu sót “cách nào đó” cho TC.

Cái còn thiếu nơi Maria

Ngược lại, nơi lòng thương xót của Đ.Maria cũng có một cái gì thiếu. Người không thiếu sự đồng thông cảm, đồng khổ đau, vì Người có đủ mọi điều kiện cho việc này: Người là phụ nữ, là Mẹ, Mẹ sầu bi thống khổ. Cái Người thiếu là không đủ quyền thế và quyền lực để giảm bớt các khốn khó của ta.

Cho nên, lần này Con của Người bù đắp lại chỗ thiếu sót ấy. Để đáp đền việc Đ.Maria đã ban cho Ngài có thân xác nhân loại để chịu khổ và chịu chết, Chúa Con đã đặt vào Trái tim Mẹ chính lòng thương xót của TC, ngõ hầu Mẹ có quyền năng phổ quát cứu giúp tất cả những tội nhân là chúng ta.

Bởi đó, HT kính chào Đ.Maria là “Nữ Vương, Mẹ đầy thương xót” (Salve Regina, Mater Misericordiae), tức là chào mừng quyền năng thương xót bao la mà Đ.Maria có được từ Con mình. Vì vậy có thể nói :

Đ.Maria là Lòng thương xót hiện thân

Chúng ta tin tưởng rằng Đ.Maria là Nữ Vương, Mẹ đầy lòng xót thương, nhưng chúng ta cũng không dám quên TC là Đấng phán xét. Đúng vậy, trong mặc khải của KT, ta được biết TC trước nhất là Đấng Tạo hóa, nguồn gốc sinh dựng nên vạn vật, sau đó Ngài phải quản cai mọi loài, mọi vật, phải cầm cân nảy mực, giữ gìn trật tự và công bằng, nên tất nhiên Ngài phải là Đấng phán xét, nghĩa là xét công mà thưởng, xét tội mà phạt, nếu không tạo thành sẽ rối loạn và tan vỡ.

Nhưng chính đó là nỗi đau khổ của Ngài: Trái tim yêu thương vô bờ bến của TC muốn tỏ lòng yêu thương dịu dàng âu yếm chúng ta, nhưng vì quan niệm từ xưa vốn coi TC là Cha, là Đấng Tạo dựng trời đất, cầm quyền sinh tử, là Đấng phán xét Oai nghi đáng sợ, nên người ta khó cảm nhận được tình thương âu yếm của Chúa.

Thực ra TC là Thần Khí (Ga 4.23), thuần túy thần linh, không giới tính, không là đàn ông hay đàn bà, nói nôm na Ngài không là nam hay nữ. Cho nên có thể nói Ngài là Cha cũng được, là Mẹ cũng được.

Mà quả thật, nhiều lần qua lời Kinh Thánh, TC nói cho biết Ngài không chỉ là người Cha mà còn là người Mẹ nữa. Ngài ví mình như mẹ hiền nâng niu, vỗ về những đứa con thơ :

“Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên sườn, nâng niu trên đầu gối.
Như mẹ hiền an ủi con thơ,

Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy….” (Is 66.12-13)

“Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,…
 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ,

nâng lên áp vào má

Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.” (Hs 11.3-4)

Nhất là đoạn KT sau đây : Khi dân Israen quá đau khổ vì bị cường quốc xâm lăng, tàn phá làm nước mất nhà tan, triệt hạ Đền thờ, không kể bao nhiêu người bị giết, ai còn sống sót thì bị đưa đi lưu đày… Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, họ khóc lóc than vãn:

“ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,

Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi !”

Qua miệng tiên tri Isaia, Thiên Chúa trả lời:

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,

thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”

(Is 59.14-15)

Những người mẹ quên con, bỏ con là chuyện hiếm khi xảy ra vì ngược với bản năng làm mẹ. Thế mà TC nói : cho dù có những bà mẹ tồi tệ đến mức đó, thì TC không bao giờ cư xử với con dân của Ngài như thế : “Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ!

