SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI
ĐẦY BIẾN ĐỘNG
Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ! Kể
từ khi cơn dịch bệnh cô-vi bùng phát, chúng ta đã phải bỏ hàng triệu ngôn từ,
trang giấy để nói về
nó. Đặc biệt tại xứ sở
truyền giáo Nhật Bản này, bình thường các nhà thờ
vẫn thưa thớt giáo dân vào các Thánh lễ trọng hay lễ hằng
ngày, và từ khi các Thánh lễ cộng đồng bị
ngưng lại, thì các giáo xứ càng vắng lặng, yên
tĩnh vô cùng!
Nhìn chung, thành phần giáo dân Nhật Bản hầu như đã lớn tuổi
nên họ không thể nào tham dự Thánh lễ trực tuyến
trên các trang mạng xã hội hiện đại; còn đài phát thanh (radio) hầu như
không được dùng để
phát Thánh lễ như trước kia cho hầu hết các bệnh
nhân không thể tham dự Thánh lễ trực tiếp nữa!
Khi nói đến
đây, chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ lại thời cấm đạo, dù các nhà truyền giáo phương Tây bị
trục xuất khỏi nước Nhật, nhưng giáo dân bản xứ thuộc thế hệ
đầu tiên đã kiên tâm cầu nguyện giữ đạo
cho bản thân, cho gia đình và cho lối xóm, giáo họ,
giáo xứ, rồi dần dần lan rộng
khắp cả nước, đặc biệt tại vùng Goto, Nagasaki. Tuy nhiên,
đó là khí phách, lòng nhiệt thành, tâm huyết của các thế hệ giáo dân xưa; còn hiện nay,
những điều này dần dần mất đi và trở
nên lãng quên. Thời ông bà, cha mẹ hết lòng sống đạo,
nhưng đến thời
con cháu, thế hệ sau thì như thế nào? Điều này khiến chúng ta không khỏi
băn khoăn, trăn trở!
Hôm nay, cùng với Giáo Hội cử hành Phụng
Vụ mừng kính Chúa Giê-su Ki-tô Phục
Sinh vinh quang về trời, kết thúc sứ mạng của
Ngài tại trần gian, chúng ta xác tín lại rằng: Ngài về
trời ngự bên hữu Chúa Cha,
nhưng Ngài không bao giờ xa chúng ta. Ngài luôn hiện diện bên ta trong mọi biến
cố: trong Thánh lễ và các Bí tích, qua mọi việc bác ái, cũng như qua mọi công cuộc của Chúa Thánh Thần
(Đấng Bảo Trợ khác mà chính Chúa Giê-su hứa
ban cho các môn đệ khi Ngài về trời), và qua việc chúng ta sống chứng tá,
thực hiện sứ mệnh đã được trao phó
cho mỗi người Ki-tô hữu “các con hãy
đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi
tạo vật” (Mc 16, 15) hoặc nói một cách khác “các con sẽ
nên chứng nhân cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong tất cả xứ
Giu-đê-a, Sa-ma-ri-a, và cho đến tận cùng trái đất” (x. Cv 1, 8). Tuy có nhiều cách nói khác nhau, nhưng điều Chúa trao cho các Tông đồ
và cho mỗi người chúng
ta không gì khác hơn là làm chứng tá cho Chúa Ki-tô Phục Sinh.
Nói một cách đơn giản hơn là
sống và làm chứng vì đạo, nhất là trong thời điểm cam go như lúc đại dịch
vừa qua; mọi người khắp nơi hạn chế
di chuyển, hạn chế ra ngoài
đường, hạn chế tụ tập đông âu cũng vì sự an toàn tính mạng
và tránh lây nhiễm bệnh.
Dù như vậy đi chăng nữa,
sứ mệnh làm chứng hay sống đạo vẫn luôn được
tiếp
diễn trong mọi hoàn cảnh,
mọi thời, mọi lúc và mọi nơi; có thể chỉ khác phương cách thực
hiện mà thôi. Trong tâm tình
ấy, thiết nghĩ chúng ta có thể tóm gọn cách thức sống đạo theo hai cách, dựa trên linh đạo đan viện dòng Biển Đức, đó là: Cầu
nguyện và Làm việc (ora et labora).
Riêng Làm việc chia làm hai phần: làm việc phục vụ nhu cầu thể
lý, và làm việc cho nhu cầu tinh thần/thiêng liêng. Dĩ
nhiên, hai điều này không thể tách rời, vì trong thực
tế có người chỉ cầu
nguyện mà không làm việc hoặc chỉ làm việc mà
không cầu nguyện!
Cầu Nguyện: Nền tảng của đời sống
thiêng liêng là cầu nguyện; hơn nữa, cầu nguyện không ngừng trong mọi
nơi mọi lúc là điều cần
thiết hầu duy trì mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Trong thời gian dịch
bệnh cô-vi, mọi người không
thể tập trung đông đảo tại nhà thờ, nhà
nguyện hay phòng hội hoặc từng nhà để đọc
kinh liên ái/liên khu được; nhưng chúng ta có thể sử
dụng các chương trình truyền thông như Viber, Line (dĩ nhiên nên tìm hiểu chương trình
nào phù hợp và an toàn bảo
mật tính riêng tư khi truy cập) tạo thành nhóm cầu nguyện mỗi ngày. Ngoài ra, thời gian cách ly vì dịch bệnh tạo
cho chúng ta bên nhau với gia đình nhiều hơn trong giờ
kinh nguyện chung. Thay vì, chúng ta
dành nhiều thời giờ để lướt mạng
xem tin tức hoặc theo dõi thông tin trên
truyền hình, chúng ta nên dành nhiều thời gian cùng đọc kinh nguyện chung trong gia
đình. Thêm nữa, chúng ta có thể cùng lần chuỗi liên kết Mân Côi hoặc chuỗi
liên kết Lòng Chúa Thương Xót trong trường hợp chúng ta cách xa về
mặt địa lý không thể nguyện gẫm trực
tiếp với nhau.
