Phan 3 – Bai 8
CỦA
CẢI
ĐEM ĐẾN SƯỚNG HAY KHỔ?
Tv 37.16 “16 Ít tiền
ít của mà là người công chính hơn nhiều vàng nhiều bạc
mà là kẻ ác nhân.”
1. Mau
qua :
Cn 27.24 “24 Vì của cải không bền lâu muôn thuở và danh vọng chẳng lưu truyền muôn
kiếp.” –
Cn 23.4-5 “4 Chớ
nhọc công thu tích của cải, và
cũng đừng bận
tâm đến nó ;
5 mắt con
vừa thấy, nó đã chẳng còn,
vì nó mọc cánh bay đi mất,
tựa đại bàng bay tới
trời cao.”
1Tm
6.17 (Thánh Phaolô dạy đồ đệ): “17
Những người
giàu
ở trần
gian này, anh hãy truyền
cho họ đừng tự
cao tự đại,
cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào THIÊN
CHÚA, Đấng cung cấp dồi
dào mọi sự
cho chúng ta hưởng dùng.”
2. Mau
hư nát
:
Mt 6.19 “19 Anh
em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối
mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.”–
3. Tiền bạc không
cứu được mạng
sống:
1Pr 1.18 “18 Anh
em hãy biết
rằng không phải nhờ những của chóng hư
nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống
phù phiếm do cha ông anh em
truyền
lại.”
Tv 49.7t “7
Chúng cậy vào của
cải, lại
vênh vang bởi
lắm bạc nhiều tiền. 8
Nhưng nào có ai tự chuộc
nổi mình và trả được
giá
đền mạng
cho Thiên Chúa ?”
Cn 11.4 “4 Trong ngày thịnh nộ (của Chúa), của
cải ích lợi chi, chỉ
đức công chính mới
cứu khỏi tử
thần”.
4. Của cải khiến
lòng mê đắm:
Mt 13.22 “Đức Giêsu nói dụ
ngôn người gieo hạt giống: “22 Hạt được gieo vào bụi gai, là (chỉ về) kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt,
khiến Lời
không sinh hoa kết quả gì.”
5. Ngăn cản
ta vào Nước Chúa :
Mt 19.21t
“21 Đức Giêsu đáp (lời người thanh niên): Nếu
anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi
bán tài sản của
anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Rồi hãy
đến theo tôi. 22 Nghe lời đó,
người thanh niên buồn rầu
bỏ đi,
vì anh ta có nhiều của cải.”
Mc 10.23tt “23 Đức Giêsu (…) nói với
các môn đệ : "Những người
có của thì khó vào Nước THIÊN CHÚA biết
bao!" (…) 25 Con
lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước THIÊN CHÚA (…) Nhưng Ngài nói tiếp :
“Đối với loài người thì (việc
đó) không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì… mọi sự
đều có thể được.”
6. Tham của là
cội rễ của điều ác :
1Tm 6.10 “10 Thật thế, cội
rễ sinh ra mọi
điều ác là lòng
ham muốn tiền
bạc, vì buông theo lòng ham muốn
đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao
nỗi đớn đau xâu
xé.”
7. Của cải
làm ta quên bỏ THIÊN CHÚA:
Đnl 8.13t
“13 Khi
anh em có nhiều
bò và chiên dê, nhiều
vàng bạc và nhiều
mọi thứ của cải, 14 thì
lòng anh em đừng kiêu ngạo
mà quên
Đức Chúa, THIÊN CHÚA của anh em.”–
Cn 30.8t “8 Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có ; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, 9 kẻo được quá đầy
dư, con sẽ
ruồng rẫy
Ngài mà nói : Đức Chúa là ai
vậy? Hay nếu
phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh THIÊN CHÚA của
con.”
G 31.24 tt “24 Phải
chăng tôi lấy vàng làm bảo
đảm và nói với vàng ròng : "Ngươi là chốn an toàn của ta !” 25 Phải chăng
tôi mừng vui vì có nhiều của
cải, do tay tôi làm ra ? (…) 27 mà lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn?... 28 Đó là tội
ác đáng trừng
phạt, vì tôi đã dám
chối bỏ Thiên Chúa.”