Chẳng phải Thiên Chúa là mẹ hơn cả người mẹ sao?

Chúa có nói mấy thì nói, nhân loại vẫn chỉ coi đó là những lời ví von, vẫn khó cảm nhận được tình thương âu yếm của Chúa. Họ là con người có thể xác, cần cái gì cụ thể, thấy được, sờ đụng được… Cuối cùng để biểu lộ cho nhân loại cảm nhận được tình thương dịu hiền âu yếm của Chúa, TC phải mượn hình dáng dịu dàng, dễ thương của một người phụ nữ.

Chúng ta sẽ tự hỏi: Người phụ nữ nào có diễm phúc được TC mượn hình dáng dịu dàng, dễ thương để cho nhân loại cảm nhận được tình thương của Chúa?

Có ngay câu trả lời : ĐTN Maria, người làng Nadarét !

Nhưng chúng ta lại thắc mắc : Tuy đã được Thiên Chúa chọn, nhưng dù sao ĐTN Maria cũng chỉ là một phụ nữ như mọi phụ nữ khác, với trái tim nhỏ bé, yếu đuối của một phụ nữ làm sao có thể yêu thương, lo lắng, nuôi nấng, giúp đỡ, ủi an toàn thể con cái nhân loại vô vàn vô số từ nay cho đến tận thế được? Tuy đã được CG từ trên thập giá đặt làm Mẹ nhân loại, song Mẹ Maria vẫn chỉ là một người phụ nữ, Mẹ không là thần linh như Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm được chuyện vĩ đại như thế mà thôi.

TC Toàn năng và thượng trí khôn ngoan đã có đáp án: Ngài sẽ đặt Trái tim tràn đầy tình yêu của Ngài vào trong lòng Đ.Maria. Vì vậy, chúng ta mới nói một cách văn vẻ rằng:

        “Đ.Maria là tình yêu Thiên Chúa mặc xác đàn bà.”

        Khi Đ.Maria yêu thương, lo lắng, nuôi nấng, giúp đỡ, ủi an con cái nhân loại là chính Trái tim TC yêu thương chúng ta qua Đ.Maria đấy!

Đúng vậy, hầu hết ai trong chúng ta cũng đã được hưởng và cảm nghiệm tình thương dịu dàng dạt dào của mẹ chúng ta, từ thuở còn trứng nước cho đến tuổi trưởng thành, và vẫn còn theo dõi chúng ta đến suốt đời…

Nhưng có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Tình thương của mẹ chúng ta từ đâu mà có ?

- Từ TC mà đến đấy ! Khi tạo dựng người phụ nữ, TC đã chia sớt một chút tình yêu của Trái tim Ngài cho bà.[2]

Mới chỉ được chia sớt một chút tình yêu của TC, mà tình yêu của bà mẹ trần gian đã tuyệt vời như thế, thì thử hỏi, nơi Đức Mẹ Maria, người đàn bà được chọn làm Mẹ TC và được đặt làm Mẹ của toàn thể nhân loại, và TC đã đặt chính Trái tim của Ngài vào trái tim Mẹ, thì sẽ tuyệt vời đến chừng nào ?

          TC đã nâng khả năng Trái Tim của Mẹ tới mức có thể đón nhận Trái Tim TC, thành ra hai Trái Tim ấy hòa nhập và kết hợp với nhau để cùng yêu thương loài người chúng ta.

            Nhưng đến đây chưa hết sự kỳ diệu :

TC tuyển chọn Đ.Maria, một thiếu nữ còn đồng trinh, thì làm sao có kinh nghiệm của người mẹ mà làm Mẹ loài người ?

 Làm sao biết thương nhân loại như một người mẹ thương những đứa con?

Vì vậy nhất định Maria cũng phải trở thành một người mẹ!

