26. MẸ LÊN TRỜI
VÀ ĐƯỢC TÔN PHONG
Khi nguyện kinh
Mân Côi (lần chuỗi) năm Sự Mừng đến sự
thứ 4 thì ta nói: “Đức Chúa Trời cho Đức Bà
lên trời”. Câu đó nghe sao mà hững hờ, nhạt nhẽo…Đề
nghị đổi lại: “Đức Chúa Trời thưởng
Đức Mẹ cả linh hồn và xác lên trời.” Quả
thật được rước cả linh hồn và xác
lên trời, vào trong vinh quang Thiên Chúa, là một phần thưởng cho Người Mẹ
đã hết tình cộng tác với Con mình trong công cuộc
cứu chuộc. Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế
Giáo Hội (Lumen Gentium) số 58 đã diễn tả việc
ấy bằng những lời lẽ cảm động:
“Đức Trinh Nữ đã
tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin,
trung thành hợp nhất với Con cho đến tận bên
chân thập giá, Mẹ đã đứng đó theo như ý
định của Thiên Chúa (x. Ga 19.25), sẵn sàng cùng chịu
đau khổ với người Con Một và dự phần
vào hy lễ của Con với cả tấm lòng hiền mẫu,
dùng trọn tình yêu chấp nhận hiến tế lễ vật
do chính lòng mình sinh ra… tuy lúc ấy lòng Mẹ đau đớn
không thể tả xiết…” Có thể nói Con Mẹ chết
phần xác, Mẹ chết trong tâm hồn.
Bây giờ, chúng ta
thử suy diễn về những tâm tình của Mẹ, khi
được rước cả linh hồn và xác lên trời
và gặp lại Con Mình đang ngự bên hữu Chúa Cha với
cả linh hồn và xác “được sung mãn thần tính
Thiên Chúa” (Col 2.9) trong vinh quang chói lọi… thì tâm hồn
người Mẹ lúc ấy tràn ngập vui sướng
hoan lạc biết chừng nào…không bút nào tả siết…
Đành rằng
sau ngày phục sinh, Mẹ đã được phúc cùng với
các môn đệ Chúa thấy Con Mẹ sống lại khiến
Mẹ vô cùng vui sướng, không ngờ người Con mà
Mẹ sinh ra, bồng bế trên tay, rồi cùng sớng với
Mẹ những ngày nghèo khó…, nay sống lại với
tư cách một Thiên Chúa !! Nhưng khi ấy Chúa Giêsu phục
sinh lại không chói lòa vinh hiển như bây giờ trên trời
hay như khi biến hình trên núi Tabo. Khi ấy, Ngài đã
được siêu tôn lên bên hữu Chúa Cha, nhưng lại
hiện diện nơi trần thế một thời gian
để tiếp tục dạy dỗ bổ túc cho các Tông
đồ về Nước Thiên Chúa (Cv 1.3). Trong 40 ngày còn ở
lại với các tông đồ, Ngài cố tình che giấu
không chói lòa vinh hiển (như lúc biến hình trên núi Tabo) kẻo
làm các môn đệ khiếp sợ, mà chỉ cốt là
để các môn đệ thấy Ngài đã sống lại
và đang sống, nhưng lại rất thân mật và gần
gũi, cùng đồng bàn ăn uống với họ y
như khi trước Tử nạn phục sinh …
Nhưng nay thì khác, gặp lại Con trong cảnh
sắc huy hoàng, với cả xác hồn sung mãn thần tính
(Col 2.9), ngự bên hữu Chúa Cha, ngang hàng với Thiên Chúa !
Ôi! Miệng lưỡi nào dù lợi khẩu đến mấy
cũng không có thể diễn tả được niềm
hoan lạc vỡ bờ của Mẹ khi ấy! Tất cả
những gì Thiên sứ Ga-bri-en đã loan báo cho Mẹ xưa
trong ngày Truyền Tin, nay Mẹ thấy không những
được thực hiện hoàn toàn, mà phải nói là trổi
vượt hơn muôn ngàn trùng…: Chúa Giêsu Con Mẹ nay là Vua,
không chỉ làm vua nhà Giacóp nhỏ bé của tiểu quốc
Israen ở Phalệtin mà là Vua cao cả vô biên gồm cả
trời đất muôn vật… như Ngài đã công bố
cho các Tông đồ ngày Phục sinh (Mt 28.18):
“Thầy
đã được trao toàn quyền trên trời dưới
đất.”
Nhìn sang phía Chúa
Giêsu lúc đó Ngài thế nào?
