MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh] -- 13. Tìm Hiểu Về Nước Trời
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 8-2023
13. TÌM HIỂU VỀ NƯỚC TRỜI

 

 

Đức Giêsu công bố: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.”(Mt 4.17)

Nước Trời” là dịch chữ “Basileia ton ouranon” của Tin Mừng, là Nước của Trời, của các tầng trời, không phải Nước Thiên đàng. Nhưng sao Đức Giêsu lại dùng cách nói dễ bị hiểu lầm đó? Vì chữ “Trời” là một danh từ người ta thường dùng để thay cho chữ “Giavê” là tên húy của Thiên Chúa phải tránh kêu lên vì kính danh thánh Người.

- Đã đến gần: Sao Đức Giêsu nói Nước Trời đã đến gần? Sự thể là thế này: theo Kinh Thánh, Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, từ đời đời vẫn hằng có, và là Đấng toàn năng, đã tạo dựng mọi loài mọi vật vô hình cũng như hữu hình, trên trời dưới đất, vì thế đương nhiên Người là Chúa tể, mọi loài mọi vật đều phải thần phục và suy tôn Người.

Nhưng thảm thay! trật tự đó bị phá đổ bởi tội phản loạn của nguyên tổ Ađam-Eva, vì muốn tự trị, tự quản cuộc sống của mình, tự định đoạt cuộc đời mình, có quyền quyết định cái gì là điều tốt, cái gì là điều xấu,[1] và hành động theo đó. Qua việc ấy, con người chối bỏ địa vị là vật thọ tạo (x. Ys 5.20). Bởi thế, tội đầu tiên của loài người là một xúc phạm đến quyền tể trị tối thượng của Thiên Chúa, một tội kiêu ngạo ngút trời. Việc phản loạn đó được biểu lộ ra bằng việc bất tuân một lệnh của Thiên Chúa và được Kinh Thánh sách Sáng thế chương 3 mô tả tượng trưng bởi hình ảnh ăn trái cấm.

Và theo gót ông bà nguyên tổ, tiếp nối thái độ tự mãn tự kiêu, vì muốn tự định đoạt cuộc đời mình không cần Thiên Chúa, loài người cũng chối bỏ vương quyền Thiên Chúa, gạt Người ra khỏi xã hội loài người,

Tắt một lời, loài người đã hất bỏ vương quyền Thiên Chúa. Từ đó trần gian này vắng bóng Thiên Chúa và “tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.” (1 Ga 5.19).

Bất chấp tất cả sự phản nghịch liên miên của nhân loại, Thiên Chúa không thể để cho loài người, vốn là thọ tạo của Người mà lại nằm mãi dưới ách thống trị của Satan. Vì thế Vương quyền Thiên Chúa sẽ phải được tái lập bởi một can thiệp tuyệt đỉnh của Thiên Chúa: khi Người sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô làm Đấng Thiên Sai để tái lập Vương quyền Thiên Chúa trên thế giới.

Và Đức Giêsu Đấng Thiên sai đã đến trần gian.

Được Chúa Cha trao sứ mệnh tái lập Vương Quốc Nước Trời cho nên Nước Trời ấy là trọng tâm lời rao giảng của Đức Giêsu : Ngài bắt đầu thi hành công việc trọng đại ấy khi Ngài loan báo rằng “Nước Trời đã đến gần” (Mt 4.17,23; Lc 4.43) nghĩa là nó sắp đến.

Trong suốt ba năm thi hành sứ vụ, Đức Giêsu dùng mọi nỗ lực để chuẩn bị nhân loại đón nhận Nước Trời: Ngài rao giảng, dùng những dụ ngôn, nghĩa là những ví dụ lấy từ cuộc sống để cho người ta dễ hiểu; Ngài còn dùng  cả những phép lạ, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền để người ta nếm trước những sự tốt lành của Nước Trời, cách riêng Ngài có quyền năng đuổi quỉ như bằng chứng Nước Trời đã đến cách nào rồi:

20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11.20).

Có thể tạm hiểu “Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” là Ngài ám chỉ đến sự xuất hiện, sư hiện diện của Ngài: có mặt Ngài là Nước Trời “đã đến”. Nhưng thực sự Nước Trời vẫn chưa chính thức đến trong nhân loại.

Vậy khi nào đến?

