QUỐC TỊCH NƯỚC TRỜI ( Lm.
Xuân Hy Vọng )
Một lần
nọ, trong một dịp thảo luận chuyên đề, con có đặt ra một số câu hỏi đại loại
như: “trong chúng ta, ai muốn vào Nước Trời?” Ngay sau câu hỏi, hàng trăm cánh
tay giơ cao không chút do dự. Tuy nhiên, sau khi nghe con hỏi: “ngay lúc này
đây (ngay bây giờ), ai muốn về Nước Trời liền?” Vừa nghe xong, cũng khá nhiều
cánh tay giơ lên, nhưng rồi những cánh tay mới giơ cao ấy từ từ được bỏ xuống
trong sự e dè, ngại ngần!
Thiết
nghĩ, giả sử câu hỏi thứ hai được thay thế bằng một câu khác như: “ngay giờ
phút ngồi đây, ai trong chúng ta muốn được qua Mỹ, qua Nhật hay qua các nước
Châu Âu?” Có lẽ mọi cánh tay đều được giơ lên cao một cách dứt khoát, không mảy
may do dự! Phải chăng chúng ta kỳ vọng và ước mơ những gì không như Thiên Chúa
mong mỏi “Nước Trời giống như kho tàng…, Nước Trời giống như người buôn đi
tìm ngọc quý…Nước Trời giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, nhưng
chỉ chọn cá tốt, còn cá xấu thì ném ra ngoài”? (x. Mt 13, 44-48). Dường như
chúng ta chưa được cảm nghiệm nhiều về Nước Trời! Chúng ta chưa được cảm nghiệm
một cách sâu sắc đến nỗi biến đổi cuộc sống của mình hầu dám bỏ hết tất cả để
được Nước Trời!
Một
cách nào đó, chúng ta chưa dám khẳng khái xác tín như Thánh Phao-lô đã tin nhận
rõ ràng trong thư gửi cho giáo đoàn Phi-líp-phê: “Họ là những người chỉ nghĩ
đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng
ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (x. Pl 3,
19-20). Trong bản văn tiếng Việt đây, chúng ta chưa thấy rõ tính thuộc về Nước
Chúa của mỗi Ki-tô hữu. Ít nhất, bản dịch Kinh Thánh tiếng Nhật và tiếng Anh
giúp chúng ta nhận ra ‘quốc tịch đích thật’ của người Ki-tô là gì, và ‘thuộc về
Nước Trời’ ra sao, “For our citizenship is in heaven (God’s Reign
or Kingdom)” và “私たちの国籍は天(天の国)にある”. Trong chúng ta, ai cũng mang một quốc
tịch nhất định và thuộc về một quốc gia nào đó, mà nơi đó chúng ta gọi là quê
hương. Đối với quê hương ấy, không cần nói ra, chúng ta đều có tình cảm đặc biệt
dành cho và mang niềm tự hào nhất định nào đó. Dẫu cho trải qua bao thăng trầm
khó khăn nhất trong đời khiến nhiều người chúng ta phải rời xa xứ, xa quê
hương, và rơi vào tình trạng vô quốc tịch hoặc đến một nơi bến bờ tự do, được
nhận quốc tịch mới nào đi chăng nữa, thì tình cảm đau đáu sâu thẳm trong lòng của
mỗi chúng ta dành cho quê hương, nơi mà chúng ta được sinh ra, nơi ‘chôn nhau cắt
rốn’, nơi còn mồ mả ông bà tổ tiên…không thể nào tan biến hoặc ‘cuốn theo chiều
gió’ hay ‘già nua theo năm tháng’! Hơn nữa, là một người Ki-tô hữu, khi được nhận
lãnh bí tích Thanh Tẩy (lúc lọt lòng hay khi đã trưởng thành) thì chúng ta được
mang lấy một ‘quốc tịch’ mới mà Thánh Phao-lô xác nhận và gọi là ‘quốc tịch
đích thật’ hay ‘quốc tịch Nước Chúa/Nước Trời’. Và ‘quốc tịch’ này không mặc định
chúng ta được vào Nước Trời khi chẳng cần sống đạo, mà đúng hơn là mở ra cánh cửa
giúp chúng ta có cơ hội được tiến vào Nước Chúa sau khi chu toàn mọi bổn phận
và sống đạo trung thành.