            Thế là cô gái đồng trinh Maria – không hề biết đến việc vợ chồng – song đã được quyền năng của Thánh Thần tác động cho thụ thai rồi sinh ra Đấng Cứu Thế: Làm mẹ mà lại vẫn còn đồng trinh tinh tuyền vẹn toàn ! Và thế là Người đã đủ tư cách và kinh nghiệm làm mẹ, để CG đặt làm Mẹ loài người : “Hỡi Bà, đây là con Bà!”

Th.Gioan Vianey giảng rằng : “Người ta thường ví Đức Mẹ với một người mẹ, song Người còn là người mẹ tốt lành nhất hơn người mẹ tốt nhất của trần gian. Vì người mẹ hiền nhất trần gian còn có khi đánh phạt con, chứ Đức Mẹ không bao giờ, vì Mẹ quá tốt nên luôn chỉ xử với ta với lòng thương yêu. Phải, lòng người Mẹ nhân lành ấy chỉ toàn là thương yêu và thương xót, Người chỉ muốn thấy ta được hạnh phúc. Chỉ cần quay về phía Mẹ, nhìn Mẹ là đủ để được nhận lời ngay…Dù ta tội lỗi, Mẹ vẫn đầy âu yếm và thương cảm chúng ta…. Lòng Đức Mẹ âu yếm chúng ta đến nỗi lòng các người mẹ thế gian hợp lại chỉ là một cục nước đá bên cạnh lòng Mẹ.”

Chính Đức Mẹ có lần đã nói rằng: "Các con yêu dấu! …Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ hàng ngày cầu Chúa giúp các con thấu hiểu được tình yêu Mẹ dành cho các con.”  (SĐ 21-8-1986)  

Ngày 18-3-2009, Mẹ nhìn tất cả những ai đang hiện diện và nói thêm rằng : "Một lần nữa, Mẹ nói với các con: nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào thì các con sẽ khóc lên vì hạnh phúc.." (Nguồn: Toàn bộ SĐMD-K.Loan)

Th.Ansenmô cầu nguyện: “Lạy Nữ Vương rất nhân từ, trong những cơn hãi hùng đeo đuổi con, trong kinh sợ làm con khô héo, con sẽ kêu cầu sốt sắng đến Đấng Trung gian nào hơn kêu cầu Đấng đã cưu mang trong lòng chính sự giao hòa của trần gian? Lời chuyển cầu nào sẽ xin được ơn cho kẻ tội lỗi như con cách dễ dàng hơn lời cầu nguyện của Đấng đã lấy sữa mình nuôi Đấng phục thù tội ác và là Đấng ban ơn tha thứ với một lòng đầy thương xót?”

Richard de saint Victor viết: “Đức Mẹ đã được tạo dựng nên vì các kẻ tội lỗi, Người đã nên Mẹ TC, với mục đích là để thương xót”. Từ lòng Người, một sự tràn trề không bao giờ vơi cạn đổ xuống trên các kẻ tội lỗi. Bất cứ người tín hữu nào cũng cảm thấy thấm thía điều đó. Ở gần Mẹ, người khốn nạn nhất, chỉ cần họ có một chút ý muốn thoát ra ngoài đống bùn nhơ, cũng đều cảm thấy ứa tràn lên trong họ niềm tin cậy chắc chắn, như thể họ đang ngồi bên lòng người mẹ thật của họ. CK đã ban Mẹ Ngài cho ta để ta được ơn tha thứ. Trong những ngày ta sa ngã cách thảm bại nhất, ta vẫn còn có thể tiếp tục nguyện xin Mẹ: “Xin Mẹ cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Dù đã chìm xuống vực sâu thẳm đến mức nào, tưởng nhớ đến Đức Mẹ vẫn là một cái phao cấp cứu mà các kẻ khốn nạn bám vào.

Lòng thương xót lớn lao ấy, nay ở trên trời Đ.Maria có một cách hoàn toàn đến tuyệt mức.