Nước Trời chỉ công khai chính thức đến, được thiết lập bởi việc Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô (Cv 2.30-35; Pl 2.8; x. 1Cor 15.24-28), khi Ngài vâng lệnh truyền của Chúa Cha bằng lòng chịu cái chết đóng đinh đổ máu trên thập giá làm của lễ đền tội nhân loại, nhờ đó Vương quốc Nước Trời đã được thiết lập cho nhân loại được vào.

Nên ghi nhớ về mấy tính cách đặc biệt này của Nước Trời Chúa Giêsu đến thiết lập :

Là một thực tại siêu nhiên từ trời được Đức Giêsu đem xuống thiết lập dưới trần. Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế Giáo Hội, Lumen Gentium, số 9 xác nhận : “Vương quốc ấy được Chúa Kitô khai mạc trên trần gian.”[2]

Nhưng vì còn ở trong giai đoạn trần gian hiện tại, thì cũng như mọi đoàn thể xã hội loài người khác,

nên tính cách đặc biệt thứ nhất là cần có cơ cấu cụ thể hữu hình (Mt 16.19; 18.15-20), chứ không phải một mô hình tâm linh hay trừu tượng, không tưởng.

Tính cách đặc biệt thứ hai: Không đồng nhất hoàn toàn với Nước Thiên đàng, vì được thiết lập ở dưới trần. Còn Nước Thiên đàng là nơi Thiên Chúa sắm dọn cho các người đã qua đời rồi và được cứu rỗi (Mt 25.34) được lên ở.

Chính vì không hiểu như thế, cho nên nhiều tín hữu nghe Chúa Giêsu giảng về Nước Trời, có chữ “trời” thì nghĩ ngay là Chúa giảng về Nước Thiên đàng.

 Muốn biết Nước Trời không đồng nhất với Nước Thiên đàng, thì độc giả hãy nhớ đến những lời Đức Giêsu giảng và mô tả về Nước Trời, cách riêng bằng các Dụ ngôn : “Nước Trời thì “… cũng in như ví dụ người gieo hạt giống, hạt rơi vệ đường, hạt rơi vào sỏi đá…”; “in như hạt cải… nhỏ tí… rồi lớn lên ; như men…; như in như thương gia rảo tìm ngọc quí…” v.v… Chưa kể Vương quốc Nước Trời phải trải qua những bước đầu khiêm tốn (Mt 13.31-33), bí ẩn (13.11) bị phá rối (Mt 13.24-30), bị hiểu lầm, bị chống đối…

Tính cách đặc biệt thứ ba:

Bất toàn, khiếm khuyết

Trong giai đoạn trần thế này Nước Trời (cũng gọi là Hội Thánh) chưa hoàn hảo, còn mang nhiều khiếm khuyết, kể cả tội lỗi của các thành viên. Được tuyên xưng là “Hội Thánh thánh thiện” mà lại có nhiều thành viên làm gương xấu, phạm tội lỗi nhiều khi còn to tát đáng xấu hổ hơn cả người ngoài…Không có gì đáng ngạc nhiên vì chính Đức Giêsu đã cho biết nó như thế: Chúng ta chỉ cần nghe lại vài dụ ngôn của Ngài:

“Như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình… kẻ thù gieo cỏ lùng…” (Mt 13.24-25), chộn lẫn lúa tốt với cỏ lùng tức là Hội Thánh gồm người lành kẻ dữ. Rõ nhất là dụ ngôn tiệc cưới hoàng tử (Mt 22.1-14) : Sau khi bị những khách mời chính thức từ chối đến dự, Vua tức giận sai các đầy tớ ra các nẻo đường mời “mọi người họ gặp được, bất luận dữ hay lành” vào dự tiệc. Nếu Nước Trời là Nước Thiên đàng – nơi hoàn toàn thánh thiện, không chút tội lỗi nào – thì làm sao lại cho cả kẻ dữ vào được ?

