24. ĐỨC GIÊSU ĐƯỢC TÔN VINH.
“Bây giờ Con
Người đã được tôn vinh.” (Ga 13.31)
Đức Giêsu
nói câu này, khi Giuđa, tên phản đồ, ra khỏi phòng
Tiệc Ly. Chợt nghe thì thấy kỳ kỳ: sao Giuđa
ra đi thì Đức Giêsu lại được tôn vinh?
Không phải vậy. Hãy nhớ lại đầu đuôi
câu chuyện mới hiểu:
Trong bữa tiệc
Ly, Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết có một
người trong số họ sẽ phản bội đi
nộp Ngài vào tay các địch thù. Sau khi dò hỏi hắn
là ai thì được Đức Giêsu cho biết đó là kẻ
Ngài chấm một miếng bánh mà đưa cho.
Sau miếng
ăn, Satan liền nhập vào hắn. Đức Giê-su bảo
hắn : “Anh tính làm gì thì làm mau đi!” Lập tức hắn
liền đi ra lao vào đêm tối.
Vậy Giuđa ra
đi là để thực hiện âm mưu đen tối nộp
Đức Giêsu cho kẻ thù giết, mà chính cái chết ấy
làm Chúa Giêsu được tôn vinh. Ngay lúc này Đức Giêsu
chưa bị giết, tức là chưa được tôn
vinh, nhưng Ngài lấn trước, như thể đã
được tôn vinh ngay bây giờ rồi: “Bây giờ Con
Người đã được tôn vinh.”
Đức tin nói
cho chúng ta là Ngài được tôn vinh bởi cái chết bị
đóng đinh, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết việc
tôn vinh không xảy ra suôn sẻ như thế đâu! Trước
khi bị đóng đinh trên thập giá, người Do Thái
coi Đức Giêsu là tên đại tội đồ, dám sửa
lưng các bậc vị vọng là thượng tế, kinh
sư, kỳ mục..., dám phá đổ tập tục và luật
lệ tôn giáo, một kẻ phá đạo, một kẻ lộng
ngôn phạm thượng với Thiên Chúa, cho mình bằng
Thiên Chúa (Ga 5.18; 10.33). Trong mắt mọi người – và có
lẽ cả trước mắt Thiên Chúa – Ngài là kẻ bị
nguyền rủa, vì có lời chép: “Đáng nguyền
rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ !” (Gal
3.13).
Nhưng Thiên Chúa có đủ quyền năng mà biến
đổi sự dữ nên sự lành : thất bại lại
là vinh thắng; Kẻ bị đóng đinh đáng bị
nguyền rủa lại trở nên Đấng Cứu Độ;
Tử Nạn không là chấm hết nhưng lại là Tôn
Vinh; Chúa Giêsu khi bị khổ hình thập giá làm Ngài
được giương cao lên khỏi mặt đất
lại chính là lúc Ngài có khả năng kéo mọi người
lên với Ngài:
32 “Phần tôi, một khi được
giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo
mọi người lên với tôi." (Ga 12,32)
“Việc giương cao”, theo cách hành văn một
lời hai ý của Th.Gioan, không chỉ có nghĩa là Chúa Giêsu
được nâng lên trong vinh quang, được tôn vinh,
nó còn có ý nghĩa là để
bày tỏ cho loài người được biết Thiên
Chúa và Tình Yêu của Người. Đúng vậy, người
thành tâm, không có thiên kiến, khi nhìn lên thập giá nơi Đức
Giêsu được giương cao lên khỏi đất,
sẽ nhận thấy tình yêu vô bến bờ của một
vị Thiên Chúa hy sinh vì sự sống loài người. Chúa
Cha hy sinh Con yêu dấu vì yêu thế gian :
“16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi
đã ban Con Một (không chỉ ban suông mà ban xuống để
chịu chết đóng đinh), để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được
sống muôn đời.”(Ga 3.16)
Yêu thương là
như thế đấy!
Chưa hết, việc
“giương cao” trên thập giá qua đó Đức Giêsu
cũng sẽ tôn vinh Thiên Chúa, nghĩa là biểu lộ vinh
quang Thiên Chúa ra:
“Và Thiên Chúa
cũng được tôn vinh nơi Ngài…” (Ga 13.31-32)
Thế nghĩa là
thế nào?