Th.Bênađô kêu lên: “Ai có thể đo được sự dài rộng cao sâu của lòng thương xót Mẹ, hỡi Nữ Trinh đáng chúc tụng? Bởi chiều dài, lòng thương xót ấy sẽ cứu giúp đến phút sau hết những ai kêu cầu. Bởi chiều rộng, lòng thương xót ấy lấp tràn mặt đất. Chiều cao lên thấu Thiên quốc. Chiều sâu xuống tới đáy vực thẳm để hoàn lại tự do cho những người ngồi trong bóng tối tăm sự chết, vì nhờ Mẹ, Thiên đàng được đông đủ các thánh, hỏa ngục nên trống vắng…” (De Assump. Sermo).

Đức Mẹ nói với Th.Brigitta: “Ta là Nữ Vương trên trời và là Mẹ thương xót, Ta là niềm hoan lạc cho người công chính, là cửa đem người tội lỗi về cùng TC. Không ai, khi còn sống trên dương gian, cho dù họ bị chúc dữ thế nào mà lại không được Mẹ thương xót.” (Révélations, lib.VI, cap. VI).

Th.Brigitta thuật lại : Người thấy Mẹ TC cầu xin với Chúa Con ơn nghĩa cho một tên cướp còn giữ đôi tâm tình sợ hãi sự phán xét của TC. Chúa trả lời: “Chúc khen Mẹ, hỡi Mẹ thương mến, lời Mẹ êm ngọt như rượu ngon nhất cho Con. Lời Mẹ êm ái, dễ chịu hơn hết những gì có thể tưởng nghĩ được… Chúc khen miệng Mẹ, môi Mẹ, đã phát sinh lòng thương xót đối với các kẻ tội lỗi, bất hạnh. Người ta đã gọi Mẹ là Mẹ tình thương xót thật không sai. Mẹ thật là thế: vì Mẹ không khinh chê một nỗi khốn cực nào và Mẹ đã khéo làm Con đem lòng thương xót họ. Mẹ hãy xin những gì Mẹ muốn: đức yêu người và lời cầu của Mẹ sẽ không bao giờ bị từ chối” (Révélations, lib. VI, cap. XXIII).

Tội nhân đến núp bóng

Th.Gioan Viannê giảng: “Đức Trinh Nữ Rất Thánh đứng giữa Con của Người và chúng ta. Ta càng là kẻ tội nhân, Người càng đầy âu yếm và cảm thương. Đứa con nào đã làm Mẹ đau đớn và đổ nhiều nước mắt nhất, lại là đứa con mà lòng bà trắn tríu hơn cả. Có người mẹ nào chẳng chạy đến cứu giúp đứa con yếu ớt nhất, bị hoạn nạn vây hãm nhất. Ở bệnh viện, một thầy thuốc tốt há chẳng chăm chút cho bệnh nhân nguy kịch nhất ư?” (Monnin, Vie du Curé d’Ars, II, 590).

Đức Lêô 13 nói: “Chúng ta tin vào lòng nhân hậu vô hạn của Đấng chí tôn, chúng ta ca tụng sự đó. Chúng ta cũng tin vào đức công bình vô cùng của Người, và chúng ta e sợ. Chúng ta thờ lạy Đấng Cứu Thế rất mến yêu đã đổ máu ra, đã hy sinh cuộc đời vì chúng ta, nhưng chúng ta cũng sợ hãi sự công bình vô cùng của Ngài. Chính vì lẽ ấy, những ai hành động không tốt gây cho lương tâm bối rối, lo sợ, nhất thiết phải cần đến một người bầu cử, một quan thầy mạnh thế để cậy dựa trước tòa TC, lại sẵn có lòng tốt đủ để không làm ngơ trước những lời khẩn cầu của kẻ tuyệt vọng nhất, trái lại đem đến cho những kẻ khốn nạn nhất hy vọng được lòng lân mẫn TC đoái thương. Đ.Maria chính là người môi giới chuyển cầu vinh hiển ấy… Người có lòng khoan dung vô bờ bến. Chính TC đã ban Người như thế cho chúng ta” (Thông điệp Octobri Mense).