Trong thời Cựu Ước, Trước khi sai Đức Giêsu xuống thế lập Vương quốc Nước Trời, Thiên Chúa muốn lập thử một Vương quốc làm mẫu là Isren theo lý tưởng thần chủ (théocratique), Thiên Chúa là Vua, là Chúa trên dân (Israen) được tuyển chọn. Vương quyền Thiên Chúa trị vì trên một Vương quốc gồm “các Thánh”, và trị vì của Người được các vị ấy qui thuận và yêu mến…Và qua họ, hy vọng vương quốc mẫu  ấy sẽ được lan tràn ra trên thế giới. Thế mà…

Đáng buồn, ngay nơi Israen - dân tuyển chọn của Thiên Chúa – luôn xảy ra sự bất trung, phản bội rất nặng nề từ quan đến dân đến nỗi Thiên Chúa đã trừng phạt là để cho các cường quốc đến tàn phá nhà tan cửa nát, Đền thờ nguy nga tráng lệ bị san thành bình địa, dân chúng bị tàn sát, còn sót người nào thị bị xiềng xích đưa đi lưu đày làm nô lệ cho ngoại bang …Vương quốc mẫu đã tan tành:

1 Bên bờ sông Ba-by-lon,

ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on ;
2 trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
3 Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
lũ cướp này mời gượng vui lên :
“Hát đi, hát thử đi xem
Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài !”
4 Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi
nơi đất khách quê người ?
5 Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
thì tay gảy đàn thành tê bại !”…

                           (Tv 137.1-5)

Đến khi thấy họ hối lỗi, Thiên Chúa nguôi giận và tha thứ cho họ trở về quê hương, Người sẽ ngự trị lại ở Giêrusalem, thì một viễn cảnh một thời thái bình, thịnh vượng và hạnh phúc được mở ra:

“Vì này, Ta tạo nên trời mới đất mới, những sự đã qua người ta không còn nhớ đến nữa. Trái lại : Hãy hoan lạc, hãy nhảy mừng luôn mãi trên điều Ta tạo dựng…” (Ys 65.17-18)“Trên những quảng trường thành phố các ông cụ bà cụ ra ngồi nghỉ, ai nấy chống gậy vì tuổi thọ đã cao…, đông đảo các trẻ con nam nữ tới vui đùa…” Đất đai màu mỡ: “cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương”… “Quả thật họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào ! Lúa mì làm cho thanh niên được cường tráng, và rượu mới làm cho thiếu nữ được xinh tươi”… “Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Giavê các đạo binh ở Giêrusalem và làm cho nét mặt Giavê dịu lại… Trong những ngày ấy mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giuđê mà nói: ‘Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em” (Dcr 8.3-12,22-23; 9.17).

 

Viễn tượng thái bình, thịnh vượng và hạnh phúc ấy mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Israen, là hình bóng báo trước sẽ đến trên Nước Trời Chúa Giêsu sẽ xuống trần thiết lập…Và chúng ta đã xem trên đây, Chúa Giêsu đã đến và đã thiết lập thánh công…

Song hiện nay trong giai đoạn trần thế này Nước Trời vẫn còn bất toàn, tội lỗi, khiếm khuyết…. Vậy Chúa Giêsu Kitô chắc chắn sẽ phải dẫn đưa nó đến giai đoạn hoàn hảo cánh-chung.

Bằng cách nào ?

Sau khi sống lại, Ngài đã về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, thì từ nơi vinh hiển đó, Chúa Kitô không rời bỏ song vẫn đang hiển trị cách vô hình trên Vương quốc:

“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28.20)

hiển trị với tư cách là Vua, vì:

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28.18)

và “nắm giữ vương quyền”…

-để quản trị Hội Thánh

-để chinh phục người ta gia nhập Vương quốc cho đến lúc đủ số,

-và để chinh phạt những ma vương quỉ dữ và tay sai của chúng cũng như những thế lực hắc ám gian tà cho đến lúc chúng bị hủy diệt hoàn toàn cùng với sự chết, đúng như lời Thánh Kinh viết :

“Ngài phải giữ quyền vua cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Ngài… sau khi đã hủy ra không, mọi thiên phủ, mọi uy thế và quyền năng. Địch thủ cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Vì : Muôn sự Thiên Chúa đã bắt phục cả dưới chân Ngài…” (1Cor 15.25-27).

Chỉ khi ấy Vương quốc sẽ được hoàn thành cách hẳn hoi, toàn vẹn, hoàn hảo chung cuộc, và Chúa Kitô sẽ trao nó lại cho Chúa Cha vào ngày Ngài Quang Lâm.  Từ đó, Nước Trời / Vương quốc của Chúa Kitô do Chúa Cha sai xuống trần gian thiết lập, sẽ họp thành một với Nước Thiên Chúa Cha trên Thiên Đàng:

24 “Sau đó mọi sự đều hoàn tất…, rồi Ngài trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. (…) 28 Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Ngài, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục mình ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.” (1 Cor 15.24,28).