Chính lúc Đức
Giêsu phó mình cho các quyền lực tối tăm (kể
từ lúc Giuđa ra đi nộp Ngài, Ga 13.27), thì vinh quang
của Ngài bùng vỡ, hay đúng hơn, vinh quang của Thiên
Chúa Cha loé sáng nơi Ngài: “Và Thiên Chúa đã được
tôn vinh nơi Ngài”.
Có thể nói ở đây có một cuộc trao
đổi: Đức Giêsu đã tôn vinh Cha bởi hoàn toàn
tuân phục mọi ý định của Chúa Cha trong một
đời phục vụ khiêm tốn cho đến cả
việc bằng lòng vâng phục chịu chết.
Điều đó làm Cha được tôn vinh hơn
hết mọi sự khác. Cho nên Cha đáp lại bằng
cách cho Con chia phần vinh quang đời đời
của mình, qua việc phục sinh Ngài và siêu tôn Ngài:
“Đức Giê-su
Ki-tô
vốn thân phận là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải khư khư
giữ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
7 nhưng đã hủy mình ra không
là mặc lấy thân nô lệ.
Trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế,
8 Ngài lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
9 Bởi vậy, Thiên Chúa đã siêu
tôn Ngài
và tặng ban thần danh
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
10 Như vậy, khi nghe danh Đức
Giê-su,
mọi gối phải quì xuống bái lạy,
trên trời dưới đất
và trong âm phủ,
11 và mọi miệng lưỡi
phải tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”
mà
làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.”
(Pl
2.6-11)
Ở
đây, chúng ta đang đứng trước một cái gì
đó thật ngược đời: Vinh quang
lớn lao nhất trong đời lại là hi sinh
đến chết !!
Trong các cuộc chiến tranh, chẳng phải vinh quang và
danh dự cao quí nhất đều dành để tôn vinh -
không phải người lính sống sót - mà là những
người lính đã hi sinh nằm xuống sao ? Trong
bệnh viện, không phải bác sĩ nào kiếm
được nhiều tiền là người
được người đời tưởng
nhớ, nhưng là bác sĩ hay y tá nào đã hi sinh tận
tụy, xả thân để cứu sống hay chữa lành
bệnh nhân.
Đây là một bài
học rất đơn giản của lịch sử: Ai
đã hi sinh lớn lao cho con người, thì đi vào vinh
quang cao cả ! Ta hẳn còn nhớ thời kỳ Côvít hoành
hành căng nhất mới đây (2021): người ta
tưởng nhớ và biết ơn các bác sĩ, y tá, các thiện
nguyện viên…. đã tình nguyện ngày đêm tận tâm lo
cho bệnh nhân không màng nguy hiểm đến mạng
sống; cũng nhớ và biết ơn cuộc đời
mẹ Têrêsa thành Calcutta, hay một Yersin, một cha Cassaigne hi sinh đến chết cho
người bệnh phong ở Di Linh…
-Chưa hết, sự tuân phục
của Đức Giêsu còn là do lòng yêu mến Cha:
“Để cho
thế gian biết là Thầy yêu mến Cha, và như Cha
truyền dạy sao, Thầy làm như vậy” (Ga 14.31).
Vậy
là Thiên Chúa được tôn vinh chẳng những bởi
sự tuân phục vô điều kiện của Đức
Giêsu Con Một Chúa, mà còn bởi lòng yêu mến của Ngài.
Không có vinh dự nào lớn hơn là được yêu.
Thiên Chúa có thể là Đấng Oai Nghi, Cao cả, Siêu
việt, Bất biến, Hạnh phúc tuyệt đối,
không có gì có thể đụng chạm tới Người,
Người không hề có chút phiền não hay đau khổ,
khó nhọc, đang lúc ấy con người rất kính
sợ và rất bái phục Người, nhưng cũng có
thể họ không yêu mến Người. Được
yêu mến mới là vinh dự cao cả nhất. Ở
đây, ta thấy Thiên Chúa được tôn vinh bởi
cả hai điều đó: vâng phục và yêu mến
của Đức Giêsu. Vậy là vinh dự, là vinh quang
tuyệt đỉnh chứ còn gì !
Chúng ta có được phần
nào giống Đức Giêsu không? Khi gặp đau khổ,
thử thách trong đời, chúng ta xử sự ra sao ?