8. …Làm
ta chối
và phản Chúa :
Nkm 9.25t
“25 Họ chiếm các thành trì kiên cố
và đất đai mầu mỡ phì nhiêu, rồi họ (...) được
ăn uống thoả
thuê, và trở nên to béo đẫy đà, vui hưởng một
cuộc sống dồi dào sung túc,
...26 Nhưng họ
đã nổi lên chống lại Chúa, vất bỏ
sau lưng luật pháp Ngài....”
9. Không được bình an :
Gv 5.10t:
“10 Của càng nhiều, người ăn
bám càng lắm.
Người có của được
lợi lộc gì, … lắm bạc nhiều tiền đâu được ngủ yên !”
Cn 15.6 “6 Nhà
người ngay dư đầy của
cải, nhưng
huê lợi của kẻ ác gây bối rối âu lo.”
Gv 5.12 “12
Dưới ánh mặt
trời, tôi đã thấy một sự dữ làm tôi đau đớn, đó
là người giữ
của
lại chuốc hoạ vào thân.”
10. Dùng của
cải làm việc lành:
Xh 35.5 “5 Anh
em hãy lấy
của cải
mình mà đóng góp vào việc thờ phượng ĐỨC CHÚA. Ai
có nhiệt tâm hãy mang đến
phần dâng cúng dành
cho
ĐỨC CHÚA : vàng, bạc …”
Cn 3.9: “9 Của cải
làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh ĐỨC
CHÚA, và hãy dâng lên Người
phần hoa lợi
đầu mùa của con.”
Gal 6.6: “Người được học Lời
Chúa, hãy chia sẻ mọi của cải với người
dạy dỗ mình”.
Tb 4.7 “7 Con hãy dùng của
cải bố thí cho tất cả những ai thực
thi công chính, và khi bố thí, mắt
con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ,
con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối
với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh
mặt làm ngơ.”
1 Ga 3.17 “17 Nếu ai có của
cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người
ấy được ?”
11. Gương tốt:
Lc 8.2-3: “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la, …3 bà
Gio-an-na, vợ
ông Khu-da quản
lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều
bà khác nữa. Các bà này đã lấy
của cải
mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.”
Cv
2.44t “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45 Họ đem
bán đất đai của cải, lấy tiền chia
cho mỗi người tuỳ
theo nhu cầu.”
12. Gương xấu:
Lc 12.16-21 “16 Đức Giêsu nói dụ ngôn này :
"Có một nhà phú
hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,
17 mới
nghĩ bụng
rằng: (…) 'Mình sẽ
… phá những cái kho kia đi,
xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.
19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng :
hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của
cải, dư xài nhiều năm.
Thôi, cứ nghỉ
ngơi, cứ
ăn uống vui chơi cho đã !
20 Nhưng THIÊN CHÚA bảo
ông ta : 'Đồ ngốc
! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những
gì ngươi sắm sẵn
đó sẽ về tay ai ?
21 Ấy kẻ
nào thu tích của cải cho mình, mà
không lo làm giàu trước
mặt THIÊN CHÚA, thì số
phận cũng như thế đó.”
Lc 16.19-31
“19 Có một
ông nhà giàu kia, mặc
toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến
tiệc linh đình. 20 Lại
có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn
nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn
của ông ấy
rớt xuống mà ăn
cho no.(...) 22 Thế rồi người nghèo này
chết, và được thiên thần đem
vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 Dưới
âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy (….) La-da-rô trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham. 24 Bấy giờ
ông ta kêu lên : Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin … sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước,
nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở
đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm ! 25 Ông Áp-ra-ham đáp
: Con ơi, hãy nhớ lại
: suốt đời
con, con đã nhận
phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt
một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi
đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa
chúng ta đây và các con đã có một
vực thẳm lớn, đến nỗi …hai bên không qua lại
được.27 Ông nhà giàu nói : Lạy tổ
phụ, vậy thì con xin tổ phụ
sai anh La-da-rô đến cảnh cáo
năm người anh em nữa của con kẻo
họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !
29 Ông Áp-ra-ham đáp
: Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ,
thì chúng cứ nghe lời
các vị đó.
30 Ông nhà giàu nói : Thưa
tổ phụ Áp-ra-ham, họ
không chịu nghe đâu, nhưng nếu
có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn
năn sám hối. 31 Ông
Áp-ra-ham đáp : Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu
nghe, thì người chết có
sống lại, họ
cũng chẳng chịu
tin.”
|