Đó là lúc Trời đất hay vũ trụ hiện nay của chúng ta vốn đầy nhơ nhớp xấu xa tội lỗi … được Thiên Chúa biến đổi thành cõi “Trời mới Đất mới” tốt đẹp vô cùng mà sách Khải Huyền tiên báo:

“Tôi đã thấy Một Trời Mới và Một Đất Mới… Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra : ‘Này là Nhà Tạm của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ dựng trướng ở với họ, và họ sẽ là dân của Người, còn Người, Thiên Chúa ở cùng họ, sẽ là Thiên Chúa của họ.” (Kh 21.1-4.) .

Cõi Trời mới Đất mới / Vương quốc vĩnh cửu ấy không phải là một cõi thiên đàng mơ hồ, bồng bềnh, huyền ảo ở một nơi nào xa xôi, cao tít trên các tầng mây, cũng không phải là một cõi Niết Bàn tâm linh như người ta thường nghĩ, mà nó là vũ trụ này là nơi chúng ta đang sinh sống, mà Thiên Chúa dọn sẵn cho loài người từ lúc “tạo thiên lập địa” (Mt 25.34), nhưng nó sẽ được đổi mới [3], nên tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi. “Vì Đấng ngự trên ngai phán : Này Ta làm mới mọi sự !” (Kh 21.5).

Theo Thánh Kinh “cũ” là cái gì vướng vào tội lỗi và các hậu quả của nó, ví dụ khi ta chưa hối cải, mắc nhiều đam mê và tội lỗi, chưa được tái sinh, thì ta là “con người cũ”, còn khi đã được tái sinh rồi bởi tin và chịu phép Rửa, ta là “con người mới”, nhưng ta vẫn là ta chứ không phải ai khác. Cũng vậy vũ trụ này khi còn tràn ngập tội lỗi và mọi hậu quả ác hại của chúng, thì là “vũ trụ cũ”, còn khi tội lỗi và mọi hậu quả đã bị Thiên Chúa hủy diệt, thì được gọi là “vũ trụ mới” hay cõi “Trời mới Đất mới” :

“Ở đó chết không có nữa ; phiền muộn kêu gào và khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua đi hết” (Kh 21.4) [4]

Vậy luôn luôn từ đây, ta phải hiểu Nước Trời hoặc Vương quốc theo những viễn tượng nói trên.

 

***

Đấy, Kinh Thánh dạy chúng ta về Vương quốc vĩnh cửu tức là tương lai vũ trụ và loài người cách tuyệt vời như thế, nhưng có một nhóm người lại chủ trương: con người ngày nay tin là họ có thể đưa được loài người đến hạnh phúc…mà không cần có Thiên Chúa!

Nhưng có bao giờ nhân loại làm được việc đó đâu! Nhìn lui về lịch sử loài người từ xưa cũng như lịch sử những thế kỷ gần đây và ngay cả thế kỷ này, thấy đã có biết bao vĩ nhân, những vua chúa, tướng lãnh hay thủ lãnh tài ba mộng ước bình định thiên hạ, để cho nhân loại được sống bình an hạnh phúc, nhưng để thi hành mơ ước đó, các vị ấy đã dấy động can qua, đem binh lực triệt hạ các nước khác, gây nên bao cuộc chiến tranh nhà tan cửa nát, sinh linh đồ thán… máu chảy thành sông, thây chất thành núi !!

Rồi sau những cuộc chinh chiến triền miên ấy, dù có thống nhất đất nước được ít lâu thì lại có những nước khác dấy binh trả thù, hay xâm chiếm…, hoặc trong chính nội bộ bắt đầu chia rẽ, tranh chấp ngai vàng, tranh chấp quyền bá chủ đất nước; … và cái vòng chiến tranh lẩn quẩn lại tái diễn…

