HẠT CHÂU NGỌC (235)
Sứ điệp Mễ Du
25-7-97 : “Các con thân yêu ! Hôm nay, hãy đáp ứng
lời Mẹ kêu gọi cầu nguyện. Mẹ mời các
con cầu nguyện. Hãy tìm một góc nào đó để
cầu nguyện riêng. Mẹ mong muốn thế. Mẹ
cũng mong muốn hướng dẫn các con biết
cầu nguyện tự trái tim. Chỉ nhờ thế,
rồi ra các con sẽ hiểu rằng cuộc đời
các con trống rỗng nếu không cầu nguyện.
Ý nghĩa cuộc đời các con, các
con sẽ khám phá ra được khi nào các con khám phá
được Thiên Chúa trong khi cầu nguyện. Bởi
vậy, các con nhỏ, hãy mở rộng cánh cửa trái tim
các con và các con sẽ hiểu cầu nguyện là niềm
vui, không có nó, các con không thể sống (cho ra sống
được). Cám ơn...”
MỜI ANH CHỊ EM SUY
NIỆM
Sứ điệp hôm nay mở đầu
với lời: “Hôm nay, hãy đáp ứng lời
Mẹ kêu gọi cầu nguyện.” Ace có thấy cái gì
khác lạ trong lời Mẹ đây không? Đã bao nhiêu
lần trong các sứ điệp Mẹ trao ban, cuối cùng
Mẹ thường nói: Cám
ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của
Mẹ”. Thế mà hôm nay Mẹ lại “xin con cái đáp
ứng lời Mẹ kêu gọi cầu nguyện”. Nói
như vậy hóa ra từ trước đến nay
những lời Mẹ cám ơn chúng ta đã đáp ứng…
chỉ là lời xã giao Mẹ lịch sự nói cho ta vui lòng
mà thực ra không được như thế: nghĩa là
chúng ta chưa hề đáp ứng sứ điệp
của Mẹ, hay ít ra chưa hề đáp ứng cách
đầy đủ, chân thật như lòng Mẹ mong
muốn (!) nên hôm nay Mẹ mới phải lên tiếng xin,
Nếu đúng vậy, thì đáng buồn!!
Chúng ta hy vọng là không phải vậy. Nếu nhìn
vào con số người hành hương Mễ Du do giáo
xứ Mễ Du công bố thì con số linh mục, Giám
mục đã lên tới mấy trăm ngàn, và con số giáo
hữu mấy chục triệu người, và đại
đa số được báo cáo là đã được
ơn ăn năn hoán cải, và tin vào Đức Mẹ
Mễ Du và làm chứng nhân cho Mẹ, chưa kể
những trường hợp chữa lành linh hồn và
thể xác lạ lùng Mẹ đã làm cho rất nhiều
người trong số họ.
Đấy chẳng phải là bằng chứng nói
lên chuyện Mẹ buồn vì không được đáp
ứng nêu trên kia là không đúng, và sự đáp ứng
của chúng ta là đã có thật, nhưng Mẹ mong
muốn một sự đáp ứng đông đảo
hơn nữa của các con cái Mẹ trên toàn thế
giới!
Tuy vậy lời Mẹ xin đáp ứng đó
cũng làm chúng ta, giật mình và phải hồi tâm lại.
Sau đó, Mẹ bày tỏ một mong muốn: “Hãy
tìm một góc nào đó để cầu nguyện riêng.
Mẹ mong muốn thế.” Mong muốn này của
Mẹ là ta cầu nguyện riêng, không phải lúc
đọc kinh chung, nhưng rất khó thực hiện. vì
đại đa số gia đình Việt Nam còn nghèo, nhà
cửa không mấy khi có phòng riêng cho mỗi người, trừ
những gia đình khá giả, Đang khi đó gia đình ta
thường sống chung nhau theo lối đại gia
đình xưa nên đông
đúc con cháu… ồn áo không mấy khi được im
lặng…
Bây giờ muốn tìm lùm cây để làm nơi
cầu nguyện riêng thì cũng khó vì nhà cửa ờ thành
phố xây san sát nhau làm gì có đất rộng rãi làm
vườn trồng cây cao bóng
mát…
Nếu không còn cách nào khác, thì chỉ còn cách đến
nhà thờ, nhà nguyện…là tìm được một chỗ
yên tịnh mà cầu nguyện riêng…
Chung qui lại, tất
cả mọi mong muốn của Mẹ gồm lại trong
một điều là Mẹ muốn “Hướng dẫn các con biết cầu
nguyện tự trái tim. Chỉ nhờ thế, rồi ra các
con sẽ hiểu rằng cuộc đời các con
trống rỗng nếu không cầu nguyện.” Lời dạy bảo vô cùng quí báu: mong
mỗi người chúng ta suy gẫm và thi hành trong
đời mình. Dù ai đó cò tiền nghìn bạc tỉ…nhà
cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, mà “không biết
cầu nguyện tự trái tim”, thì sẽ thấy “rằng
cuộc đời mình trống rỗng…”
Nhưng không phải ai
cũng nhận thức được sự trống
rỗng ấy, những
người nhièu tiền lắm của thì thường tiền
bạc, danh vọng, lạc thú đã lấp kín trái tim
họ mất rồi… Vì thế Đức Mẹ nói câu sau
đây có lẽ để giúp họ thoát khỏi nỗi
bất hạnh ấy:
“Ý nghĩa cuộc đời các con, các con
sẽ khám phá ra được khi nào các con khám phá
được Thiên Chúa trong khi cầu nguyện.”
Một lời chỉ lối mở
đường tuyệt vời!
Đức Mẹ không nói khám phá
được Thiên Chúa trong khi học và suy niệm Thánh
Kinh. Không! những việc đó cao xa quá, dành cho
người trí thức, đây Mẹ nói cho người
bình dân, và ai cũng có thể làm được !
“Bởi vậy, các con nhỏ, hãy mở
rộng cánh cửa trái tim các con và các con sẽ hiểu
cầu nguyện là niềm vui, (là phúc lộc) không có nó (tức
là không cầu nguyện ), các con không thể sống (cho ra
sống được).”
VẬY TA HÃY
CẦU NGUYỆN ĐI!
Vâng,
lạy Mẹ, chúng con cầu nguyện đây,/ “vì không có nó
/chúng con không
thể sống cho đúng vói ý nghĩa sự sống /mà
Thiên Chúa đã đặt ra cho con /khi tạo thành nên con, cho
con làm người ! /Biết bao cuộc đời, cách
riêng những bạn trẻ/, đáng lẽ đã tốt
đẹp thánh thiện, /nhưng đã trở thành “phá gia
chi tử”, /thành phế nhân, /tệ hơn nữa đã thành
thành kẻ làm băng hoại gia đình và xã hội…/Chớ
gì họ được học bài học Đức
Mẹ dạy cho hôm nay, /để có cơ may làm lại ý
nghĩa cuộc đời/ mà không cần vào những nhà
trừng giới/, cưỡng bách giáo dục./ Biết
đâu trong số những kẻ khốn nạn ấy/,
cũng có những người đã hồi tâm và muốn
tìm đường giải thoát/ mà không biết tìm đâu/. Có
khi chúng ta có thể giúp họ.
Lm.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|