Ngài gặp lại
người Mẹ cả hồn xác như khi thụ thai,
sinh hạ Ngài ra nơi trần thế, khi nuôi dưỡng
Ngài, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí với
tất cả lòng yêu thương pha lẫn lòng tôn trọng
quí mến, cho đến khi Ngài trưởng thành ra làm sứ
vụ Chúa Cha giao phó…
Chúng ta không
được phép coi liên hệ giữa Chúa Giêsu và Mẹ
Maria ở trên trời một cách nghiêm nghị, tẻ nhạt
lạnh lùng! Không được phép nghĩ rằng nay ngồi
trên ngôi cao vinh hiển bên hữu Thiên Chúa, Ngài trở nên vô cảm
hay kênh kiệu với Mẹ mình. Chúa Giêsu của chúng ta
không bao giờ có thái độ như vậy: nhân tính Ngài
nay được thần hóa, (sung mãn thần tính, Col 2.9)
nhưng vẫn y nguyên như khi còn ở dưới thế,
chính Kinh Thánh đã xác nhận:
“Đức Giê-su Ki-tô hôm qua (khi ở
dưới thế) cũng như hôm nay (ở trên trời
trong vinh quang) vẫn là một, và như vậy mãi đến
muôn đời…” (Dt 13.8)
Vì thế, khi gặp lại
Mẹ, Ngài vô cùng cảm động, ôm lấy Mẹ tha thiết,
đặt ngồi bên hữu Ngài. Hai Mẹ con lại hàn
huyên trò chuyện một cách mầu nhiệm siêu việt, kể
lể cho nhau nghe tất cả những gì chất chứa
trong lòng…
Những điều
mô tả trên đây, tuy là những suy diễn vụng về
của riêng chúng ta, nhưng có lẽ không xa sự thật mấy
đâu.
Những hoan lạc
và hạnh phúc nói trên mà Mẹ Maria được hưởng,
Thiên Chúa chưa lấy làm đủ để bù đắp
công ơn người Phụ nữ đã nói lời “Xin
vâng” đồng thuận với kế hoạch cứu
độ của Người, và từ đó vẫn một
lòng trung thành hợp nhất với Con mình trọn vẹn
cho đến tận bên chân thập giá, sẵn sàng cùng chịu
đau khổ với người Con Một và dự phần
vào hy lễ của Con với cả tấm lòng hiền mẫu,
đem trọn tình yêu chấp nhận hiến tế lễ
vật do chính lòng mình sinh ra…để đồng công với
Con Mình trong việc cứu chuộc nhân loại.” (Lời
Công Đồng đã trích dẫn trên kia)
Và Thiên Chúa đã tôn
phong Mẹ lên làm Nữ Vương trời đất bên cạnh
Con Mình … “Để Mẹ nên giống Con của Người
là Chúa các Chúa cách trọn vẹn hơn.” (Hiến Chế
Gíáo Hội, Lumen Gentium, số 59).
Thiên Chúa làm cái gì cũng hoàn hảo: tôn phong Mẹ
làm Nữ Vương không chỉ để Mẹ hưởng
quyền cao chức trọng trên trời, mà còn làm cho Mẹ
đủ quyền lực mà cứu giúp các con cái Mẹ
đang lao đao lữ hành trên dương thế. Cứ sự
thật mà nói, Mẹ Maria vốn bản chất cũng chỉ
là một phụ nữ với trái tim nhỏ bé của mình
làm sao có thể bao bọc ôm choàng toàn thể con cái của Mẹ
dưới thế. Biết vậy, cho nên cùng với quyền
chức Nữ Vương ấy, Thiên Chúa đã trao cả
Trái tim đầy yêu thương và thương xót của
mình cho Mẹ để Mẹ có thể yêu thương
săn sóc cứu giúp đoàn con cái Mẹ đông vô vàn vô số
trong khắp thế giới từ đấy cho đến
tận thế.
Qua hai ngàn năm lịch
sử, con cái Mẹ - và cả những người không nhận
mình là con cái – đều làm chứng bằng nhiều cách,
là không ai chạy đến kêu cầu Mẹ giúp đỡ
mà chẳng được Mẹ nhậm lời. Bao nhiêu
tước hiệu đã được Giáo Hội và mọi
người tặng cho Mẹ cũng không nói hết
được những sự cứu giúp của Mẹ: quả
thật Mẹ là Đại hồng ân Thiên Chúa ban cho người
thế. Nếu một bà mẹ bình thường có tấm
lòng từ mẫu thiêng liêng đã là hồng ân tuyệt vời
Thiên Chúa đã tạo nên và ban cho nhân loại, thì còn nói sao về
người Mẹ siêu việt tuyệt diệu với tình
mẫu tử của một bà Mẹ Thiên Chúa, ôm choàng tất
cả nhân loại để đưa nhân loại về tới
quê trời vĩnh phúc!
|