MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chiến Dịch Quà Giáng Sinh Cho Người Nghèo Và Áo Ấm Cho Các Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Phúc Yên
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 12-2017
 

CHIẾN DỊCH QUÀ GIÁNG SINH CHO NGƯỜI NGHÈO

VÀ ÁO ẤM CHO CÁC EM THIẾU NHI GIÁO XỨ PHÚC YÊN

 

Nghệ An ngày 01/12/2017.

 

Mùa Vọng là mùa đợi trông, là mùa của niềm vui ,

khi Con Thiên Chúa đến với nhân loại, qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã mang thân phận con người sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn.

Ngài mang đến cho nhân loại một Sứ Điệp, đó là:

Sứ Điệp Yêu Thương.

 

Chúng ta đã mừng “Ngày Thế Giới Người Nghèo” lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội đã được cử hành vào ngày 19/11/2017 Chúa Nhật 33 Thường Niên vừa qua. Đức Thánh Cha Phaixicô đã dùng lời của thánh Gioan mà nhắc lại “Hỡi các con, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật” (1 Ga 3,18). Ngài nói tiếp: “Vì thế, chúng ta được kêu gọi giơ tay cho người nghèo, gặp gỡ họ, nhìn họ tận mắt, ôm lấy họ để làm cho họ cảm thấy hơi ấm của tình thương phá vỡ cái vòng cô đơn. Bàn tay họ giơ ra cho chúng ta cũng là một lời mời gọi ra khỏi tình trạng yên hàn thoải mái của chúng ta và nhìn nhận giá trị mà sự thanh bần tạo nên nơi chính mình”. Ngài kêu gọi: “Hãy dấn thân để với Ngày Thế Giới Người Nghèo  một truyền thống được thiết lập như một đóng góp cụ thể cho việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. (TĐNTGNN).

 

Kính thưa quý vị ân nhân,

Mùa Noel lại đến trên hành tinh chúng ta, trước hết tôi chân thành cảm ơn Ông Bà, Anh Chi Em, các ân nhân đã nhiều lần giúp đỡ bão lụt tại vùng này.

Nay mùa Giáng Sinh lại tới chúng tôi tiếp tục mở rộng vòng tay thương mến đến người nghèo, các em thiếu nhi và lương dân nghèo, vì đây là thời điểm Hồng Ân cũng là Giờ Của Mẹ. Trong chiến dịch giúp người nghèo, khuyết tật, bệnh nhân cùi, mừng Giáng Sinh năm nay, chúng tôi dự tính như sau:

-         Thực phẩm cho người nghèo.

-         Quà bánh kẹo cho các em khuyết tật.

-         Quà bánh kẹo cho bệnh nhân phong cùi.

-         Áo ấm cho các em thiếu nhi. (đi lễ sáng lúc 4h.)

-         Chăn ấm cho người già.

Để các ân nhân cảm cảnh hơn, tôi xin đăng bài viết của Sr. Agnès, sau một  thời gian đã phục vụ ở tại đây. Chính Sr. ước ao được làm ông già Noel.

Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn.

 

XIN ĐƯỢC LÀM ÔNG GIÀ NOEL

MERRY CHRISTMAS

 

            Là một nữ tu trong những năm tháng tôi đươc sai đi phục vụ, có lẽ nơi này là nơi tôi đặt chân đến với một miền đất đồi núi hoang vu, xa phố thị nhưng lại rất nghèo nàn và lạc hậu. Phúc Yên một địa danh gắn liền với những tai ương, lụt lội, sụp lở, bão táp…. Nằm cạnh thượng nguồn sông Lam cách biên giới Việt Lào 10 km.