Để được
nhập tịch một quốc gia nào đó, chúng ta phải hội đủ mọi điều kiện, tuân theo Hiến
pháp của nước ấy. Trong khi đó, để được có ‘quốc tịch Nước Trời’, chúng ta
không cần phải vượt qua những kỳ thi trong kỳ hạn nào, không cần phải chứng
minh nhân thân, không cần hoàn thành một tá giấy tờ phức tạp, v.v…mà chúng ta
được Thiên Chúa mời gọi, ban thưởng nhưng không, được bày biện cho chúng ta
không dựa trên công trạng hay thành quả của chúng ta. Hơn hết, chỉ nhờ vào lòng
thương xót, tình yêu thương Thiên Chúa dành cho chúng ta như Thánh Phao-lô
trình bày cụ thể trong thư gửi cho giáo đoàn Rô-ma “những ai Người đã tiền định,
thì Người cũng kêu gọi: nhưng ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên
công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ
vinh quang” (Rm 8, 30).
Và
khi chúng ta được lãnh nhận ‘quốc tịch Nước Trời’ thì chúng ta cũng phải sống
theo Hiến Chương Nước Trời (hay nói theo ngôn ngữ bình dân: là sống đạo) hầu được
vào Nước Chúa cùng với chư Thánh, bao gồm cả ông bà cha mẹ, những người thân hữu
đã được hưởng nhan Thánh muôn đời trước chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta
không thể ‘ngồi mát ăn bát vàng’ hay ‘ngồi chơi xơi nước’ hoặc ‘ngồi chờ sung rụng’,
mà chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa và nỗ lực trung thành sống đạo, hy sinh,
bỏ hết những gì tạm thời để có cơ hội thuộc về Nước Trời vĩnh hằng: “Nước Trời
như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia khi tìm được, vui mừng trở về bán
tất cả để mua thửa ruộng ấy” (Mt 13, 44), và chịu đánh đổi mọi thứ chóng
qua hầu đạt được “Nước Trời như ngọc quý. Tìm được viên ngọc quý, người buôn
nọ về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13, 45). Sau cùng, ngoài việc
tận dụng sống với ơn Chúa, nỗ lực sống đạo mỗi ngày, chúng ta phải trở nên ‘cá
tốt’ được chọn khi “Nước Trời giống như lưới thả bắt mọi thứ cá, nhưng khi
kéo lên bãi, ngồi lựa ra cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”
(x. Mt 13, 47-48). Và để đạt được mọi điều này, chúng ta cần xin ơn khôn ngoan
phân định như Vua Sô-lô-mon đã chẳng xin gì từ Thiên Chúa ngoài ơn khôn ngoan,
phân biệt lành dữ “vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán
xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của
Chúa đông đảo thế này?” (1V 3, 9). Chúng ta không xin ơn khôn ngoan nhận ra
Thánh ý Chúa hầu như Vua Sô-lô-mon để lãnh đạo dân, nhưng có được ơn khôn ngoan
biết đón nhận - thực thi theo ý Chúa; có được ơn khôn ngoan hầu phân định điều
đúng - sai, điều gì cần làm và không nên làm…trong cuộc hành trình dương thế đầy
cam go, chông gai, truân chuyên, nhiều nỗi buồn nhưng cũng lắm niềm vui.
Chúng
con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn được làm công dân quê hương Nước Trời
khi chúng con được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy; Lạy Chúa, xin đồng hành nâng đỡ
chúng con sống xứng đáng với ‘tư cách của công dân Nước Trời’ trong cuộc sống hằng
ngày:
Nước
Trời Chúa ban cho ta
Chẳng
vươn cao thẳm, không xa đời mình.
Được
gọi công dân an minh
Quê
hương đích thật, quang vinh muôn phần
Khôn
ngoan phân định thánh ân
Sẵn
sàng buông bỏ, lãnh phần Chúa trao. Amen!
Lm.
Xuân Hy Vọng
|