Công Đồng Vaticnô II nhận định : “Chưa bao giờ nhân loại dồi dào của cải, khả năng và quyền lực kinh tế như ngày nay, vậy mà tới nay, một phần rất lớn nhân loại trên thế giới đang quằn quại vì đói ăn và thiếu thốn …  Chưa bao giờ con người ý thức mãnh liệt được sự tự do như ngày nay, đang khi đó lại thấy nổi dậy những hình thức nô lệ mới mẻ về mặt xã hội cũng như mặt tâm lý. Trong lúc đang mãnh liệt cảm thấy sự duy nhất cũng như sự kiện tất cả lệ thuộc nhau trong sự liên đới cần thiết, thì thế giới lại bị lôi kéo kịch liệt theo những chiều hướng tương phản do những lực lượng chống đối nhau ; thực vậy, vẫn còn kéo dài mãi tới ngày nay những bất đồng trầm trọng về chính trị, kinh tế, chủng tộc và ý thức hệ, và một cuộc chiến diệt vong vẫn còn đe dọa nhân loại. […]

“Sau hết, người ta nỗ lực đi tìm một tổ chức thế trần hoàn hảo hơn, nhưng lại không lo tiến tới sự phát triển tinh thần tương xứng […] Như thế, thế giới ngày nay tỏ ra vừa mạnh vừa yếu, có khả năng thực hiện những điều tốt đẹp nhất hoặc xấu xa nhất. […]

“Những chênh lệch dày vò thế giới ngày nay được nối kết với một chênh lệch căn bản hơn phát xuất từ đáy lòng con người. Ngay chính trong con người có nhiều yếu tố xung khắc nhau..[…] “Hơn nữa vì yếu đuối và tội lỗi, nhiều khi con người làm điều mình không muốn và không làm được điều mình muốn làm. Bởi vậy có sự phân rẽ trong chính nội tâm con người, từ đó, sinh ra bao nhiêu là bất hòa lớn lao trong xã hội...”

(Hiến Chế “Giáo Hội trong thế giới ngày nay”, Gaudium et spes, số 4,9-10).

Như vậy căn nguyên của tất cả những xáo trộn thế giới xuất phát từ con tim của con người. Đức Giêsu đã vạch rõ :

“Điều gì từ bên ngoài mà vào trong người ta không thể làm cho người ta ra nhơ uế là vì nó không vào trong con tim người ta, mà là vào bụng rồi bị thải ra… Điều tự trong người ta ra, điều đó làm cho người ta ra nhơ uế. Vì tự bên trong lòng người ta mà xuất ra những suy tính xấu xa : những dâm bôn, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, giảo quyệt, phóng đãng, phân bì, gièm pha, kiêu hãnh, vô lương trí…” (Mc 7.18-23). Thế giới loạn là từ đó!

Thi hào Nguyễn Du cũng đã cảm nhận được điều đó ông viết: “Thiện căn ở tại lòng ta” (Truyện Kiều). Chính vì thấy như thế, Đức Giêsu đã đến kêu gọi người ta hối cải, thay đổi con tim xấu xa của mình để vào Nước Thiên Chúa vì chỉ trong Nước ấy, con người suy phục và chấp nhận quyển Chúa tể của Thiên Chúa và tuân giữ các luật lệ của Người thì mới có công bình, bác ái, bình an, thái hòa và hạnh phúc chân thật bền vững.

Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải hướng dẫn loài người đến Vương quốc vĩnh cửu, Trời mới đất mới (Y. de Gibon, Sđd), vì chỉ ở đó mới thật sự thể hiện hạnh phúc của nhân loại, đúng như L. Boff viết: “Sự thực hiện điều mộng tưởng căn bản của lòng con người, là thực hiện công cuộc biến đổi toàn diện thế giới này, giải phóng nó khỏi mọi thế lực tha hóa như đau khổ, tội ác, chia rẽ và sự chết.” (Trích sách “Đức Giêsu Kitô, Đấng giải phóng, ch. III; Hiến Chế Mục Vụ, Gaudium et spes, số 38-39).

***

Ở đây chúng ta muốn nhìn sâu vào giai đoạn của Nước Trời sau khi Đức Giêsu đã tử nạn và phục sinh, lên trời, thực hiện xong công cuộc cứu chuộc nhân loại, Vương quốc Nước Trời cũng đã được thiết lập, thế giới này từ đó cho đến tận thế sẽ sống thế nào, vận mệnh thế giới sẽ đi về đâu…? Nếu Nước trời đã được thiết lập thì làm sao mà trong kinh nguyện hằng ngày, Đức Giêsu vẫn dạy chúng ta phải nguyện : “Nước Cha trị đến?”