        Đối với tôi, sứ mạng làm cho tôi đã quen với gió, với lửa của cuộc đời phục vụ: mưa nắng cũng chẳng ngại ngùng! Nhưng khi đối diện với thực trạng nghèo đói thì bắt tôi phải thao thức: “Làm sao để cho các em thiếu nhi nghèo ở vùng này được nở những nụ cười thật tươi trong ngày lễ Giáng Sinh! ”

            Bản thân tôi đã từng sống trên đất Mỹ thời gian 5 năm, tôi đã trải qua 5 mùa Giáng Sinh đầy thú vị trên một đất nước đầy văn minh này ánh sáng, các em thiếu nhi vào những ngày lễ Giáng Sinh có nhiều món quà từ cha mẹ, từ thân nhân, bạn bè, các thứ đồ chơi giải trí, các bữa tiệc thịnh soạn bên lò sưởi ấm cúng, với tình thương gia đình, tôi đã từng đi dạo tại New York  thành phố về đêm rực rỡ đèn hoa chào đón Giáng Sinh, những cuộc diễu hành chào đón năm mới “Lễ hội thế giới” tại Quảng trường  "Times Square". Phía Bắc nước Mỹ đến Bang Pennsylvania, nhà máy sản xuất Chocolate nổi tiếng: Hershey Chocolate World ở Harrisburg, tôi đã được thưởng thức Chocolate miễn phí với đủ các hương vị khác nhau. Thời gian đó tôi ít khi nghĩ đến những hoàn cảnh nghèo khổ và thiếu thốn, mà tôi không thể tưởng tượng ra được, chỉ có đọc trên báo chí và truyền hình mà thôi, cho đến khi tôi trở về quê hương, nhận sứ vụ, lên đường đến một miền đất xa xôi mà tôi chưa bao giờ biết đến, đó là giáo xứ Phúc Yên. Đồng hành với linh mục quản xứ, cũng như đồng hành với ngưòi nghèo, ngay cả các tông đồ đến thi hành sứ vụ cũng bữa đói, bữa no, ngày đêm tất bật, ngoài gìơ phụng vụ ra là đi làm vườn, nếu không đi thăm viếng các hộ nghèo, suy tính làm cách nào cho con cái họ ăn học cho tới nơi, tới chốn, hôm nay một ca mổ tim cho em bé, ngày mai một người già ung thư cần tiền đi chữa ở Hà Nội, ngày mốt đưa em mù bẩm sinh vào trường khiếm thị Đà Lạt... rồi chăn ấm, thuốc men cho người già cả, neo đơn bệnh tật, người cùi hủi, nhiều đêm bị cắt ngang giấc ngủ với cú điện thoại, lại phải chở bệnh nhân cấp cứu, giáo dân hay lương dân, nói tóm lại là cái gì cũng đến ông cha xứ, tôi nghĩ đây mới thầy cả.

Bước vào Mùa Vọng, thời gian như chùng xuống có những giây phút làm tôi nhớ lại những ngày sống bên kia trời tự do với những mùa Giáng Sinh nhộn nhịp, nhìn lại thực tại nơi mình đang sống tôi thấy hai cảnh đối ngược nhau. Ở xứ đạo nhỏ bé xa xôi này, làm sao các em có được những gói bánh kẹo, nhiều em chẳng bao giờ biết được Chocolate là gì? Các em nhỏ ở đây thật đáng thương, như câu chuyện anh Hiền ở Sài gòn kể cho tôi nghe, một lần về ghé thăm cha bạn ở xứ Phúc Yên, anh đã trốn cha bạn để đến với những người dân trong giáo xứ của cha, anh kể chuyện như sau: “Đàng sau ngôi nhà thờ cũ kỹ thì những mái lá che mưa nắng, khi anh chui vào một căn hộ lụp xụp anh đã trao cho bà cụ già 100.000 đồng VND thì bà cụ đã khóc vì cảm động, và chỉ còn một thỏi Chocolate trong túi, nên anh móc ra đưa cho đứa bé bên đường, em vội vàng cất vào túi áo rách mẹ chưa kịp vá thỏi kẹo lại xuống đất, và anh hỏi: “ chú cho cháu đó, cháu ăn đi”, em bé trả lời: “cháu cất cho em cháu ở nhà”. Rất thích kẹo bánh, hình như các em không đủ chất ngọt trong cơ thể nên luôn cảm thấy thèm. Mỗi lần có gói kẹo được chìa ra, các em mở to đôi mắt tròn xoe và vui sướng. Vì thế, tôi cứ ưu tư làm sao để các em thiếu nhi nơi này có được chút quà trong ngày Lễ Giáng Sinh. Đối với các em, Lễ Giáng Sinh thật là quan trọng, vì Chúa Hài Đồng sẽ mang đến cho các em thật nhiều niềm vui tâm hồn, cũng như niềm vui bên ngoài với những gói kẹo bánh nho nhỏ. Nếu trong đêm Giáng Sinh, các em không có chút quà có lẽ niềm vui tuổi thơ của các em chưa trọn vẹn.