Chúng ta có nhớ lời Đức Giêsu cầu nguyện
ở Vườn Cây Dầu : “Lạy Cha, nếu có thể
được, xin cho con khỏi phải uống chén này.
Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39)
Thái độ của ta có lẽ
giống người bên lương, hơn giống Chúa
Giêsu.
CHỨNG TỪ 1
Khoảng năm 1996, tôi đến
nhà một người bạn nhờ dịch một đoạn
trong cuốn MẸ ĐẾN LẦN CUỐI. Trên
đường, một người lái xe ẩu đụng
vào xe tôi làm tôi ngã xuống, chẳng biết vì sao chân tôi thọc
vào bánh xe của họ, gót chân bị nan xe gọt toác ra
như gót chiếc giép há ra khoảng 5cm. Máu chảy ra nhiều
quá, thấy bệnh viện 115 gần đó (đường
Nguyễn Tri Phương) là nhào vô xin cấp cứu.
Sau khi băng bó sơ cứu tạm thời ở Bệnh
viện, về nhà tối đó từ 9g, vết
thương bắt đầu xưng tấy và hành tôi...,
suốt đêm tới sáng không thể chợp mắt, tôi nằm
quay qua quay lại đau đớn, nhức nhối không thể
tưởng được, dường như ở
dưới Luyện ngục vậy.
Tôi kêu trách Đức Mẹ : “Con lo công việc cho Mẹ
mà Mẹ không che chở con.”
Tôi trách thiên thần hộ thủ không phù hộ tôi dù
đi đâu tôi cũng cầu xin ngài.
Chợt nhớ lại gương Đức Giêsu cầu
nguyện trong vườn Cây Dầu, tôi cố gắng bắt
chước vừa mếu máo khóc vừa cố gắng hát
alleluia Ngợi khen Chúa !
Chưa hết khổ. Có bác sĩ quen hôm sau đến
khám bảo : vết thương ở chân bị hư thối
rồi phải vào bệnh viện lại để nạo
vét chỗ thịt hư (hoại tử). Đến bệnh
viện, tôi bị buộc vào cột giường, người
ta lấy dao kéo cắt thịt sống, đau quá la hét... và
nói với họ : "Xin chích thuốc tê cho tôi, tôi xin chịu
tiền..." Nhưng bác sĩ từ chối bảo khi nạo
vét cắt bỏ những hoại tử ở chỗ vết
thương, thì khi nào bệnh nhân kêu đau sẽ biết
phần thịt đó còn sống mà ngừng cắt. Tôi
đau đớn quá, đành bám cột giường mà khóc
la...vừa cố gắng hát alleluia.
Hồi ấy, dù đã là tu
sĩ linh mục mấy chục năm, được tập
tành sống khổ hạnh hi sinh hãm mình, rồi còn đi giảng
lời Chúa khắp nơi, thế mà vì chưa thấm Lời
Chúa, nên tôi chưa biết vâng theo ý Chúa...
CHỨNG TỪ 2
Xin kể một chuyện khác xảy
đến cho tôi mấy hôm trước Tết Tân Mão, 2011 :
Không biết tôi ăn phải thứ gì mà đau răng nhức
nhối, chỉ cần để hai hàm chạm nhau là
đã tê buốt đến chảy nước mắt. Y tá
bảo phải đến khoa Răng Hàm Mặt ngay. Thế
là năm nay chẳng được ăn Tết, cả
hai tuần lễ đó lúc thì nhịn đói, lúc thì ăn
cháo...! Thay vì trách móc, than thở
nay tôi đã biết cầu nguyện
: “Lạy Cha, con xin vâng
theo ý Cha mà chịu đau khổ.”
Vậy khi gặp thử thách,
đau đớn, mất mát...chúng ta hãy cầu nguyện
như Đức Giêsu cầu nguyện ở Vườn
Cây Dầu:
“Lạy Cha, nếu có thể
được, xin cho con khỏi phải uống chén này.
Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39)
Như
thế, ta sẽ trở nên con người khác trước
đây. Ta sẽ cảm thấy gần gũi, thân
thương, thiết nghĩa với Chúa hơn, tâm hồn
ta sẽ được nâng lên cao hơn trong tình yêu của
Chúa. Khác với trước đây ta cảm thấy chỉ
là môn đệ hay đầy tớ, chỉ biết rối
rít cầu xin, van nài...một Thiên Chúa ở trên cao, xa lạ...