Vẫn “Nguyện Nước Cha trị, đến” là vì Nước Trời đã được Đức Giêsu thiết lập xong, nhưng là chung cho toàn thế giới, còn nơi mỗi cá nhận, có thể mỗi người chưa chấp nhận Nước Thiên Chúa trị đến trong đời mình, trong lòng mình, trong gia đình mình…

- Vẫn nguyện Nước Cha trị đến còn là vì dù nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô đã lập lại quyền tể trị của Người trên thế giới nhưng vẫn đang còn bị tội lỗi quấy phá và các thế lực tà ác tấn công;

- Vẫn nguyện Nước Cha trị đến còn là vì ước mong Thiên Chúa làm cho loài người, cách riêng thần dân trong Vương quốc của Người, chấp nhận quyền tối thượng của Người trong tất cả mọi lãnh vực đời sống,

-là nguyện ước chớ gì mọi thế lực quái ác tác hại loài người đều dần dần phải bị tiêu diệt hết.

- là nguyện ước cho Thiên Chúa trị vì trên tất cả vũ trụ này: Mọi loài mọi vật hữu hình hay vô hình, đều phải đến dâng lên sự thần phục của mình trước ngai Thiên Chúa và xưng tụng Người là Chúa Tể tuyệt đối, song lại là Vua Cha vô cùng nhân hậu rộng lượng bao dung…

Mà đã thần phục là phải sẵn sàng tuân theo các Thánh chỉ, luật pháp của Vua Cha, cùng hết lòng tận trung tận nghĩa. Và đồng thời mọi loài cũng phải xưng tụng Đức Giêsu là Chúa (x. Pl 2.10-11), là Vua đồng trị với Chúa Cha (x. 1Cor 15.24-28), làm một với Chúa Th.Thần là Tình yêu và quyền lực.

Mong ước sao cho ngày ấy mau đến, cho Vương quốc của Thiên Chúa Ba Ngôi hiển trị trên cả vũ trụ này thay thế cho các nước thế gian hiện nay tồi tệ và suy đồi, đầy dẫy những tệ nạn, bạo lực, chiến tranh, áp bức, hư đốn và tội lỗi.[5] Nói thay thế, không phải chúng ta muốn Vương quyền Thiên Chúa đến làm cuộc đảo chánh lật đổ các chế độ hiện hành, song muốn nói: Một khi bởi lời cầu nguyện của ta và bởi công việc truyền giáo, các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới được ơn đón nhận sự trị vì của Thiên Chúa, họ sẽ tuân theo các luật pháp của Thiên Chúa, thay đổi tinh thần, từ bỏ ích kỷ và tham vọng, từ đây biết lo cho dân chúng được cơm no áo ấm, sống bình an không còn chiến tranh ; còn phía dân chúng thì lo sống công bình bác ái, hòa thuận thương yêu giúp đỡ nhau.

 

***

 

Tất cả cảnh thanh bình hoan lạc mơ ước trên đây, sẽ không trọn vẹn nếu thiếu vắng hình bóng của một Hoàng Hậu.

Trong Vương quốc, dù là Vương quốc của Thiên Chúa có Ba Ngôi hiển trị, cũng không thể thiếu vắng một hoàng hậu, vì Thiên Chúa thiết lập vương quốc là cho nhân loại, chứ không phải cho các Thiên thần, cho nên Vương quốc ấy phải phù hợp với lối sống của nhân loại chúng ta, tức là một cách nào đó cũng có tính cách gia đình và xã hội: có ông bà, cha mẹ, có anh chị em, có chúa bác cô dì…có bạn bè… Do đó Đức Maria sau khi đã được Đức Giêsu thiết lập làm Mẹ chúng sinh dưới cây thập giá (Ga 19.25-27), thì…

“Khi Người mãn cuộc sống dương thế,…” Người được rước “cả hồn lẫn xác vào vinh quang tuyệt đỉnh trên trời, nơi đó, Mẹ là hoàng hậu sáng ngời rực rỡ bên hữu Con của mình là Đức Vua bất tử muôn đời.”

(Trích Tông Hiến “Thiên Chúa vô cùng đại lượng” của và Đ.G.Trưởng Piô XII.) [6]

Vậy Đ.Maria đã được Thiên Chúa tôn phong làm Nữ Vương trời đất và cùng trị vì bên cạnh Chúa Giêsu-Vua, Con của Mẹ.