Tuổi thơ của các em đầy tội nghiệp, cha mẹ suốt ngày quần quật, vất vả ngoài đồng ruộng, bờ sông, bờ lạch, lặn sâu mò tìm con ốc, con cua... để có cái ăn cái mặc cho con cái, nếu gặp được năm nào gió thuận, mưa hòa, không bão lụt mất mùa thì niềm vui hiện rõ trong mùa bội thu, có những lúa đã đâm đòng, một trận lụt cuốn đi tất cả, cả hoa màu, cả gia súc, gia cầm, thì lại trở về con số không, có em phải mồ côi cha khi còn trong lòng mẹ, vì người cha thân thương đã bị bão cuốn trôi khi đi đánh cá trên sông. Đời sống của họ, kiếp nghèo này chồng lên kiếp nghèo khác thật đáng thương, chỉ còn nhờ Đức Tin công giáo giúp họ vui sống được, để không than thân trách phận, họ cứ hiểu rằng đời này chịu thiệt thòi, đời sau được Chúa bù đắp, vì vậy khi nào cũng nhận được nơi họ nụ cười tươi tắn và hồn nhiên.

Có một điều làm tôi cảm thấy mến và phục các em, đó là tâm hồn đạo đức, có lẽ các em cảm nhận được niềm vui nơi Chúa, các em mau mắn tham gia những giờ sinh hoạt đạo đức của Giáo Xứ, trời rét mưa phùn lạnh như cắt mà có những em nhỏ xíu chỉ mới 6,7 tuổi cũng được cha mẹ thức dậy đến tham dự Thánh Lễ lúc 4 giờ sáng. Các em nghèo vật chất nhưng lòng đạo đức của em các em thật giàu và phong phú, chia từng tổ chia sẻ Lời Chúa, lắng nghe GCM.... Sống ở đây các em chỉ có biết sinh hoạt phụng vụ là niềm vui của cuộc đời, chẳng biết game, chat là gì, vì đó là điều xa lạ. Chắc chắn Chúa rất hài lòng khi thấy các em siêng năng đến với Chúa, có em nhiều đi học về còn ghé vào nhà thờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể rồi mới về nhà.

Chính vì vậy mà tôi muốn làm một điều gì bất ngờ để tạo niềm vui cho các em trong dịp giáng sinh này như ông già Noel ngày xưa. Đó là những gói kẹo, những chiếc áo ấm cho các em, những chiếc bút chì và những tập vở cho các em, hoặc là một bữa cơm ấm cúng cho gia đình các em, nhưng là một nữ tu tôi biết lấy đâu ra tiền để mua nhưng món quà đó, tôi muốn viết lên đây tâm lòng chân thành của một con người phục vụ, ước mong những tấm lòng hảo tâm giúp tôi làm ông già Noel sẽ tặng cho các em nhỏ nghèo những món quà trong đêm Giáng Sinh 2017 để các em có niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ.

Sr. Agnès

Món quà Giáng Sinh cho người nghèo và các em thiếu nhi xin gửi về.

Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn.

rapxuannhan@gmail.com

Điện thoại: 0913092476

Giáo Xứ Phúc Yên -  Thanh Yên

Thanh Chương -  Nghệ An - Việt Nam

Số Tài Khoản:
Swift code : BFTVVNVX 010
Tài khoản: VND 010.100.00.17884
Tài khoản: USD 010.137.072.8189
Tài khoản: EUR 010.114.072.8194

DIA CHI NGAN HANG:
Vietcombank
TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2023)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768