Các tác giả đạo đức cũng đồng thanh:

“Mọi đời đều thấy người tín hữu dâng tặng Đức Mẹ tước hiệu “Nơi nương náu của tội nhân”, để biểu lộ một trong những đức tính thiết yếu của tình mẫu tử Người.

Đức Giám mục Gray nói : “HT gọi Đức Mẹ là “Gương công chính”, gương phản chiếu sự thánh thiện của TC, nhưng cũng là “Nơi nương náu của kẻ tội lỗi”. Tình từ mẫu của Người lôi kéo Người đến cùng họ, Người nhìn thấy Máu Con của Người trên họ, Người muốn đem họ sát nhập vào CG. Lòng thương xót của Người ấp ủ tất cả các chi thể của CK: các người công chính vì đã kết hợp với Ngài, các kẻ tội lỗi để họ được kết hợp với Ngài.

“Chỉ cần nhớ đến Núi Sọ để có ý tưởng về lòng thương xót sâu thẳm của Mẹ. Mẹ phải chịu nỗi cực hình ghê sợ! Tình yêu đã tận hiến Mẹ cho CG, cũng phú giao Mẹ cho các lý hình, Người là Mẹ của cả hai bên. Tất cả những ai bắt bớ CG, đoàn lũ dân chúng đang gào thét đòi Ngài phải chết, đang chửi rủa và đóng đinh Chúa, cũng là con cái Mẹ! Người đã thụ thai họ lúc Chúa nhập thể, đã sinh họ ra trong đau khổ bên thập giá. Người yêu họ với tấm lòng Mẹ, một người Mẹ yêu luôn mãi, trong tâm hồn Mẹ, tràn ngập đau đớn hơn là bị đóng đinh, không thể nào tìm thấy dấu vết cơn tức giận, một bóng mờ của giận dữ….

“Mọi nơi, mọi lúc, nhưng nhất là ở Núi Sọ, Người là “phụ nữ”, là Mẹ, là Nữ Trinh nhân hậu, nữ trạng sư của kẻ tội lỗi, là Mẹ đầy thương xót.” (Confér. aux mères chétiennes, 41è conf.).

Không ai sẽ chê trách một người khốn khổ chạy đến kêu cầu Đức Mẹ: “Nơi nương náu của tội nhân”, vì biết rằng nhiệm vụ ấy của Người rất hạp với tình trạng khốn nạn của mình, miễn là lòng tôn sùng ấy của họ giúp họ ra khỏi tình cảnh khốn nạn.

François Mauriac (Viện sĩ Hàn lâm Pháp) viết: “Bằng một cử chỉ không có sức nào cản nổi, các tội nhân bám lấy Đ.Maria. Hiển nhiên họ lý luận thế này: Dẫu một người đi sâu vào sự ác đến mấy, mẹ anh vẫn trung thành thương anh; dẫu anh sa xuống vực sâu bao nhiêu, mẹ anh cũng không hề từ bỏ anh. Cũng thế, trong những giờ phút chúng ta tránh né nhan thánh TC, chúng ta còn dám quay mặt về với Đức Vô Nhiễm, như thể có một sự cảm ứng, có một thế tương quan giữa cái tinh tuyền tuyệt vời kia và cái nhơ nhớp, đen đủi này. Hẳn không phải tình cờ mà hầu như không có lời kinh nguyện nào với Đ.Maria mà kẻ tội nhân không có thể đọc được vì e dối lòng. Đang khi họ không còn có thể đọc kinh Lạy Cha, trong những giờ phút khốc liệt mà họ quyết không tha thứ xúc phạm, mà họ sa đi ngã lại hoài hoài trong tội, mà với bất cứ giá nào họ chẳng thèm được giải thoát khỏi sự dữ, vậy mà ngay trong những giờ phút ấy, họ vẫn còn đọc đi đọc lại được lời này: “Xin Mẹ cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, khi nay và trong giờ lâm tử..” (Refuge des pécheurs, Vie intell. 58 (1938) 76).

