23. ĐƯỢC CÙNG NGỰ TRỊ TRÊN TRỜI
“Người
đã cho chúng ta được
cùng sống lại
và cùng ngự trị
trong Đức
Kitô Giêsu
trên cõi trời.”
(Ep 2.1-6)
Nghe câu này, chúng ta
phải vui sướng hân hoan, vì được hưởng
một vinh dự vĩ đại lạ lùng.
Trước hết,
chúng ta tự hỏi mình là ai mà được vinh dự ấy?
Thánh Phaolô cho biết:
"1 Anh em đã chết vì những sa ngã
và tội lỗi của anh em.
2 Xưa kia anh em
đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian
này, theo tên …. tên ác thần hiện đang hoạt động
trên những kẻ không vâng phục." (Ep 2.1-6)
Chúng ta vốn là
những kẻ tội lỗi, và đã chết, nằm
dưới quyền khống chế tàn bạo của ác thần
(1Ga 5.19), hoả ngục kia là nơi đang chờ đợi
chúng ta….
Ấy thế mà số
phận thê lương đó nay đã được đổi
mới. Thánh Phaolô cho biết :
"Nhưng Thiên
Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng
ta, 5 nên dầu chúng ta đã chết
vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được
cùng sống với Đức Ki-tô….6
Người đã cho chúng ta được cùng sống
lại và cùng ngự trị trong Đức Ki-tô
Giê-su trên cõi trời." (Ep 2.5-6)
Sau khi chúng ta
đã tìm biết chúng ta là ai mà được vinh dự lớn
lao đó, bây giờ ta lại tìm hiểu để biết
: Đức Kitô mà ta được cùng ngự trị với
Ngài, là ai và hiện đang ngự trị ở đâu ?
Thánh Gioan tông đồ
cho biết:
Đức Kitô
Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa, Đấng tạo thành vạn
vật:
1 “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời
vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên
Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được
tạo thành, và không có Ngài, thì chẳng có gì được tạo
thành. Điều đã được tạo thành 4
ở nơi Ngài là sự sống, và sự sống là ánh
sáng cho nhân loại.” (Ga 1,1-4)
Lạy Chúa tôi!
Đức Kitô mà ta được cùng ngự trị với
Ngài trên cõi trời lại chính là Ngôi Lời vô cùng cao cả
vĩ đại đến thế! Và nếu “Ngôi Lời
là Thiên Chúa” thì tất nhiên Ngài ngự trong vinh quang, trong ánh sáng
vô phương đạt đáo (1 Tm 6.16), Ngài thật vô
cùng cao cả, cao vời, hoàn toàn siêu việt loài người
chúng ta muôn ngàn trùng, không có trí khôn nào có thể tưởng
tượng hay thấu hiểu được …
Thế mà nay Thiên
Chúa lại gần với chúng ta, đưa chúng ta vào trong giới
thần linh của Người, được cùng làm vua
ngự trị với Đức Kitô và trong Ngài trên trời.
Và Thánh Phaolô bảo
rằng :
"7 Như thế,
Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu của Người đối
với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su để biểu lộ
cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng
dồi dào phong phú của Người."(Ep 2.7)
Nếu chúng ta suy
gẫm và cầu nguyện sâu lắng, hi vọng sẽ
được ơn Chúa Thánh Thần mà có thể rung động
bật khóc lên trước lòng nhân hậu, trước Tình
Yêu bao la không bến bờ của Thiên Chúa đối với
chúng ta !
Còn nếu không,
khi đọc câu trên ta rất khó có thể tin rằng hiện
tại, khi thân xác ta vẫn còn ở trần gian, đang
sinh sống, làm việc, ăn uống, vui chơi, ngủ
nghỉ… mà linh hồn đã được sống,
được sống lại và ở với Đức
Kitô, được ngự trị trong Đức Kitô trên
cõi trời!
Vậy mà…Chúa bảo
chúng ta phải tin vào lời Kinh Thánh!
Vâng chúng con tin, và
nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng con mới
nhớ ra, sau phục sinh Đức Giêsu công bố cho các
Tông đồ biết:
“Thầy đã
được trao toàn quyền trên trời dưới
đất.” (Mt 28.18).
Nói một cách khác: câu Chúa Giêsu công bố đó có
nghĩa là Ngài được
Chúa Cha đặt làm Vua của cả vũ trụ.
Thấy Chúa được tôn vương, chúng con
chúc mừng Chúa, chia vui với Chúa.
“Hợp với cả mọi loài trên trời, dưới
đất và trong Âm phủ, chúng con bái quì thờ lạy
Chúa và miệng lưỡi mở ra tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. mà tôn vinh Thiên Chúa Cha!”
(Pl 2.10-11).
Chúng con chúc mừng,
thờ lạy Chúa không chỉ với tư cách là thọ tạo,
cũng không chỉ với tư cách là thần dân của
Vua Giêsu, mà còn thân mật và tha thiết hơn, với tư
cách là chi thể của thân mình Ngài như Kinh Thánh xác quyết
:
22 “Thiên
Chúa đã đặt Đức Ki-tô làm đầu Hội
Thánh, 23 đích thực là thân thể Ngài”(Ep 1.22;
Col 1.18)
Mà nếu Hội
Thánh là thân thể Ngài, chúng ta tất nhiên là chi thể, gắn
liền với Ngài không thể tách rời, thì Ngài sao chúng ta
vậy. Vậy thì đúng rồi, Ngài làm vua trị vì trên trời
dưới đất, thì chúng ta là chi thể Ngài cũng được thông chia
quyền làm vua đồng trị với Ngài trên trời
dưới đất! Khi Kinh Thánh nói: “Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại
và cùng ngự trị trong Đức Kitô Giêsu trên cõi trời”
(Ep 2.1-6) thì thật là phải lẽ! Là quá đúng!
Trước vinh dự vĩ đại ấy,
chúng ta thường ăn ở thế nào?
Đáng buồn, vì không cầu nguyện, không nghiền
ngẫm Kinh Thánh, nên không thấy mình được Thiên
Chúa tôn trọng và nâng lên bậc quyền quí như vậy,
nhiều người trong chúng ta sống buông thả, ăn
chơi trác táng, không ra thể thống gì…
Đúng vậy, không cầu nguyện, không suy gẫm
Kinh Thánh thì sẽ giống như những đứa con “mất
dạy”…bỏ ngoài tai bao lời dạy dỗ, chỉ biết
sống theo bản năng thú tính…ngày nào nhắm mắt lìa
đời, trước ánh sáng của Thiên Chúa, thấy mình
chẳng còn gì ngoài một linh hồn rách nát tả tơi,
đau đớn hối hận muộn màng, không dám ngẩng
mặt nhìn ai…
Chúa ôi! Nếu Chúa còn là Thiên Chúa giàu lòng xót
thương, thì xin Chúa đoái thương con một lần
nữa, khấng mở rộng lòng thương xót vô bờ
bến của Chúa mà bố thí cho con ơn biết ăn
năn hối cải, thì dù là thiên thần gẫy cánh, con vẫn
có thể khập khễnh bò
lên nơi mà Chúa xưa đã dự định cho con
được cùng ngự trị trên trời trong Chúa Giêsu
Kitô.
Lạy Thiên Chúa của
con, giờ đây con chẳng biết nói sao chỉ còn biết
“tín thác vào lòng Thương xót của Chúa” rồi làm như
đứa ăn mày chờ đón ân tình của Cha trên trời!
hhXhh
|