HẠT CHÂU NGỌC (233)
25-8-96 : Các con yêu dấu ! Hãy lắng nghe,
vì Mẹ muốn nói chuyện với các con và mời
gọi các con hãy tràn niềm tin và trông cậy hơn nơi
Thiên Chúa, Đấng yêu thương các con vô bờ bến.
Hỡi các con nhỏ, các con không biết sống thế nào
trong ân sủng của Thiên Chúa, vì thế, Mẹ mời
gọi các con lần nữa, hãy luôn mang lời Chúa trong tâm
tưởng và trong trái tim. Hãy để Thánh Kinh ở
một nơi nào dễ thấy trong gia đình, hãy
đọc và sống Lời Chúa. Hãy dạy dỗ con cái các
con, vì nếu các con không làm gương cho chúng, thì chúng
sẽ lâm vào cảnh không biết có Thiên Chúa. Hãy suy nghĩ
và cầu nguyện, rồi Chúa sẽ sống trong trái tim các con và trái tim các con sẽ tràn nguồn
vui bất tận. Cám ơn các con đã đáp lời kêu
gọi của Mẹ.
MỜI
MỌI NGƯỜI SUY NIỆM
Cung giọng sứ điệp
hôm nay nghe hơi lạ tai, không có
giọng điệu một thông điệp nghiêm trang,
nhưng có cách nói thân mật: “Hãy lắng nghe, vì Mẹ muốn
nói chuyện với các con…” Mẹ
muốn nói chuyện với con cái, và quả thật trong
suốt sứ điệp không thấy có vẻ dạy
dỗ, nhưng toàn là những chuyện bình thường giống
như người mẹ trần gian của chúng ta thường
nói với chúng ta hằng ngày.
Vậy Mẹ nói
gì?
“Mẹ mời gọi các con
hãy tràn niềm tin và trông cậy hơn nơi Thiên Chúa,
Đấng yêu thương các con vô bờ bến.” Là con cái Chúa, chúng ta hằng vẫn tin và
trông cậy nơi Thiên Chúa rồi, Mẹ chỉ mời
gọi chúng ta tin và trông cậy hơn một chút nữa.
Nhẹ nhàng thôi, không thôi thúc gắt gao… Mẹ nhắc ta nhớ đến tình
thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối
với chúng ta. Có lẽ chúng ta nghĩ
mình đã biết rồi, vì đã nghe giảng dạy bao
lần trong nhà thờ…Mẹ cũng biết thế lắm,
nhưng vì sao Mẹ lại cứ nhắc lại cho chúng
ta? Đó là vì, các con ơi: biết là một
chuyện, còn có thấm nhập tình thương ấy
chưa, lại là chuyện khác. Các con cứ nghĩ lại
mà xem có đúng không ?
Hôm nay Mẹ lại có một
chuyện khác nữa để nói với chúng ta: “Hỡi
các con nhỏ, các con không biết sống thế nào trong ân sủng của Thiên Chúa.” Trời
ơi là trời, chúng con sống bao năm trong đạo
rồi, nghe giảng và nghe dạy giáo lý không biết bao
lần mà Mẹ lại phê phán chúng con một cách tồi
tệ như thế sao ? Không ngần ngại,
Mẹ vạch ra cái thiếu sót của chúng ta
: các con nghe lời Chúa thì có nghe, nhưng chưa thâm
giao tận tình với Lời Chúa, “vì thế, Mẹ mời gọi các con lần nữa,
hãy luôn mang lời Chúa trong tâm tưởng và trong trái tim.”
Phải như thế mới được
! Các con đã sống như thế chưa?
Để giúp vào việc này, Mẹ chỉ cho một cách
cụ thể và thực tế: “Hãy
để Thánh Kinh ở một nơi nào dễ thấy
trong gia đình….” Lời
chỉ dạy này đơn sơ mà khó
thực hiện. Trong nhà chúng ta ngày nay, chạy theo xu hướng mốt thời
thượng, chúng ta có thể bày biện đủ thứ
đồ vật có khi rất xa xỉ theo sở thích, còn sách
Kinh Thánh ư? Đó là một vật lỗi thời không có
chỗ đứng trong nhà chúng ta!
Đặt sách Kinh Thánh ở một nơi dễ
thấy, để khi thấy sẽ nhắc chúng ta
đọc Kinh Thánh nhờ vậy chúng ta mới “luôn
mang lời Chúa trong tâm tưởng và trong trái tim.”
Nhân tiện, Mẹ nói
đến nhiệm vụ giáo dục đức tin cho con
cái: “Hãy
dạy dỗ con cái các con, vì nếu các con không làm
gương cho chúng, thì chúng sẽ lâm vào cảnh không
biết có Thiên Chúa.” Ở
đây lời Mẹ nói nhẹ nhàng, ở một nơi
khác Mẹ dùng danh từ nặng nề hơn: nếu không dạy dỗ chúng khi
lớn lên chúng sẽ thành kẻ vô thần. Hoàn cảnh giáo dục của xã
hội Việt Nam ngày nay (…), càng minh chứng cho lời
Mẹ là đúng (…) Rất nhiều cha mẹ ngày nay than van
con cái không còn đi nhà thờ, và có lẽ cũng chẳng
còn tin Chúa nữa!!!
Những lời
nói chuyện của Mẹ hôm nay, mang giáng vẻ thân tình, hóa
ra lại rất nghiêm túc. Và
Mẹ kết thúc bằng những lời động viên
này: “Hãy
suy nghĩ và cầu nguyện, rồi Chúa sẽ sống
trong trái tim các con và trái tim các con sẽ
tràn nguồn vui bất tận.” Nếu chúng ta “lắng
nghe” lời nói chuyện của Mẹ hôm nay, nhất
là nếu suy nghĩ và cầu nguyện thì Mẹ hứa là “Chúa
sẽ sống trong trái tim các con và trái tim
các con sẽ tràn nguồn vui bất tận.” Vậy
thì
CHÚNG
TA HÃY CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria nhân
ái yêu thương ôi,/ cám ơn Mẹ nhiều nhiều vì
sứ điệp hôm nay,/ Mẹ tỏ ra là Mẹ thật
của chúng con,/ khi tỉ tê nói chuyện và chỉ bảo
chúng con/ những chuyện thông thường/ nhưng
thực ra là quan trọng cho đời sống chúng con:/ Mẹ
bảo “Hãy tràn niềm tin và
trông cậy hơn nơi Thiên Chúa”/ đâu có phải là
chuyện tầm thường;/ Mẹ dạy
cho “biết sống
thế nào trong ân sủng của Thiên
Chúa”/ cũng đâu phải chuyện nhỏ;/ Mẹ chỉ
bảo cho chúng con “hãy luôn mang lời Chúa trong tâm
tưởng và trong trái tim”/ cũng cao
trọng không kém … /Để không uổng công Mẹ dạy
dỗ, /chúng con xin lắng nghe lời Mẹ,/ và nhất quyết
ra công THỰC HÀNH./ Mẹ
cứ chờ xem.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|