Ở các nước trần gian, bà hoàng hậu có phận sự gì ? Phận sự sinh ra các hoàng tử để nối dòng vua cha, giữ vững ngai vàng khỏi rơi vào tay kẻ khác.... Nhưng nơi Vương quốc siêu phàm của Thiên Chúa thì không có nhu cầu đó! Hoàng hậu Maria không sinh con nối dòng cho Vương quốc, chỉ sinh Người Con Một là Chúa Giêsu, là Vua Vương quốc, nhưng “vì Ngài tồn tại đời đời” (Dt 7.24) nên vương quyền của Ngài sẽ trường tồn vạn đại khỏi cần ai nối dõi. Chẳng thế, khi Thiên sứ Gabrien đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã báo:

“Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Đavít cha Ngài, và Ngài sẽ làm vua trên nhà Giacóp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1.32-33).

 

Được lập làm Nữ Hoàng, Đức Maria vẫn là Mẹ, cho nên không hề có tham vọng thống trị – có người mẹ nào lại muốn thống trị trên con cái mình ? – đàng khác Người cũng không muốn hưởng phước riêng cho mình, nhưng được Thiên Chúa tôn lên chức vị cao sang ấy cốt chỉ để Người cộng tác với Chúa Giêsu Con của Mẹ trong việc thiết lập hoàn thành Vương quốc, đưa tất cả các con cái đến hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng.

Vì vậy, ngoài tình yêu thương của người Mẹ, Đức Maria còn cần phải có đủ quyền thế vô biên vô hạn để lo lắng, chăm sóc, cứu giúp cho vô vàn vô số con cái còn đang lận đận long đong trên con đường lữ thứ trần gian đầy chông gai cạm bẫy.

Hiện nay đa số dân chúng trên thế giới chưa nhìn nhận Người là Nữ Vương và là Mẹ của họ. Vì thế khi nguyện “Nước Cha trị đến”, ta cũng nguyện ước Đức Maria được hết thảy mọi người dưới thế nhìn nhận Người là Nữ Vương và là Mẹ của họ.

Chúng ta cũng nên biết, việc Thiên Chúa tôn phong Mẹ lên làm Nữ Vương trời đất, không chỉ là chuyện chức tước, nhưng là một kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa ! Thiên Chúa đã thấy trước một ngày nào nhân loại tự đắc tự mãn với những khả năng khoa học và tiến bộ kỹ thuật của mình mà không còn cần đến Thiên Chúa, và sẽ quay lưng từ bỏ Người… Chẳng phải Chúa Giêsu đã than phiền:

"Khi Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không ?" (Lc 18.8).

Và chẳng phải Th. Phaolô đã tiên báo một cuộc bội giáo vĩ đại sẽ xảy ra… (2 Tx 2.3, 9-10).  Đến nỗi :

"Sẽ có thời, người ta không còn buồn nghe đạo lý thuần lương… Sự thật thì người ta ngoảnh tai đi không nghe ; còn những chuyện hoang đường thì họ đổ xô lại." (2 Tm 4.3-4).

Khi Lời Thiên Chúa, Tin Mừng của Chúa Giêsu, giáo lý của Hội Thánh… người ta chẳng thèm nghe nữa, thì Thiên Chúa sẽ dùng ai, hay sự gì để cứu thế giới ?

– Thưa : Đức Trinh Nữ Maria Hồng phúc !

Thiên Chúa đã thấy trước sự bội đạo của loài người, nên trong kế hoạch nhiệm mầu của Người, Người đã đặt Đức Mẹ làm Mẹ tất cả nhân loại, và tôn phong làm Nữ Vương trời đất, để Mẹ sẽ là phương thế cuối cùng có khả năng, Thiên Chúa đã tiên kiến trước và sẽ gửi đến để cứu thế giới !

Nói Đ.Maria là phương thế cuối cùng, vì Thiên Chúa không còn ai để sai: Ngôi Hai ư? Chúa Cha đã sai xuống thế làm Đấng Cứu Chuộc rồi. Ngôi Ba ư? Chúa Cha cũng đã sai xuống ngày lễ Ngũ Tuần để canh tân thế giới. Thiên Chúa hết người có thể được sai đến cứu thế giới này! Các Thiên Thần hay các thánh ư? Chẳng ai có đủ quyền lực và khả năng thi hành.