Trong đoạn văn trên, F.Mauriac ám chỉ kín đáo đến trường hợp của Charles Péguy, người đã thú nhận với bạn là J. Lotte, cũng trở lại Công giáo như mình rằng:

“Anh thử nghĩ xem, trong suốt 18 tháng, tôi không thể đọc kinh Lạy Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời!”. Tôi không thể nói câu ấy. Tôi không thể chấp nhận ý của TC. Ghê sợ thật… Nhưng tôi cầu nguyện với Đ.Maria. Các lời cầu với Đ.Maria là những lời cầu để trừ bị. Trong tất cả kho kinh Phụng vụ, không có kinh nguyện Đ.Maria nào mà một kẻ tội lỗi khốn khó nhất không thể đọc cách chân thành. Trong bộ máy cứu độ, kinh Kính Mừng là cái phao cấp cứu cuối cùng, nhờ kinh ấy, người ta không thể bị hư mất.” (P.Pacary, Entretiens…, 347).

Chắc chắn không nên cắt nghĩa câu nói trên cách sái quấy như thể kinh Kính Mừng là bùa phép sẽ thu xếp được mọi sự, và Đ.Maria có quyền miễn cho ta khỏi phải tuân theo các yêu sách của ĐK, Con của Người, để cứ sống lè phè theo tính xác thịt và các đam mê của mình. Như thế người ta đã biến kinh Kính Mừng thành một câu phù phép! Trái lại, đối với một người tội lỗi tàn tệ nhất, việc chạy đến cầu khẩn Đ.Maria phải giúp họ quay về chính lộ của Kitô giáo. Kinh Kính Mừng không loại bỏ kinh Lạy Cha, nhưng mở lòng ta sống kinh Lạy Cha.

Chuyên viên làm ăn năn trở lại

Th.Aogutinô cho biết: Hoán cải một người có tội nên lành thánh là việc vinh hiển cho TC hơn là tạo dựng trời đất. Vì lòng thương xót bộc lộ quyền lực và tình nhân hậu của TC một cách rực rỡ. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ chính của chức làm mẹ của Đ.Maria là làm cho kẻ tội lỗi ăn năn.

Rất dễ hiểu tại sao khi Đ.Maria ra công cứu một tội nhân nào đã thành tâm kêu cầu Người, tội nhân ấy không bao giờ luột thoát tay Người được nữa. Sớm muộn gì, Người sẽ đem linh hồn ô uế tội khiên ấy đến lãnh ơn tha thứ của Con mình. Làm những tội nhân cứng lòng nhất ăn năn trở lại, đó là “ngón chuyên môn” của Người, Người là “chuyên viên” của những cuộc trở lại khó khăn nhất. Hèn chi đa số những người đã trở lại thường tỏ lòng tôn kính và yêu mến Người cách đặc biệt.

Tích truyện : Một người ngoại đạo kia, rất ghét đạo, lại thêm đời sống ăn chơi đủ ngón, đủ nghề, tứ đổ tường đều thành thạo đến mức thượng thừa. Thế rồi một lần lâm bĩ, anh ta đã đến cầu xin cùng Đức Mẹ vì nghe nói “Bà linh lắm” với lời hứa, nếu được như lời xin, sẽ trở lại đạo cùng cả gia đình một vợ và 5 con. Đức Mẹ đã ban ơn thoát bĩ và kèm luôn ơn được gặp Chúa. Thế là từ đó, anh biết ơn Đức Mẹ, yêu mến Người, luôn miệng anh nói: “Nào tôi có hiểu đạo là gì đâu, lại còn khinh ghét và phỉ báng; song chính Đức Mẹ đã ban cho tôi ơn trở lại đạo”. Trong nhiều năm, tuần nào, từ 4g sáng, ngày thứ sáu, anh cũng đạp xe đi xa hàng chục cây số đến đền thờ dâng kính Đức Mẹ, nơi mà anh đã cầu xin ơn trên kia, để cầu nguyện, tâm sự với Người và để tỏ lòng biết ơn Người!