Chúng ta có thể tham dự buổi hồi tâm, tĩnh tâm, hoặc
học hỏi chuyên đề về đời sống
đức tin, Giáo Hội…trên các trang mạng Công giáo có uy tín. Cùng với cầu nguyện, chúng ta Làm việc phục vụ
nhu cầu thể lý và tinh thần của tha nhân. Sức
mạnh của cầu nguyện giúp chúng
ta vượt qua nỗi sợ hãi, lo âu, hoang mang trong cơn bệnh dịch,
cũng như thúc giục chúng ta dám hành động (làm việc)
bác ái cho nhu cầu thể lý và thiêng liêng.
Làm việc bác ái về mặt thể chất: Trong mối
tương thân giữa con người với nhau, chúng ta
không chỉ dừng lại ở mức độ đồng
cảm, thấy thương những người khốn
khổ, thiếu thốn vật chất…, mà chúng ta còn
được mời gọi yêu
thương họ một cách cụ thể, tuỳ theo khả năng của bản thân. Với
tâm hồn quảng đại, lòng bác ái sẽ giúp chúng ta có nhiều sáng
kiến phục vụ lợi ích cho tha nhân, dĩ nhiên
cũng nên nắm rõ luật lệ, quy
định của nơi đang sinh sống hầu tránh những
gì ngăn trở việc lành thánh hướng tới tha
nhân. Trong mùa dịch cô-vi, mặt trái cũng
như mặt phải của xã hội, của từng quốc gia hầu như
đều được lộ diện rõ ràng trước
mắt chúng ta; nào là tình trạng người
vô gia cư, những ai khốn khó với thu nhập thấp,
những bạn trẻ vì nhiều lí do mà bỏ gia đình, sống lang thang,
mưu sinh với công việc liên quan đến
JK (Joshi Kosei - kỹ nghệ tình dục vị thành niên)…, kể
cả những người có tài sản
kết xù
hành xử ra sao khi đối mặt
với đại dịch này. Có lẽ, nhiều
người trong chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng: ngoài xã hội kia cũng có nhiều tổ
chức thiện nguyện
làm rồi, nên không cần chúng ta nữa! Ý
nghĩ này sẽ lấn át tư tưởng, kiềm hãm
đôi chân chúng ta sống bác ái cụ thể, trước hết với nhu cầu căn bản đầu tiên của tha
nhân, đó là nhu cầu thể chất! Không chỉ
dừng lại ở khía cạnh
thể lý, mà chúng ta cũng không quên làm việc bác ái hướng
tới khía cạnh
thiêng liêng/tinh thần của tha nhân.
Làm việc bác ái về mặt tinh thần: Trong chúng ta, có người được
Chúa ban dư dật về vật chất, có người chỉ đủ dùng, và cũng có người phải chật vật mới sống qua từng
ngày. Làm việc bác ái không chỉ giản lược trong
khía cạnh vật chất hay thể lý,
nhưng còn chú tâm đến chiều kích thiêng liêng nữa,
điều mà chúng ta thường xem nhẹ hoặc lãng
quên. Trong đại dịch này, chúng ta không thể tham dự Thánh lễ
trực tiếp như trước. Hầu hết
chúng ta tham dự Thánh lễ trực tuyến (được
phát trực tiếp hoặc thu lại)
tại bất cứ trang web của Giáo phận nào hoặc trang chính của Vatican, nơi đó chúng ta được tham dự
Thánh lễ Giáo triều mà chính Đức
Thánh Cha chủ sự, cũng như lãnh nhận được
phép lành Toà Thánh ngoại thường trong
thời điểm bệnh dịch cô-vi. Ý nghĩa mỗi
khi chúng ta tham dự Thánh lễ trực tuyến, chúng ta
rước lễ thiêng liêng, chúng ta xưng tội thiêng
liêng (trong trường hợp không thể xưng tội trực
tiếp với Linh mục), và đều không khác
gì khi chúng ta cử hành hay tham dự trực tiếp cả,
nếu có khác, chỉ ở cách thức thực
hiện mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta nên tham dự một cách sốt
sắng, với tâm tình tín thác, và để Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Chúa thẩm thấu
con người chúng ta, mọi sinh hoạt thường nhật
của chúng ta, giúp chúng ta bỏ qua cho anh chị trong gia
đình và dòng tộc, giúp chúng ta tha thứ thật lòng anh chị em, giúp chúng
ta biết dùng
an ủi, khuyến khích, động viên…anh chị em. Mỗi
khi chúng ta hành động thê này, tức là chúng ta đang làm
việc bác ái hướng tới chiều kích thiêng liêng của
tha nhân.
Trên đây chỉ
là một số gợi ý sống đạo và làm chứng
cho Chúa trong thời gian cam go này. Xin Chúa hằng gìn giữ và
đoái thương đến mỗi người chúng ta
và toàn thế giới đang phải đối mặt với
thời đại đầy biến động. Xin giúp
chúng ta đang mãi lo chống chọi với những thay
đổi chóng mặt,
cũng không quên tỉnh thức trước ‘virus thờ ơ, ích kỷ, khép kín’, và luôn luôn sống
đức tin, can trường trở nên chứng tá giữa
thời đại này. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
|