***
Trở lại với việc tôn vinh. Giờ đây việc
tôn vinh của Chúa đã hoàn tất, Chúa Giêsu đang ngự
bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, trong hạnh phúc…
Chúng ta đến chầu Chúa
đang ngự trong nhà Tạm trong mọi nhà thờ …Trong những
giây phút tâm tình với Chúa có lúc chúng ta tò mò hỏi:
Giêsu ơi! Từ khi Chúa vốn
là Ngôi Hai Thiên Chúa, vì vâng theo ý Cha và thương loài người
đang tuột dốc hư vong, Chúa đảm nhận lấy
một thân xác nhân loại để có thể chịu chết
đền tội cho họ, cho đến bây giờ, Chúa
được siêu tôn, cả thân xác cũng “được
sung mãn thần tính” (Col 2.9), được lên ngự bên hữu
Chúa Cha, thì Chúa thấy sướng hay khổ?
Hình như được
nghe Chúa Giêsu trả lời:
Các con hỏi một câu ngớ ngẩn dư thừa, các
con không biết sao cuộc đời luôn có vui sướng
và có khổ đau hòa lẫn…
Chúng con: Vâng, chúng con biết, song nơi Chúa, chúng con muốn
biết Chúa vui sướng chỗ nào, đau khổ chỗ
nào và nó ra sao?
Chúa Giêsu: Thôi được, nếu câu trả lời của
Thầy mà có ích cho linh hồn các con, thì Thầy sẵn lòng.
Đây các con không biết câu loan báo này về vận mệnh
đời Thầy sao: 26 “Nào Đấng
Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế,
rồi mới vào trong vinh quang của Ngài sao ?” (Lc 24.26). Các
con biết đấy, khi người ta yêu thì khổ
cũng thành vui, và nếu phải khổ, người ta còn
yêu luôn cả sự đau khổ. Thầy yêu mến Chúa
Cha vô bờ bến, nên tất cả những gì Chúa Cha muốn,
Thầy cũng hết sức vâng theo đến nỗi có
thể nói được rằng: “Thầy hằng
làm những điều đẹp ý Chúa Cha.” (Ga 8.29). Tóm lại,
Thầy không bao giờ khổ.
Chúng con : Thế sao chúng con nghe thấy bà thánh Margarita thuật
lại, Chúa đã hiện ra cùng bà, tỏ Trái tim cháy bừng
lửa và than rằng Chúa rất đau đớn vì loài
người tệ bạc, khinh mạn dể duôi?
Chúa Giêsu: Đấy lại là chuyện khác!
Chúng con: Khác thế nào, thưa Chúa?
Chúa Giêsu mại đầy yêu thương và thương xót
chứ không trở nên vô cảm cứng ngắc lạnh
lùng…. Xưa khi Thầy còn ở dưới thế, Trái ti:
Trên kia là Thầy đối với Chúa Cha, ở đây là
đối với loài người. Từ khi Thầy mặc
lấy Thân xác làm người, có trái tim biết rung động,
thông cảm yêu thương, thì cũng biết đau đớn
vì bị khinh khi tệ bạc. Bây giờ, dù đang ngự
bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, hạnh phúc, Trái tim cực
thánh của Thầy vẫn là Trái tim nhân loại mềm mại
này biết bao lần đã thổn thức chạnh
thương những con người khốn khổ, tàng tật,
tội lỗi, thì nay trên trời Trái tim ấy vẫn đập
những nhịp cảm thương như thế và sẵn
sàng thi ân giáng phúc… Trái tim này đã rung động trước
tình thương từ mẫu vô cùng dịu dàng âu yếm của
Mẹ Maria, tình bạn bè quí mến của các Tông đồ
và các bạn hữu như các chị em Mác-ta Maria và Ladarô,
thì nay vẫn rung động trước tình thương của
bạn hữu nam nữ thân thiết ở dưới thế,
dù họ là linh mục hay tu sĩ hay giáo dân…Vì thế. Kinh
Thánh đã tạo ra một câu tuyệt vời chính xác để
mô tả thái độ và tâm tình của Thầy:
“Đức Giê-su Ki-tô hôm qua (lúc sống
dưới thế gian) cũng như hôm nay (sống trong
vinh quang Chúa Cha) vẫn là một, và như vậy mãi đến
muôn đời.” (Dt 13.8)
RY…YR
|