SUY NIỆM PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C Mt 24,37-44
GIỜ ANH EM KHÔNG NGỜ
Nhiều người tưởng Kitô
giáo đã kết thúc
bằng việc Chúa Giêsu phục sinh
và lên trời.
Chẳng còn gì phải chờ nữa.
Thật ra Kitô giáo cũng là tôn giáo của
chờ mong.
Chúng ta ít khi để ý đến câu
sau trong Kinh Tin kính:
“Người sẽ trở
lại trong vinh quang,
để phán xét kẻ sống và kẻ
chết.”
Các kitô hữu sơ khai ngóng ngày Chúa
Giêsu lại đến.
Họ cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu,
xin hãy đến !” (Kh 22,20),
và họ hy vọng chẳng bao lâu nữa
Chúa sẽ trở lại.
Các thế hệ kitô hữu vẫn
giữ nguyên niềm hy vọng này.
Hai ngàn năm trôi qua là một Mùa Vọng
kéo dài.
Mùa Vọng không chỉ là bốn tuần
trước lễ Giáng Sinh.
Ngày nào Chúa chưa trở lại trong
vinh quang
Ngày đó chúng ta còn sống trong Mùa Vọng.
Cứ vào đầu Mùa Vọng, Phụng
vụ lại nhắc ta phải chờ.
Chờ Ngày Chúa quang lâm, toàn thắng
trên mọi địch thù.
Chờ Ngày Chúa đến để
xét xử toàn thể vũ trụ.
Chờ Ngày thân xác chúng ta được
phục sinh.
Ngày tận thế không phải là ngày
của hủy diệt
cho bằng là ngày thụ tạo bắt
đầu cuộc sống mới.
Tuy nhiên, Ngày Chúa đến là một
ngày bất ngờ (Mt 24,42).
Chẳng ai biết đích xác giờ
nào Chúa sẽ đến (Mt 24,44).
Đây là một mầu nhiệm chỉ
mình Chúa Cha biết (Mt 24,36).
Chính vì Chúa đến bất ngờ
mà con người phải sẵn sàng,
Khi luôn sẵn sàng, bất ngờ không
còn là bất ngờ nữa.
Việc Chúa đến bất ngờ
không làm chúng ta hoảng sợ.
Ai luôn canh thức thì chẳng sợ
kẻ trộm khoét vách nhà mình.
Chúa không đến bất ngờ
để chơi khăm chúng ta,
vì Ngài muốn mọi người
được cứu độ khi Ngài đến.
Việc chờ đợi lâu có thể
khiến lòng chúng ta phai nhạt.
Chúng ta bị hút vào vòng xoáy của cuộc
sống mỗi ngày.
Chuyện ăn uống, giải trí,
chuyện gia đình, con cái,
Chuyện làm ăn, bán buôn, chuyện
thăng quan tiến chức.
Chúng ta tưởng mọi sự sẽ
mãi mãi trôi êm,
cho đến khi một biến cố
bất ngờ xảy ra làm tất cả vỡ vụn.
Những người thời ông Nôê bất
ngờ trước cơn hồng thủy.
Những người ở Xơ-đôm
bất ngờ trước ngọn lửa từ trời.
Nhiều người cũng bị bất
ngờ vào ngày Chúa trở lại.
Lúc đó có hai người đàn ông
đang làm ruộng.
Họ đang vất vả làm việc
để nuôi gia đình.
Bề ngoài hai người chẳng có
gì khác nhau.
Cũng có hai phụ nữ đang kéo
cối xay bột để làm bánh.
Họ đang lo cho bữa ăn của
cả nhà.
Bề ngoài hai người này cũng
chẳng có gì khác nhau.
Nhưng khi Chúa đến thì chỉ
một người được đem đi,
còn người kia bị bỏ lại
(Lc 24,40-41).
Chúng ta không rõ tại sao lại có sự
khác biệt lớn lao ấy,
dù họ làm cùng một việc như
nhau.
Chỉ Chúa là Thẩm phán mới biết
nội tâm từng người.
Người được tuyển
chọn “sẽ được đem đi
trên đám mây để nghênh đón
Chúa” (1 Tx 4,17; x. Mt 24,31).
Làm thế nào để người
kitô hữu sống đời thường,
sống như mọi người, với
bao nỗi âu lo và trách nhiệm,
mà vẫn không bị kéo xuống bởi
cái tầm thường?
Làm sao để những nhu cầu cấp
bách của cuộc sống hiện tại
không làm cho họ quên những giá trị
cao cả, nhân văn?
Làm sao để khi tận tụy xây
dựng sự nghiệp ở đời này
họ không quên tích lũy cho mình gia sản
trên trời?
Thời gian chờ Ngày Chúa trở lại
là thời gian của Giáo Hội.
Giáo Hội phải rao giảng Tin Mừng
trên khắp thế giới,
để làm chứng cho mọi dân tộc
được biết.
Rồi sau đó mới đến Ngày
tận thế (Mt 24,14).
Thời gian chờ Ngày Chúa trở lại
trong vinh quang
là thời gian làm cho thế giới công
bằng hơn, huynh đệ hơn,
để khi Chúa đến không một
ai bị bỏ lại.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con thấy Chúa thật lớn
lao,
để đối với con, mọi
sự khác trở thành bé nhỏ.
Xin cho con thấy
Chúa thật bao la,
để cả mặt đất cũng
chưa vừa cho con sống.
Xin cho con thấy Chúa thật thẳm
sâu,
để con dễ đón nhận nỗi
khổ đau sâu thẳm nhất.
Lạy Chúa Giêsu,
xin làm cho con thật mạnh mẽ,
để không nỗi thất vọng
nào
còn chạm được tới
con.
Xin làm cho con thật đầy ắp,
để ngay cả một ước
muốn nhỏ
cũng không còn có chỗ trong con.
Xin làm cho con thật lặng lẽ,
để con chỉ còn loan báo Chúa mà
thôi.
Xin Chúa ngự trong con thật
sống động,
để không phải là con,
mà là chính Ngài đang sống.
Tác giả Vô danh
|