Đ.Maria chứng tỏ bằng hành động

Chính Đ.Maria đã chứng tỏ điều đó bằng hành động của Người. Biết bao lần, nhất là ở Lộ Đức và Fatima và bây giờ ở Mễ Du, Đ.Maria đã hiện ra lâu dài để kêu gọi loài người ăn năn hối cải sửa mình, thôi phạm tội xúc phạm đến CG. Và ở nơi đây, sổ sách của Văn phòng giáo xứ đã ghi nhận hàng triệu trường hợp ăn năn hối cải cực kỳ độc đáo. [3]

Đ.Maria không khuyên ta một điều gì khác TM của ĐK: “Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần bên”. Có điều lời kêu gọi của Người là tiếng nhắn nhủ của một người Mẹ, với cung giọng êm ái thiết tha mà một bà mẹ nặng tình thương con cái mới có. Các đòi hỏi của Đ.Maria với chúng ta cũng chính là yêu sách của CK.

“Không yếu đuối nhượng bộ các tội ác của ta, nhưng trong những giờ phút đen tối nhất, ĐTN đứng lên ngăn ta khỏi hố tuyệt vọng. Người ngăn cản sợ hãi đừng trở thành tuyệt vọng. Tình âu yếm của Người chận lại trên môi ta lời từ khước vô phương cứu vãn. Kêu cầu danh thánh Người sẽ chận đứng lời ưng thuận buông mình vào tối tăm…” (F.Mauriac, sđd, trang 77).

 Bây giờ có thể kết luận : Khi có tội nhân nào chạy đến cầu cứu, lòng xót thương của Đ.Maria sẽ dịu dàng dìu dắt họ đến quỳ trước Đấng giàu lòng thương xót:

“Khi lòng từ hậu, ái nhân của TC, Đấng cứu thoát ta đã hiển linh, thì Người đã cứu ta, không phải do tự các việc ta làm trong đàng công chính, nhưng là chiếu theo lòng thương xót của Người…” (Tt 3.4t).

Đến quỳ trước ĐG, Con Đ.Maria và cũng là Đấng Cứu chuộc, kẻ tội lỗi sẽ nghe tiếng Ngài xác nhận:

Kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi ra ngoài” (Ga 6.37).

Thành ra ở đây, tiếng nói cuối cùng vẫn là của CK:

“Vì đã hiển linh rồi ân sủng cứu độ của TC cho mọi người thiên hạ, dạy ta phải từ bỏ vô đạo và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này ngóng đợi cái hy vọng phúc lộc và cuộc hiển linh vinh quang của TC lớn lao và là Cứu Chúa của ta, ĐGK, Đấng đã thí mình vì ta để chuộc ta khỏi mọi tội ác và tẩy rửa lấy cho mình một dân làm sở hữu, nhiệt thành với việc lành phúc đức.” (Tt 2.11-14).

 

ÃÇTÈÄ

 

 



[1] Le Magnificat, commentaire, Coll. Approches oecuméniq., éd. Salvator, 1967, pp.24-25.

[2] Người đời nói rất đúng: “Người đàn bà được dựng nên để yêu thương.” Yêu thương gồm có quan tâm, lo lắng, săn sóc v.v…

[3]  Mời xem các sách vở và bài viết của Sơ Emmanuel; và quyển “Các chứng từ về Mẹ” của lm. HMTuấn.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768