GIÁO
HOÀNG CƯỜI
Ngày
26-8-1978, ĐHY Albino Luciani được mật
nghị bầu làm giáo hoàng thứ
263, kế vị Thánh Phêrô, và là
người đầu tiên chọn tông hiệu
kép: Gioan Phaolô.
Sau
đó, ngài đã ra ban công trước
Quảng trường Thánh Phêrô và
ban phép lành đầu tiên trên
cương vị giáo hoàng. Ngài có
ý tôn vinh và theo bước hai vị
tiền nhiệm của mình là ĐGH Gioan
XXIII và ĐGH Phaolô VI, thế nên ngài
đã quyết định chọn tông hiệu
kép là Gioan Phaolô.
Ngài
cho biết đó là cách thể hiện
sự đánh giá cao của mình về
hai vị tiền nhiệm, bởi vì ngài
đã được ĐGH Gioan XXIII tấn
phong giám mục và được ĐGH
Phaolô VI tấn phong hồng y.
Ngài
nói: “Tôi
nhận tên Gioan để nhớ Ðức
Gioan XXIII, người đã bổ nhiệm tôi
làm Giám mục giáo phận Vittorio
Veneto, và nhận tên Phaolô để
nhớ Ðức Phaolô VI, người đã
đặt tôi làm Hồng Y. Không phải
tôi có sự khôn ngoan như Ðức
Gioan XXIII và sự thông thái như Ðức
Phaolô VI, nhưng tôi kế vị các
ngài thì tôi sẽ quyết tâm theo
đường lối Công đồng mà
các ngài đã khởi xướng”.
Người
ta nhớ đến ngài là một vị
“Giáo Hoàng Tươi Cười”
(Il Papa del Sorriso – The Smiling Pope), và người
ta gọi đó là “Nụ Cười
của Chúa” (Il Sorriso di Dio – The Smile of
God). Ngài cũng là một người rất
khiêm nhường, đúng như khẩu
hiệu ngài đã chọn: Humilitas –
Khiêm Nhường. Ngài giống như một
nhà văn và nhà truyền đạt
thiên tài. Ngài cho biết điều có
vẻ lạ thế này: “Tôi
đã trả lời, Điều đó có
thể ư? Tôi lấy làm lạ rằng
một người phụ nữ mù lại có
thể dẫn dắt tôi. Bà nắm tay tôi
và lặng lẽ nói: Hãy bước
đi! Đó là niềm tin!”.
Nhưng
Thánh Ý Chúa mầu nhiệm, chúng
ta không thể hiểu nổi. Triều đại
giáo hoàng của ĐGH Gioan Phaolô I quá
ngắn ngủi. Chỉ sau 33 ngày với tư
cách là vị đứng đầu Giáo
hội Công giáo, ĐGH Gioan Phaolô I đã
qua đời đột ngột ở tuổi 66.
Một triều đại giáo hoàng ngắn
nhất trong lịch sử hiện đại.
Mặc
dù vậy, ngài đã quản lý
việc thiết lập các truyền thống
mới. Ngài là vị giáo hoàng
đầu tiên không sử dụng vương
miện của giáo hoàng, mặc dù
điều đó đã được
thực hiện trong nhiều thế kỷ. Ngài
cũng bị phản đối với cái gọi
là “Sedia Gestatoria”, nơi mà giáo
hoàng được kiệu lên cao. Điều
đó cho thấy rằng ngài đã
bị phản đối, nhưng nhóm của
ngài cho biết đó là cách duy
nhất để đám đông tại
Quảng trường Thánh Phêrô có
thể thoáng nhìn thấy ngài.
Mặc
dù có sự phản đối đó,
nhưng tiếng vang sẽ vọng tới các
triều đại giáo hoàng tiếp theo.
ĐGH Gioan Phaolô I là vị giáo hoàng
cuối cùng sử dụng kiệu. Sau ngài,
chiếc “xe giáo hoàng” (popemobile)
bắt đầu được sử dụng.
ĐGH
Gioan Phaolô I sinh ngày 17-10-1912 tại Canale
d’Agordo (Ý), thụ phong linh mục ngày
7-7-1935, tấn phong giám mục năm 1958, vinh
thăng hồng y năm 1973. Ngài qua đời
ngày 28-9-1978 khi ngài đang đọc cuốn
“Noi Gương Chúa Giêsu” của
tác giả Thomas Kempis, có lẽ do đau
tim, nhưng thân nhân và bạn hữu
nói ngài bị tắc động mạch
phổi. Và rồi ngày 23-11-2003, ĐGH
Gioan Phaolô II đã tuyên bố ngài
là Tôi Tớ Chúa. Án phong chân
phước được bắt đầu từ
tháng 11-2006.
Lúc
sinh thời, vào dịp ngân khánh giáo
hoàng, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói
về vị tiền nhiệm của mình là
ĐGH Gioan Phaolô I thế này: “Ngài
là một vị thầy của đức tin
trong sáng, không vướng bận những
bụi nhơ theo thời chóng qua và trần
tục. Ngài đã cố gắng thích
nghi những lời giảng dạy theo cảm tính
của dân chúng, nhưng đồng thời
vẫn luôn duy trì sự trong sáng rõ
ràng của giáo lý và cách áp
dụng giáo lý vào đời sống
đúng theo đức tin. Lời ngài nói
và chính con người của ngài đã
đi sâu vào tâm hồn của tất
cả mọi người, và vì thế,
tin báo về cái chết của ngài
là điều vô cùng bất ngờ.
Không còn nụ cười của vị
chủ chăn sống gần gũi với dân
chúng nữa. Ngài biết đối thoại
với nền văn hóa và thế giới
một cách an bình và quân bình”.
Thánh
Ý Chúa thật là vững chắc, cho
người dại nên khôn (Tv 19:8). Thánh
Ý Chúa kỳ diệu lắm thay! (Tv
119:129).
TRẦM
THIÊN THU
|