Duy chỉ có Đ.Maria vì Người là Thánh Mẫu Thiên Chúa, là Nữ Vương trời đất, nên đủ quyền thế cứu vớt, đồng thời Người còn là một người Mẹ có tấm lòng nhân hậu từ bi khoan dung, sẽ dùng những sứ điệp, những lời dịu dàng, êm ái, tràn đầy tình thương của người Mẹ để cảnh tỉnh loài người, kêu gọi họ bỏ những thú vui tạm bợ chóng qua trở về với Thiên Chúa mới là hạnh phúc thật.

 

Có một câu truyện minh họa về việc mê đắm những sự tạm bợ chóng qua : một ông vua say mê nhan sắc mỹ miều của một cung phi. Một ngày kia, người đẹp ấy qua đời, nhà vua vì ở xa nên không về kịp. Đến khi trở về, nhà vua truyền mở áo quan để nhìn lại người đẹp yêu dấu thì… ôi thôi! còn đâu nữa nhan sắc mỹ miều diễm lệ ấy! Trước mắt chỉ còn là một cái xác vô hồn và lạnh lùng ghê sợ ! Cặp mắt sâu hoắm lại, làn da nhợt nhạt… Ông đau đớn suy gẫm về vẻ đẹp phù du của loài thọ tạo, rồi động lòng ăn năn, sám hối, dâng đời mình trong tu viện và trở nên một vị thánh.

Nếu muốn một chứng cứ về sức cảm hóa của Mẹ Maria và cũng là NỮ vương, chỉ cần nhìn vào lịch sử Giáo Hội : Trong vòng hơn một trăm năm nay mà có tới ba trăm nơi Đức Mẹ hiện ra. Có nơi đã được Giáo Hội công nhận, có nơi chưa. Những nơi thời danh không những trong đạo mà cả thế giới đều biết đến như Lộ Đức, Fatima và gần đây Mễ Du và vài nơi nữa… Hàng chục triệu người đã đến hành hương những linh địa ấy và đã có biết bao người đã được ơn ăn năn hối cải, thay đổi cuộc đời, có biết bao người đã được chữa lành bệnh tật…

Phải ! Chính Đức Mẹ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Nữ vương trời đất, chứ không phải Thiên thần hay đại thánh nào đã đến thế giới, mà có sức kêu gọi và cảm hóa nhân loại bỏ đàng tội lỗi, trở về với Thiên Chúa.

 

 

eeYff



[1]   Ví dụ: Thiên Chúa dạy: Không được nói dối. Nhưng loài người lại bảo: Được nói dối, khi có lợi cho mình. Thiên Chúa dạy: Không được giết người. Con người lại cho rằng cứ giết người khi nó đụng chạm đến quyền lợi của ta (điển hình như việc phá thai).

[2]  Cũng x. Thông Điệp: Sứ vụ Đấng Cứu chuộc, của Đ. Yoan–Phaolô II, 1990, chương II. Và quyển 151 bài Giáo lý Kinh Thánh, từ bài số 81.

[3] Mời đọc bài: “Chúa ở đâu cho con đến ở với Chúa?” trong tập sách này.

[4]   Mời đọc dẫn giải đầy đủ trong quyển : “Mặc khải về Thánh Thể trong Gioan 6”, Bài một, tr.52-86, Ph.H.M.Tuấn, CSsR.

[5]   Sự thay thế đó không chỉ là một mơ ước vô vọng của chúng ta đâu, mà đã được tiên báo qua thị kiến của tiên tri Đanien 2.26-45 : Pho tượng khổng lồ gồm nhiều thành phần tượng trưng cho các đế quốc trần gian, sẽ bị một hòn đá từ trên núi tách ra không do tay người phàm (ý nói do Thiên Chúa) lăn xuống đập vào pho tượng và nghiền nát tan tành, còn hòn đá trở thành một núi lớn, nghĩa là “Thần trên trời sẽ cho chỗi dậy một nước đời đời không bị hủy diệt… nó sẽ nghiền nát và làm táng tận mọi nước kia. Còn nó nó sẽ đứng vững đời đời.”

[6]  Đây là Tông hiến công bố tín điều Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, năm 1950, (đăng trong Bài Kinh Sách, lễ ngày 15-8.) - Công Đồng Vatican II cũng long trọng xác nhận việc ấy : “Sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được Thiên Chúa đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con của Người trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa…” (Hiến Chế Gíáo Hội, Lumen Gentium số 59). - Và trong Phụng vụ, Hội Thánh cũng lâp một lễ riêng kính Đ.Maria là Nữ Vương, vào ngày 22 tháng 8.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768