[
CN-27A-TN] VƯỜN
NHO NƯỚC TRỜI (Lm. Xuân Hy Vọng)
Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Mỗi khi chúng ta sống yêu thương tha nhân là lúc
chúng ta đang làm chứng cho tình yêu mà
Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mỗi lúc chúng ta tha thứ cho anh chị em cũng là lúc
chúng ta đang loan truyền lòng thương xót, thứ tha của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Nói cách khác, Thiên Chúa mời gọi chúng ta ra sức cộng tác, làm việc cho Vườn nho Nước Trời qua đời sống yêu thương, vị tha không ngừng, và nhất là hãy để ý định, chương trình của Người thực hiện nơi mỗi một người chúng ta.
Lời Chúa hôm nay có thể nói là lịch sử cứu độ tóm gọn của Thiên Chúa dành cho
loài người qua dân Is-ra-en, dân
được Thiên Chúa tuyển chọn qua sấm ngôn của tiên tri I-sa-iah “Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích” (x. Is 5, 7). Thiên Chúa luôn
đồng hành và hiện diện với dân Is-ra-en qua các Tổ phụ, các Vua, thẩm phán, các tiên tri lớn nhỏ hầu hướng dẫn, dẫn dắt họ về chính lộ nẻo ngay, nhưng như dụ ngôn trong bài Tin Mừng thuật lại “những người làm vườn nho bắt các đầy tớ, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác” (Mt 21, 35), và đến thời sau hết, Người sai chính Con Một yêu dấu của Người đến hầu cứu rỗi mọi loài, mang lại sự tự do đích thực cho con người, giải thoát con người khỏi mọi đam mê dẫn đến sự chết đời đời: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3, 16) .Thế nhưng, “bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ, liền bắt, lôi ra khỏi vườn nho mà giết” (x. Mt 21, 38-39). Và kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-su khẳng khái, một cách mạnh mẽ: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái” (x. Mt 21, 43). Thật sự, lịch sử cứu độ đã chứng thực điều này, Thiên Chúa không những ban ân phúc thừa hưởng Nước Trời cho dân Do thái, mà còn trao ban hạnh phúc ấy cho tất cả nhân loại qua Hội Thánh Công Giáo, và
chúng ta là thành viên, là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Ki-tô. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tích cực “làm việc cho Vườn nho”, thì nguy
cơ bị loại ra cũng không nhỏ. Vì vậy, chúng ta phải làm gì để được nhận vào Vườn nho Nước Trời?
Thánh Phao-lô trong bài
đọc II hướng dẫn, răn dạy chúng ta một cách tỉ mỉ về điều này. Trước hết, luôn kiên định giữ vững đức tin bằng đời sống cầu nguyện dù cho hoàn cảnh thế nào: “Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô” (Pl 4, 6-7). Khi sống chứng tá, làm việc cho Vườn nho Nước Trời, chúng ta không thể tránh khỏi sự buồn khổ, đau đớn, sự hiểu nhầm, sự đố kỵ, nỗi buồn tủi, sự bơ vơ, có lúc cảm thấy chán chường, v.v…, nhưng nếu chúng ta biết dâng lên cho Chúa tất cả những ước vọng này bằng lời kinh nguyện thống thiết, cùng với tấm lòng tạ ơn sâu sắc thì chính Chúa là nguồn mạch bình an sẽ lấp đầy, giữ gìn chúng ta trong mọi lúc qua sự tương thân, tương ái, tương trợ, đồng hành của cộng đoàn, của anh chị em cùng chung chí hướng, cùng đang cất bước trên con đường lữ hành trần gian.
Kế đến, Thánh Phao-lô khuyên nhủ mỗi một người trong chúng ta chú
tâm: “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh hãy để ý” (Pl 4, 8). Chúng ta
thường có xu hướng phớt lờ đời sống đạo đức, thói quen tốt lành, những cử chỉ đơn sơ nhưng mang tính động viên, khuyến khích, nâng đỡ anh chị em; ngược lại, rất dễ sa lầy, dính bén vào những thói hư, tật xấu. Chỉ một câu khích bác, mà chúng ta có thể bỏ hết những gì tốt lành, thánh thiện mà chạy theo hoặc làm thoả mãn người khác! Một số năm về trước, khi con ra làm mục vụ tại một giáo xứ nọ, đến tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, mà con không thấy dù chỉ một lần toàn thể giáo xứ tụ họp lại với nhau, cùng lần chuỗi. Thế thì, sau khi hỏi những người trong ban điều hành hội đồng giáo xứ, thì họ trả lời: “Thưa cha, trước kia, chúng con có lần chuỗi Mân côi chung với nhau trước thánh lễ Chúa Nhật và những buổi tối thứ sáu trong tuần!” Nghe vậy, con bèn hỏi tiếp: “Thế sao bây giờ quý ông bà anh chị em không tiếp tục công việc lành thánh đó nữa?” Thay vì trả lời, họ chỉ nhoẽn miệng cười! Thánh Phao-lô khuyên
nhủ chúng ta rất cụ thể: “…những gì đức hạnh, đáng khen, thì anh chị em hãy để tâm!” (x. Pl 4, 8), chứ không trừu tượng, chung chung, hay những gì vượt xa tầm với hay khả năng của chúng ta.
Sau cùng, Ngài răn
bảo chúng ta: “những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em” (Pl 4, 9). Đời sống làm chứng tá, làm việc cho Vườn nho Nước Trời không loại trừ việc sống gương mẫu, thực hành những gì đã
được lãnh nhận, đã được nghe, nhất là sống Lời Chúa hằng ngày. Có nhiều khi, chúng ta cố tình bắt Lời Chúa uốn lượn, uốn cong theo thói đời của ta! Chúng ta chọn lọc những Lời Chúa mà ta thích thú, gạt bỏ Lời Chúa khó nhai, khó nuốt, khó sống! Đôi lúc, chúng ta không sống Lời Chúa, mà dùng Lời Chúa để tranh luận, bắt ép người khác sống, còn ta thì sao
cũng được! Những hành vi hoặc thái độ này không
tương xứng, thích hợp với người làm Vườn nho Nước Trời. Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu trong khi chúng ta giận hờn, ghen ghét, hận thù anh chị em? Làm sao chúng ta làm chứng tá cho lòng thương xót, tha thứ trong khi chúng ta hiềm tị, giữ mãi mối thù hận, không thứ tha cho anh chị em? Làm sao chúng ta
làm chứng cho sự hiệp nhất trong khi chúng ta cạnh khoé nhau, đấu đá, chia rẽ nhau?
Một lần nữa, Lời Chúa đánh động và muốn chúng ta thay đổi trước hết thái độ sống đức tin của chính bản thân mình, thứ đến sống yêu thương hiệp nhất trong cộng đoàn, và sau cùng làm chứng tá cho Chúa giữa đời, giữa lòng Giáo hội, giữa cuộc sống thường nhật.
Lm. Xuân Hy Vọng
|